Tư Kính Đài – Chương 296: Dấu vết của An Hoài Khánh
Tư Kính Đài
Mắt thấy mũi tên đã tới gần, trong chớp mắt Dung Cẩn Sanh không chút do dự quay người lao về phía Khúc Dược!
"Bốp!"
Luồng gió từ tay áo quét qua, mũi tên gãy làm hai đoạn, dư lực cắm chặt xuống mặt đất.
Huyết Thủ và Khúc Dịch mới trút được gánh nặng thở phào thì đã nghe thấy Dung Cẩn Sanh sốt sắng gọi: "Dược Dược, em thế nào rồi?"
Ngài ôm chặt lấy thân thể Khúc Dược, đáp xuống mặt đất.
Khúc Dược ôm lấy cánh tay bị tên sượt qua trầy xước, nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không sao."













