Tù Nhộng – Chương 101: Buộc chặt
Tù Nhộng
Chừng khi mặt trời xuống núi, tầm năm, sáu giờ, Đoạn Lan ngồi ngoài hành lang sắp ngủ gật đến nơi cũng không nghe thấy người gọi vào.
Mãi đến khi Lý Kiến Hành đi thẳng đến đứng yên trước mặt, y mới cả kinh nghe Lý Kiến Hành hỏi:
- Mệt à?
Anh nói:
- Chỉ còn mình em thôi.










