Tù Nhộng – Chương 70: Tuyệt lộ
Tù Nhộng
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, càng đổ xuống càng dày thêm.
Mây đen che khuất chẳng thấy đâu sợi nắng trời, chúng nó dày đặc, tụ lại với nhau, đè nặng lên đỉnh núi, ép xuống chốn chân trời.
Cả thế gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng lá, tiếng gió, cùng tiếng còi xe trên đường Học Hải cách đó không xa.










