Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tự Lang (Nuôi Sói) – Chương 16

Tự Lang (Nuôi Sói)

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người vừa mới đi ra cửa, phía sau đã nghe được vị kia vứt ra hai chữ: “Đứng lại…”

Nói không sợ, kỳ thực là giả, lá gan Khương Vệ cho tới giờ đều là bỏ túi (ý chỉ vật nhỏ). Nghe thế, không những không đứng lại, ngược lại còn đi nhanh hai bước hầm hầm mở cửa. Không ngờ cánh cửa kia lại bị khoá, khoá cửa cũng không biết là văn vật thời đại nào đây, chất lượng kẻ trộm cũng chào thua, sao cũng không phá nổi.

Cảm giác được Lộ Mã Lực đang đi tới phía mình, cậu vội vàng xoay người lại, một bộ dạng miệng hùm gan sứa, lắc ngón tay nói: “Ngươi đừng tới đây, không thì ta cũng không khách khí với ngươi đâu!”

Chòm râu đẹp đẽ của Lộ Mã Lực bây giờ bị nhổ mất một túm, vẻ hỗn loạn kết hợp với ánh mắt hung ác tàn nhẫn, quả thực chính là phát rồ sau khi không đạt được như kế hoạch.

Khương Vệ tiện tay nhấc chân đèn bằng đồng bên cạnh lên dứ dứ hù doạ họ Lộ, ý tứ là nếu dám tiến tới nữa sẽ máu bắn xa năm bước.

Lộ Mã Lực rõ ràng không thèm giả bộ nữa, chỉ vào “hung khí” trong tay Khương Vệ, âm trầm ra lệnh: “Đưa nó cho ta!”

“Ta lúc trung.. trung học cũng từng gia nhập bang hội, ra tay cũng ác lắm đấy!”

Lộ Mã Lực nhìn hai cánh tay Khương Vệ, cau mày xoa xoa cái cằm còn đang đau đớn nói: “Chém giết được mấy người rồi hả?”

Khương Vệ nỗ lực bắt chước vẻ cao ngạo của Hàn Dục, nhếch miệng nói: “Giống… giống như ngươi bình thường đều thiếu tay gãy chân!”

Lộ Mã Lực phỏng chừng là bị trấn trụ, cũng không xoa cằm nữa, nhếch miệng nửa ngày mới phun một câu: “Cậu như vậy… lại còn có thể lăn lộn trên thương trường?”

Khương Vệ cảm thấy mình lần thứ hai bị cái tên ria mép này bôi nhọ. Trình độ làm nhục so với cường hôn còn hung mãnh hơn. Cái khỉ gì lại bảo cậu như vậy còn có thể lăn lộn trên thương trường? Xem thường người là đây!

Ánh mắt Lộ Mã Lực phát ra vẻ âm lãnh: “Có điều… cậu như vậy, ta thích…”

Khi Khương Vệ đang định lên cơn, bên ngoài bỗng truyền đến một hồi tiếng gõ cửa.

Đúng lúc này, Lộ Mã Lực đột nhiên nghiêng người qua đoạt lấy chân đèn trong tay Khương Vệ, sau đó cầm một cái khăn trắng bọc lấy chân đèn, lại nhét vào tay Khương Vệ.

“Chân đèn này đã xử lý đánh bóng, khá sắc, lúc cầm phải cẩn thận.” Vẻ hung ác vừa nãy giống như là ảo giác của Khương Vệ, lúc này tổng giám đốc Lộ chỉ là vẻ mặt đau lòng vì đồ cổ bị cầm bẩn.

Lộ Mã Lực vừa nhiệt tình giải thích, vừa mở cửa phòng ra.

Khương Vệ nhìn phía bên ngoài, nước mắt suýt chút nữa chảy ra, thì ra là Hàn Dục đứng ở ngoài cửa.

“Thật ngại quá, tổng giám đốc Lộ, chủ tịch chúng tôi tìm tổng giám đốc Khương có chút việc, cần phải đi trước.”

Kỳ thực khoảnh khắc cửa vừa mở ra kia, người thông minh đều có thể thấy dị trạng bên trong, nhưng Hàn Dục giống như không thấy, lễ độ nói với Lộ Mã Lực xong, liền thản nhiên liếc nhanh Khương Vệ một cái.

Có bậc thang đương nhiên phải bước xuống, Khương Vệ vội vàng buông chân đèn trong tay, sau khi hung hăng trừng Lộ Mã Lực, liền theo Hàn Dục đi ra…

Lộ Mã Lực cũng không nói gì, nhìn bóng lưng hai người, chỉ cười cười ngồi trên ghế sô pha, nhặt chỗ râu rơi trên sô pha, chăm chú nhìn…

Lúc hai người ra khỏi quán bar, Khương Vệ giống như con nít bị người bắt nạt, vội vàng tìm chỗ dựa của mình để tố cáo: “Lộ Mã Lực kia thật không phải người, gã ta vừa vào phòng liền… liền…”

“Đừng nói nữa!” Lời của cậu bị Hàn Dục thô bạo cắt ngang.

Khương Vệ sững sờ, giờ mới tỉnh ngộ mình vừa định nói cái gì. Một người đàn ông bị bắt nạt như vậy, còn khóc sướt mướt tố cáo với người yêu. Trên đời này e rằng khó tìm người thứ hai như cậu đi? Người cũng bối rối cứng tại đó, mặt giống như đèn nê ông chớp tắt.

Hàn Dục dường như ý thức được giọng điệu mình không tốt, vươn tay kéo Khương Vệ vào xe. Nhấn ga, một mạch đi tới bờ đê sông thành tây.

Giữa đêm khuya, bên bờ đê, không một bóng người. Hàn Dục dừng xe, duỗi tay kéo Khương Vệ vào lòng, nghiêng người qua, hôn lên.

Khương Vệ giống như cún ngốc bị oan ức lại bị đuổi sang một bên, tự mình ủ rũ hồi lâu, đột nhiên chiếm được yêu thương của chủ nhân, tức thời vành mắt nóng lên, cảm thấy đầy bụng oan ức kia, như dời non lấp bể, cuộn trào mãnh liệt.

Miệng mặc dù bị lấp kín, nhưng tiếng nức nở vẫn tuôn ra. Cậu mơ hồ cảm thấy cái hôn này của Hàn Dục khác trước kia rất nhiều, đầu lưỡi bá đạo quấn lấy, dường như muốn đem niêm mạc bên trong khoang miệng cậu l//i//ế//m thủng.

Khương Vệ lờ mờ cảm thấy, đây không phải hôn môi, mà là tẩy sạch để biểu thị công khai chủ quyền.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tự Lang (Nuôi Sói)
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...