Tù Nhộng – Chương 95: Lãnh đạm
Tù Nhộng
Đoạn Lan trầm mặc hồi lâu, quay đầu đi:
- Như lời anh nói... Mười năm trước, vốn dĩ không ai nhắc đến ba chữ " ở bên nhau ". Vậy nên từ đầu tới cuối, chúng ta chỉ là bạn bè.
Lý Kiến Hành nở nụ cười vừa lãnh đạm vừa khắc chế:
- Vậy sao? Tôi khiến em chán ghét thế ư?
Nhưng Đoạn Lan chỉ cúi xuống suy nghĩ một lúc lâu rồi cười lắc đầu.
Lúc này, Thẩm Sùng đã đưa được Tưởng Hãn Vân từ trong đám người đẹp đến, mời đến cạnh Đoạn Lan.










