Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến – Chương 35

Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến

Tác giả: Bạch Lộ Vi Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm qua sau khi về nhà Lộ Tây Trán đã cẩn thận đọc lại hồ sơ vụ án của Chu Khải. Từ ghi chép trong hồ sơ có thể thấy được đây là một bản án không hề có sơ hở, hết thảy đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Nhưng....

Lộ Tây Trán mặt mày cong cong khẽ nói: "Cô chỉ cần tin tưởng người thân của mình là được rồi."

Nghe Lộ Tây Trán nói vậy, trong lòng cô gái lập tức ấm áp, mấy năm qua, hai cha con bọn họ luôn phải sống trong ánh mắt chỉ trích của người khác, trở thành đề tài cho bọn họ trà dư tửu hậu, nói Chu gia sinh ra kẻ ác, không có bất kì người nào nguyện ý đến gần bọn họ. Không nghĩ cũng biết, khẳng định của Lộ Tây Trán đối với cô mà nói là quan trọng cỡ nào.

Trong lòng cô gái nóng lên, Lộ Tây Trán tiếp tục nói: "Người trong thôn các cô nhà nào cũng nuôi gia súc gia cầm, sao nhà cô lại không có?"

Căn cứ theo điều tra, trên thực tế Chu gia có nuôi một chó, chỉ là Lộ Tây Trán biết rõ mà còn cố tình hỏi thôi. Cô gái lại không có tâm đề phòng gì, rất tùy ý nói: "Từng nuôi rồi, lúc trước nhà tôi có nuôi một con chó, tên là Hoa Hoa, nhưng không hiểu sao lại không thấy tăm hơi nữa. Cha tôi nói nó đi lạc, nhưng mà Hoa Hoa rất thông minh, tôi mới không tin nó bị lạc." Có thể thấy được cô bé này rất có tình cảm với chú chó.

"Tôi thấy lệnh tôn đi lại không tiện, là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn sao?".

Cô gái bĩu môi nói: "Việc này thì phải trách tôi, khi đó tôi học đại học ở ngoài, vì muốn kiếm thêm chút tiền nên làm hai công việc một lần, rất ít khi về nhà thăm cha, cũng không có thời gian chăm sóc ông. Đi đứng của ông dần chuyển xấu mà tôi cũng không biết, vẫn là do tôi chưa đủ hiếu thuận."

Lộ Tây Trán không nói gì thêm nữa, trong lòng nàng đã có phán đoán của riêng mình. Vào lúc này Chu Quốc Cường lại khập khiễng chống gậy đi ra, ông ta lướt qua người Lộ Tây Trán, đi đến ngồi trên sofa.

"Tôi hơi khát, có thể làm phiền pha cho tôi một ly trà không?". Lộ Tây Trán nói.

Ban đầu vì có khúc mắc với Lộ Tây Trán cho nên cô gái không chủ động đi pha trà cho nàng, bây giờ nghe nàng nói vậy liền đứng dậy đi nấu nước pha trà. Lộ Tây Trán vẫn chỉ biết lẩn quẩn trong phòng khách, Chu Quốc Cường thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Cô gái rất nhanh bưng trà đến, Lộ Tây Trán ngồi đối diện với Chu Quốc Cường, cô gái vừa vặn quay lưng với Chu Quốc Cường, đối diện với Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán đưa tay nhận ly, cố ý sau khi cầm chắc rồi lại nói một câu nóng quá mà buông lỏng tay, nước trong ly tràn ra ngoài, hù cô gái lui về sau một bước.

"Rất đau sao?". Biết rõ cô gái không bị phỏng nhưng Lộ Tây Trán vẫn hỏi như vậy.

Chu Quốc Cường đứng bật khỏi sofa, nhìn về phía hai người, bởi vì con gái quay lưng với ông ta cho nên ông ta không nhìn rõ lắm, vì vậy lập tức chống gậy đi đến trước mặt hai người.

Vẻ mặt Lộ Tây Trán vô cùng bình tĩnh, nước nóng cũng không bắn lên người cô gái, cho nên cô gái cũng cười nói với Chu Quốc Cường: "Không sao đâu ba, may là con gái của ba phản ứng mau lẹ, hì hì."

Chu Quốc Cường kín đáo liếc nhìn Lộ Tây Trán một cái, Lộ Tây Trán cũng không nhìn ông ta, chỉ nói với cô gái: "Thật có lỗi, làm hỏng ý tốt của cô, còn làm bẩn sàn nhà."

Cô gái liên tục lắc đầu nói không sao, muốn đi pha một ly khác, Lộ Tây Trán tức thì nói không cần nữa, cô gái cũng không kiên trì, chẳng qua là dặn dò Lộ Tây Trán nếu lần sau có gặp Duy Gia thì nhất định phải xin chữ kí giúp cô. Lộ Tây Trán đương nhiên là đáp ứng, sau đó liền rời đi.

Trong xe, Lộ Tây Trán lấy điện thoại gọi cho Từ Uy, bảo hắn lập tức đến Triệu gia, bọn họ sẽ gặp nhau ở đó. Trong xe đủ ấm, Lộ Tây Trán có thể khẳng định, Chu Quốc Cường nhất định có vấn đề.

Đám người Từ Uy đến rất nhanh, trước cả Lộ Tây Trán. Không ngoài dự liệu của bọn họ, cha con Triệu Gia Vinh không có nhà, chẳng qua Triệu phu nhân hiếm khi không ra ngoài chơi mạt chược mà lại ở nhà. Nghe người hầu nói, từ khi xác định con gái bị giết hại, chút hi vọng cuối cùng trong lòng Triệu phu nhân cũng biến mất, cả ngày không ra khỏi nhà, lấy nước mắt rửa mặt. Thật ra thì đây cũng là chuyện hợp tình hợp lí, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, thân là một người mẹ mà phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không nói, nghĩ đến con gái khi còn sống gặp thảm cảnh như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, Triệu phu nhân thậm chí còn muốn tự tay g*t ch*t hung thủ.

"Nếu như biết trước Mộc Mộc gặp phải loại chuyện này, có đánh chết tôi thì tôi cũng không đi theo đám phụ nữ đó chơi mạt chược! Nếu tôi biết trước thì cho dù con bé có cầu xin thế nào, ồn ào thế nào tôi cũng sẽ không đáp ứng cho nó tự mình về nhà.... Trách tôi, tất cả đều trách tôi...". Đôi mắt người phụ nữ sưng húp, vừa nói vừa khóc rống, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

"Bắt đầu từ lúc nào thì con gái cô không cho người nhà đưa đón?". Từ Uy hỏi, Triệu gia cũng coi như là nhà giàu, Triệu Tiểu Mộc lại là con gái duy nhất, đúng ra là nên được đưa đi đón về mới đúng.

Người phụ nữ nức nở vài tiếng: "Một năm trước, Mộc Mộc nói nó lớn rồi, không cần có xe đưa rước nữa. Con bé nói, các bạn học cùng tuổi đều tự mình đi học, nó không muốn đặc biệt, nếu không sẽ bị cô lập. Mới đầu tôi không đồng ý, nhưng mà không chịu nổi con bé ồn ào, cho nên chỉ có thể đáp ứng."

"Buổi tối Triệu Tiểu Mộc thường về nhà lúc mấy giờ?". Lộ Tây Trán hỏi.

"Tôi....". Người phụ nữ có chút lúng túng: "Tôi cũng không rõ lắm."

Một giúp việc hơi lớn tuổi đứng bên cạnh Triệu phu nhân lên tiếng: "Tiểu thư thường về nhà lúc mười giờ, chỉ là có đôi khi về muộn hơn một chút, cỡ hơn mười một giờ."

Triệu phu nhân gật gật đầu nói: "Đúng đúng, thành tích học tập của con gái tôi đặc biệt tốt, con bé nói có đôi khi giờ tự học ở trường kết thúc rồi, nhưng nó muốn ở lại học thêm một chút, cho nên sẽ về muộn."

Kì thật lúc Từ Uy đến trường của Triệu Tiểu Mộc đã xác nhận qua, trường của Triệu Tiểu Mộc đúng 9:30 sẽ kết thúc giờ tự học, cho dù là ở học sinh ở lại kí túc xá hay là giáo viên đều phải rời khỏi phòng học, cho nên căn bản không có chuyện cô bé ở lại học thêm. Tất cả chẳng qua là hành động che giấu việc mình về nhà muộn của Triệu Tiểu Mộc mà thôi.

Mẹ của Triệu Tiểu Mộc thật ra rất phối hợp, dù sao cũng đau lòng con gái yêu, muốn sớm này bắt được hung thủ làm hại con gái mình. Lộ Tây Trán cùng Từ Uy một người đến phòng ngủ của Triệu Tiểu Mộc kiểm tra một chút, một người đến thư phòng bên cạnh. Trình độ mê luyến của Triệu Tiểu Mộc đối với thần tượng đã không chỉ đơn thuần là sùng bái, mà gần như là một căn bệnh. Trên tường dán đầy poster của Kim Jae Hyun không nói, ngay cả đầu giường cũng đều là khung hình của Kim Jae Hyun.

Lộ Tây Trán là một người có ý thức riêng tư vô cùng nghiêm trọng, cũng giống như lần trước ở nhà Lô Quế Bình, nàng không tùy tiện lục lọi đồ đạc của Lô Quế Bình, bây giờ ở nhà Triệu Tiểu Mộc cũng như vậy.

Triệu phu nhân cũng xem như là người thức thời, lau nước mắt nói: "Mọi người không cần cố kị, chỉ cần có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, đòi lại công bằng cho con gái tôi, mọi người muốn lục thế nào cũng được, xin mọi người đấy."

Tuy rằng bà ta đã nói như vậy nhưng Lộ Tây Trán vẫn không bước qua được chướng ngại kia, nhưng mà lại nghe Từ Uy nói: "Lộ giáo sư, bây giờ mạng người quan trọng, trì hoãn thêm một giây hung thủ sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật một giây, chúng ta không thể cho hắn cơ hội này."

Lộ Tây Trán nhắm mắt thở dài một hơi, lúc này đây, tình huống vô cùng khó giải quyết, nếu chỉ dựa vào quan sát thì không thể nào giải quyết vấn đề. Triệu phu nhân ngồi trên ghế sofa bằng da mang phong cách Châu Âu lau nước mắt. Từ Uy muốn kéo ngăn kéo trên bàn học Triệu Tiểu Mộc ra, nhưng lại bị khóa, Triệu phu nhân cũng nói bà ta không biết chìa khóa ở đâu, nếu cần thiết thì cứ đập ổ khóa cũng không sao.

Căn cứ theo suy đoán của Lộ Tây Trán, trên bàn học này chỉ có duy nhất một ngăn này bị khóa lại, bên trong đương nhiên là đồ vật cực kì trân quý của Triệu Tiểu Mộc. Chìa khóa nhất định sẽ được cô bé mang theo bên người hoặc là trong cặp sách. Nhưng mà lúc bọn họ phát hiện thi thể Triệu Tiểu Mộc thì bên cạnh không có cặp sách, nhất định là đã bị thủ tiêu.

Chẳng qua, về phần chìa khóa, nhất định có chìa dự phòng.

Lộ Tây Trán đến bên giá sách, lật vài cuốn tư liệu phụ đạo, cuối cùng trong một cuốn sách bài tập vật lý trung học phổ thông phát hiện có kẹp chìa khóa bên trong.

"Ông trời ơi, cô bé này đúng là không bình thường!" Từ Uy nhìn trong ngăn kéo chứa đầy ảnh chụp lớn nhỏ của Kim Jae Hyun, có đang cười, có vẫy tay, gương mặt tuấn tú kia đúng là hấp dẫn chết người.

Hơn nữa từ góc độ ảnh chụp xem ra không phải là download trên mạng xuống, mà càng giống như được chụp ở hiện trường. Trong đó có mấy tấm có chữ kí tay của Kim Jae Hyun ở góc bên phải. Mẹ của Triệu Tiểu Mộc sau khi thấy được thì vô cùng kinh ngạc, nói: "Mộc Mộc nhà chúng tôi cho đến nay chưa bao giờ đi xa nhà, đây đoán chừng là có người khác gởi cho nó rồi."

Lộ Tây Trán không nói chuyện, lấy ra một quyển sổ da rắn có khóa mật mã, chắc là nhật kí rồi. Triệu phu nhân nhìn thấy Lộ Tây Trán có chút do dự, dứt khoát đoạt lấy, nói: "Để tôi thử mật mã, coi thử rốt cuộc nó viết cái gì trong này." Nhưng mà thử nhiều lần, sinh nhật Kim Jae Hyun, sinh nhật Triệu Tiểu Mộc, sinh nhật Triệu Gia Vinh, đều không chính xác.

"Đưa cho tôi." Lộ Tây Trán đưa tay tiếp nhận nhật kí, nhập tám số, mở ra được.

Triệu phu nhân cảm thấy không thể tin nổi, bà ta vậy mà còn không hiểu con gái của mình bằng một người ngoài nữa. Thật ra mật mã cũng không có gì phức tạp, chính là 0423, sinh nhật của Triệu Tiểu Mộc, sau đó đến 0512 sinh nhật của Kim Jae Hyun. Đủ cho thấy tình cảm Triệu Tiểu Mộc dành cho Kim Jae Hyun không chỉ là người hâm mộ và thần tượng nữa mà thậm chí càng giống như một loại thầm mến.

Lúc trước khi Từ Uy điều tra vụ mất tích đã không để ý đến chính bản thân Triệu Tiểu Mộc mà chỉ chăm chăm trên người cha con Triệu Gia Vinh, cho nên đã đi sai phương hướng vốn có.

Đôi con ngươi Lộ Tây Trán càng lúc càng thâm sâu, mà Từ Uy đứng bên cạnh nàng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

-- Hôm nay lên mạng quen được một chú lớn tuổi vô cùng đáng yêu lương thiện, chú ấy vậy mà cũng là người hâm mộ của Jae Jae, còn gặp qua rất nhiều lần, gởi cho mình thật nhiều ảnh chụp sự kiện, thật là cho mình hâm mộ phát khóc a. Khóc.

-- Chú ấy vậy mà lại là người cùng tỉnh với mình nha, quả thực là duyên phận trời định! Chú ấy nói mỗi hoạt động của Jae Jae chú đều nhất định tham gia, buổi kí tên sáng nay đã lấy được mười cái album có chữ kí! Chú lớn tuổi nói có thể gởi cho mình mấy cái, haiz, mình nói dối mẹ rồi, cảm thấy hơi có lỗi với mẹ nhưng mà vì Jae Jae cũng không có cách nào khác.

-- Chú lớn tuổi thật sự cho mình rất nhiều ảnh chụp, nhưng mà những ảnh này mình chưa từng thấy trên mạng, tuyệt đối là do chú ấy tự chụp ở ngay sự kiện!!

.....

Từ đầu đến cuối, Triệu Tiểu Mộc không hề nhắc đến tên của "chú lớn tuổi" này. Đúng vậy, cẩn thận như hắn, nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế được.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Vén màn che
Chương 2: Giáo sư cao lãnh
Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
Chương 4: Quan hệ làm thuê
Chương 5: Mời tôn trọng tôi
Chương 6: Cừu non thế tội
Chương 7: Cùng nhau tiến bước
Chương 8: Giáo sư ngạo kiều
Chương 9: Ba người đồng hành
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...