Tù Nhộng – Chương 85: Cáo biệt
Tù Nhộng
Trong mắt người qua đường, cậu bé ngồi trên bờ sông kia chỉ hơi ngước mắt lên.
Nhưng kỳ thực, lòng Đoạn Lan đã tuôn trào suy nghĩ.
Cậu trầm mặc một lát mới hỏi:
- Sao cậu biết?
Tiếng gió nơi đầu kia điện thoại lạnh thấu xương. Đoạn Lan nhíu mày: Lúc này đã là tháng Sáu, tháng Bảy, thời tiết bóng bức, gió êm sóng lặng, nhưng vì sao xung quanh Chu Thiền lại có tiếng gió rõ ràng như vậy?
Rồi cậu nghe thấy Chu Thiền cười một tiếng nhẹ nhàng.
- Cậu có còn nhớ tôi từng kể với cậu chuyện phá kén thoát ra không?
Đoạn Lan sửng sốt:
- Cái gì?










