Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến – Chương 21

Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến

Tác giả: Bạch Lộ Vi Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kiều Ỷ Hạ kéo cửa sổ xe xuống, bên ngoài là gió lạnh như băng gào thét, tạt thẳng vào mặt cô. Nhìn người ngồi bên cạnh mình, nhìn gương mặt Lục Viễn Bình, nhớ đến Trần An Hòa đã tan thành mây khói, nghĩ đến Trần Niệm Vi sau này một mình lẻ loi đối mặt với tương lai, chợt cảm thấy mi tâm đau xót. Lục Viễn Bình đeo còng tay, đôi mắt nhỏ hẹp khiến ông ta nhìn qua giống như một thư sinh nho nhã yếu đuối.

"Cô ta rất lợi hại" Ông ta lên tiếng, "Cô ta khiến cho tôi cảm thấy có chút hối hận. Cảm thấy có chút, có chút tội lỗi... A, dù sao thì cũng không gặp lại nhau nữa."

"Nhờ ông ban tặng, cháu gái ruột của ông đã hai bàn tay trắng rồi." Kiều Ỷ Hạ lạnh lùng nói, cho dù ông ta có ngàn vạn nỗi khổ tâm thì cô cũng không có cách nào thông cảm với "người chú" tội ác tày trời này.

Ông ta nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Cô ấy nói đúng, chỉ cần đã từng có được, vậy là đủ rồi."

Kiều Ỷ Hạ không nhìn ông ta nữa, kéo kín cửa sổ lại, trong đầu hồi tưởng giai điệu của khúc violon, tổng kết lại quá trình dạy học phá án đặc sắc của Lộ Tây Trán. Nàng không chỉ hỗ trợ tổ 8 các cô nhanh chóng phá án mà còn "tùy theo khả năng đến đâu dạy đến đó", tẩy rửa một tâm hồn đầy dơ bẩn của một người phạm tội. Ở Trần gia, lúc nàng nói với Lục Viễn Bình rằng "đã tìm thấy hung thủ", chính là bước đầu tiên đánh tan phòng tuyến trong lòng ông ta, hoặc có thể nói là bước đầu tiên triệt để chọc giận ông ta.

Trong nội tâm Lục Viễn Bình không thể nghi ngờ là vô cùng giãy dụa, con người ở một khía cạnh nào đó cũng sẽ sợ chết, nhất là người đã từng hận đời, than thở vận mệnh bất công như Lục Viễn Bình. Quyết tâm trả thù đời ngày càng lớn, nhưng một mặt khác, ông ta cũng đau lòng và không muốn để vợ mình lâm vào thế khó xử. Nàng cố ý tiết lộ tin tức Lô Quế Bình bệnh tình nguy kịch cho Lục Viễn Bình biết, nàng là đang ép ông ta, ép ông ta đưa ra một lựa chọn.

Trên thực tế, ở một thời điểm mà Kiều Ỷ Hạ không biết thì Lộ Tây Trán đã biết rõ hung thủ thật sự là ai. Đúng như lời nàng nói, nàng chẳng qua là đang kiểm chứng đáp án câu đố mà thôi. Nàng mang một kẻ giết người hàng loạt hung ác như vậy về nhà, nhìn thì giống như là dũng cảm không sợ, kì thực là đang khảo nghiệm tâm lý của ông ta. Vợ đã chết rồi, trốn chạy với ông ta mà nói chính là tham sống sợ chết.

Thoạt nhìn Lục Viễn Bình có vẻ bình tĩnh thản nhiên, nhưng trên thực tế phòng tuyến nội tâm của ông ta đã sớm sụp đổ. Sau đó, vị giáo sư thông minh này lợi dụng Dark Effect, cũng chính là hiệu ứng bóng tối kinh điển trong tâm lý học, đặt ông ta vào một căn phòng tối tăm, để sự phòng bị trong lòng Lục Viễn Bình dần chuyển thành cảm giác an toàn, lộ ra một mặt yếu đuối trong nội tâm. Ông ta sẽ không nhớ rõ mình là người phạm tội, ông ta cũng sẽ không cần nhắc nhở mình rằng người ngồi trước mặt là một giáo sư cấp cao. Bởi vì trong bóng tối, cảm giác áp bách đến từ thân phận địa vị sẽ được giảm đến mức thấp nhất.

Kể từ đó, cho dù là người có nội tâm cứng rắn như sắt thép thì cũng không khỏi hóa thành mềm dẻo.

Sau khi xuống xe, Trần Niệm Vi đứng ở cửa giống như nổi điên chạy như bay đến trước mặt Lục Viễn Bình, hai tay ôm lấy bả vai Lục Viễn Bình, nước mắt bị từng cơn gió rét lạnh mùa đông hòa tan.

"Ba, ba là ba của con đúng không, ba mau nói cho bọn họ biết đi, nói rằng bọn họ đã lầm, không phải như họ nghĩ!". Tâm trạng của Trần Niệm Vi vô cùng kích động, nước mắt giống như bị chặn lại nơi cuống họng khiến cho nàng bị sặc, dừng một lát mới tiếp tục gào khóc: "Ba mau nói đi mà ba, không kịp nữa rồi!"

Lục Viễn Bình bình tĩnh nhìn đứa cháu gái có quan hệ máu mủ này, gục đầu xuống nói: "Tôi không phải ba của cô."

Một khắc khi Lục Viễn Bình mở miệng nói chuyện, Trần Niệm Vi rốt cuộc cũng buông lỏng hai tay khỏi vai Lục Viễn Bình, ngã nhào trên mặt đất. Thương Lục và Bạch Anh nâng nàng dậy, nhìn đôi mắt ướt sũng của nàng, nhìn nàng im lặng nức nở.

Lục Viễn Bình bị dẫn vào Cục, Bạch Anh giúp Trần Niệm Vi lau nước mắt trên mặt, nghe được nàng thì thào nói: "Ba, đã không còn."

Người trong Cảnh cục đều dùng ánh mắt căm ghét nhìn Lục Viễn Bình, nhưng trong lòng ông ta không hề phập phồng. Trên đường chạy đến bệnh viện, ông ta đã ôm tâm tình được ăn cả ngã về không. Ông ta nghĩ, ông ta nhất định sẽ mang ánh mắt hận thù đối mặt với cái chết, đối mặt với nhân sinh không công bằng này. Bởi vì mãi cho đến lúc đó, ông ta không cảm nhận được việc mình làm là tội ác tày trời cỡ nào. So với bản thân mình giết người không chớp mắt, ông ta càng xem thường Trần An Hòa ra vẻ đạo mạo hơn. Ông ta thống hận thế giới này, oán hận từng người cơm no áo ấm.

Ông ta nghĩ, ông ta có thể sẽ chống cự thế giới bất công này đến cùng, chính là giữ nguyên nỗi hận của mình. Nhưng khi sự oán hận nồng đậm này tan thành mây khói, hóa ra tư vị cũng không quá khó chịu như tưởng tượng.

Ông ta không nói được Lộ Tây Trán lợi hại chỗ nào, thuật đọc tâm của nàng vô cùng chính xác tuyệt vời, nàng có thể một lần nhìn đã thấu được nội tâm của ông ta. Nhưng cũng chỉ có Lục Viễn Bình biết, thứ khiến cho ông ta thật sự cảm động không phải là thuật đọc tâm cao minh kia mà là nàng từ đầu đến cuối không hề dùng ánh mắt nhìn tội nhân để nhìn ông ta. Trong mắt người đời, giết người chính là tội ác không thể tha thứ, nhưng ở trong mắt Lộ Tây Trán, ông ta thấy được sự ngang hàng. Nàng không dùng quan niệm pháp luật đến ép buộc ông ta, mà dùng thứ tình cảm ông ta quý trọng nhất để khiến ông ta thức tỉnh. Do đó thứ giá trị nhất mà đời này ông ta tìm được chính là tình yêu kiên trinh không đổi của Lô Quế Bình, trời cao đối đãi với ông ta cũng không quá tệ.

Từ đầu đến cuối, Lộ Tây Trán chưa từng nói ông ta là tội nhân, có thể bởi vì không nói, cho nên mới ông ta chân chính cảm nhận được, ông ta là một người có tội.

Ông ta thua rồi, thua triệt để.

Hung phạm sa lưới, Cục trưởng Cao khen ngợi tổ 8 không dứt miệng. Thạch Vi đương nhiên rất không khách khí tiếp nhận khen ngợi của Cục trưởng Cao, chỉ có Kiều Ỷ Hạ là quy hết công danh cho Lộ Tây Trán. Sau khi Kiều Ỷ Hạ kết thúc thủ tục lập hồ sơ vụ án thì đã gần 9 giờ tối, mặc kệ Thương Lục đã mua cơm hộp, vội vội vàng vàng lái xe đến nơi ở của Lộ Tây Trán.

Lục Viễn Bình nói ông ta thua rồi, thế còn cô thì sao, ván cá cược này của cô và Lộ Tây Trán, cô có thể được cho là đã thắng không?

Có lẽ do buổi sáng chịu không ít gió lạnh nên cơn hen suyễn của Lộ Tây Trán không giảm bớt mà ngược lại còn nặng thêm vài phần. Cho nên dù cực kì ghét uống thuốc thì nàng cũng không thể không buộc bản thân nuốt xuống mấy viên con nhộng này để bình ổn hơi thở.

"Lộ giáo sư, thật có lỗi, đêm nay tan làm hơi trễ." Tuy lời nói là vậy nhưng so với làm việc suốt đêm thì giờ này đã tốt hơn nhiều rồi.

Lộ Tây Trán tháo mắt kính tơ bạc xuống, nhéo nhéo mi tâm, nói với cô: "Trong bếp có đồ ăn, đói bụng thì tự mình đi hâm."

"Không sao." Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, ngồi vào bên cạnh Lộ Tây Trán, dí dỏm cong cong khóe mắt: "Tôi không đói." Rõ ràng cô là giúp việc của Lộ Tây Trán kia mà, bây giờ thế nào lại đảo ngược thân phận như vậy, khiến cho lòng cô băn khoăn quá.

"Có đói bụng hay không, cô nói không tính." Lộ Tây Trán thản nhiên nói.

Kiều Ỷ Hạ nghi hoặc: "Tôi nói không tính?"

"Tôi nói cô đói, cô chính là đói."

Nghe được câu nói ngạo kiều này của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ nhịn xuống ý niệm muốn bật cười, nghiêm trang gật đầu: "Được rồi, Lộ giáo sư, tôi đói bụng, đợi lát nữa tôi sẽ đi hâm đồ ăn."

Lộ Tây Trán vội ho khan một tiếng, sau đó lại bày ra tư thế cao quý lạnh lùng. "Không có gì muốn nói với tôi sao, nhìn biểu hiện của cô, tôi rất khó cho cô đánh giá tiêu chuẩn."

Làm sao lại không có lời nào muốn nói với nàng chứ. Phân tích ban ngày của Lộ Tây Trán đã tận lực tránh đi mấy vấn đề rồi, ví dụ như khúc nhạc trong xe, ví dụ như bí mật trong thư phòng. Kiều Ỷ Hạ biết rõ, đây là bí mật thuộc riêng về hai người. Mà vụ án này đã hoàn toàn chính xác chứng minh suy nghĩ của Kiều Ỷ Hạ, chính là mỗi một câu của Lộ Tây Trán không có câu nào vô ích, mỗi một câu đều được cân nhắc cẩn thận, mới có thể đạt được thu hoạch không tưởng.

"Hóa ra Lộ giáo sư đã sớm biết bí mật song sinh của Trần An Hòa và Lục Viễn Bình". Cho nên mới mở đi mở lại bài "Song Sinh Hoa" cho cô nghe, đáng tiếc cô lại không sớm lĩnh ngộ ra ý của nàng. Kiều Ỷ Hạ nhìn trắc mặt tinh xảo thanh nhã của Lộ Tây Trán, nàng có đôi lông mi dày đậm cong vút, như một bức họa sơn thủy. "Tôi quả thật không ngờ bên phản đối hôn nhân là người nhà Lục Viễn Bình"

Lúc đến quán trà sữa gặp Trần Niệm Vi, Lộ Tây Trán có nói với Kiều Ỷ Hạ, về phân tích gia đình phản đối hôn nhân, nàng chỉ có thể cho cô 80 điểm. Trong quá trình Kiều Ỷ Hạ phân tích nguyên nhân hai người không đăng kí kết hôn thì trong tiềm thức của mình, cô đã quy kết bên phản đối là người nhà phía nữ, vận dụng tư duy quán tính mà cho ra phương hướng sai lầm. Nếu không có sự nhắc nhở của Lộ Tây Trán sau đó thì sợ rằng quá trình phá án sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.

"Đi ngược tư duy nhìn thì có vẻ cực đoan, nhưng trong quá trình điều tra rất nhiều vụ án vẫn có tác dụng rất quan trọng." Lộ Tây Trán nói.

"Kỳ thật Lộ giáo sư là một người có tấm lòng lương thiện." Nghe câu tán thưởng đột ngột của Kiều Ỷ Hạ, Lộ Tây Trán cũng không nói gì. Từng có vô số người khen nàng khôn khéo hay linh hoạt, nhưng đây là người đầu tiên dùng từ lương thiện để hình dung nàng. Kiều Ỷ Hạ nói tiếp: "Tôi nghĩ, đứa con chết sớm của vợ chồng Lục Viễn Bình chính là một nhân tố khiến cho ông ta lầm đường lỡ bước. Nhưng ban ngày khi Lộ giáo sư phân tích với đội trưởng Thạch lại không đề cập gì đến vấn đề này."

Sắc mặt Lộ Tây Trán đã xuất hiện biến hóa vi diệu, giọng nói của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng bên trong lạnh nhạt có vài phần mềm mại: "Mỗi người đều có góc khuất không muốn người ngoài biết được. Tuy phá án quan trọng, nhưng cũng không cần phơi bày vết sẹo của người khác."

Lúc mới gặp Lộ Tây Trán, ấn tượng đầu tiên về vị giáo sư tuổi trẻ tài cao này trong lòng Kiều Ỷ Hạ đó chính là thanh cao kiêu căng. Nàng không giống như người sẽ động lòng trắc ẩn với tội phạm, hoặc là dùng lời nói khoa trương để biểu lộ. Lộ Tây Trán rất dễ cho người khác cảm giác nàng thiết diện vô tư. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn Kiều Ỷ Hạ mới dần cảm thấy, nội tâm của nàng không lạnh như băng, thậm chí so với người khác càng hừng hực nóng bỏng hơn.

Kiều Ỷ Hạ trời sinh tính tình quái gở, không thích thân cận người khác, nhưng Lộ Tây Trán lại như một quyển sách tuyệt luân, khiến cho cô muốn đọc đến trang cuối cùng.

"May nhờ có Sigmund Freud tiên sinh, tôi mới có thể giải đáp câu đố song sinh kia." Cánh tay Kiều Ỷ Hạ khoác lên lưng ghế sofa, bên người tản ra mùi thơm nhàn nhạt, "Khi chú Trần còn sống là một người yêu sách như mạng, ông học rộng tài cao, thời trung học đã từng là nam thần trong lòng nhiều thiếu nữ. Chú Trần vô cùng coi trọng mỗi một quyển sách trong thư phòng, đối với ông mà nói, đó là bảo vật còn quý hơn tiền tài, là mạng sống của ông."

Mỗi người đều có một thứ đồ gì đó đặc biệt quan trọng, giống như Trần An Hòa đối với sách, Kiều Ỷ Hạ tin, cho dù tinh thần Trần An Hòa thất thường thế nào thì cũng không có khả năng để giá sách lộn xộn như vậy. Người làm công việc văn hóa có một điểm giống nhau, nhất là một bác sĩ quanh năm nghiên cứu tâm lí như Trần An Hòa, bọn họ có yêu cầu cực kì nghiêm khắc với việc bày biện sách báo. Vì để dễ tìm kiếm mà bọn họ thường dựa vào một quy luật đặc biệt nào đó để sắp xếp sách báo. Chứ không phải như thứ mà hôm nay Kiều Ỷ Hạ thấy được, bản giới hạn của sách do Sigmund lại nằm cùng một chỗ với "Hải Quốc Đồ Chí" và "Quốc Học Khái Luận".

"Hồi tôi còn học sơ trung chú Trần đã từng dẫn tôi đi thăm quan phòng sách bảo bối của ông, đẹp đẽ, cực kì chỉnh tề, thậm chí có thể gọi là Tàng Thư Các thu nhỏ. Nhưng hôm nay tôi đã thấy một điểm không giống trước đây, nhưng lại không thể ngay lập tức nhận ra khác thường." Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, tiếc nuối nói: "Càng ngu ngốc chính là, trong tay tôi cầm cuốn "Nhập môn tâm lý học", một sơ hở lớn như vậy mà không nhìn thấu được."

Trần An Hòa có uy vọng cao trong lĩnh vực tâm lí học, một cuốn sách dành cho lính mới như "Nhập môn tâm lí học" căn bản không phải là thứ mà ông sẽ nghiên cứu lại sau nhiều năm như vậy. Cho dù tinh thần thất thường thì cũng không đến tình trạng mất trí nhớ.

Dung nhan Lộ Tây Trán nhu hòa hơn một ít, không sắc bén như lúc nãy, nàng hơi nhíu mày, dùng giọng nói dùng ngữ khí tuyệt diệu nói: "Sigmund Freud tiên sinh đã sớm an nghỉ dưới mồ, sẽ không lên tiếng chỉ trích."

Con ngươi ôn nhu của Kiều Ỷ Hạ nhìn nhìn Lộ Tây Trán, kiềm chế xúc động muốn cho nàng một cái ôm hữu hảo, chân thành nói: "Vô cùng cảm ơn, Lộ giáo sư."

-------

Huhu, giáo sư đến ngạo kiều cũng đáng yêu, quan tâm thì quan tâm, muốn an ủi thì an ủi, cần gì phải chảnh chọe như vậy a =))

Sắp sang năm mới rồi a, chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ, một năm 2017 thành công và rực rỡ. Và cũng chúc Phong mau chóng tìm được người eo để kết thúc đời sinh viên cho trọn vẹn =))

Happy New Year

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Vén màn che
Chương 2: Giáo sư cao lãnh
Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
Chương 4: Quan hệ làm thuê
Chương 5: Mời tôn trọng tôi
Chương 6: Cừu non thế tội
Chương 7: Cùng nhau tiến bước
Chương 8: Giáo sư ngạo kiều
Chương 9: Ba người đồng hành
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...