Tù Nhộng – Chương 79: Đáng thương
Tù Nhộng
Đoạn Lan rất sợ rảnh rỗi, một khi trên tay không có chuyện gì làm, cậu sẽ dễ suy nghĩ linh tinh. Vậy nên cậu luôn tự khiến bản thân phải bận bịu.
Ngoại trừ thời gian ngủ, cậu có thể ngồi vào bàn học không ngừng nghỉ. Nếu đầu óc bị tri thức nhồi đầy rồi, cậu tiện tay chép thơ cổ, làm những " việc vô dụng " trước kia cậu coi thường nhất – chỉ cần không rảnh rỗi, thế nào cũng được.
Cậu vẫn luôn vừa " cần cù " vừa " vô tri vô giác " như thế cho đến trước kỳ thi cuối kỳ, Lưu Dao gọi điện thoại cho cậu.










