Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến – Chương 12

Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến

Tác giả: Bạch Lộ Vi Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đối với quan điểm này ba người còn lại ở đây đều có thể hiểu được. Trong mối quan hệ làm thuê chắc chắn không tránh khỏi mâu thuẫn hay tranh chấp, mỗi người đều đang nghĩ cách tránh vấn đề này hay cố gắng bớt tạo ra tranh chấp. Kiều Ỷ Hạ thả ly trà sữa trong tay xuống bàn, đưa tay nắm lấy bàn tay Trần Niệm Vi đang ngồi đối diện, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, tỏ ý muốn an ủi. Rồi lại trầm giọng nói: "Tôi ra ngoài một lát."

Trần Niệm Vi là một cô gái đoan trang tú khí, nếu như không bởi vì chuyện lần này thì nàng cũng sẽ giống như những cô gái cùng tuổi, có một cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp.

Sau khi Kiều Ỷ Hạ đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cả ba người không nói lời nào. Ban đầu là Lộ Tây Trán không nói, Thương Lục cũng không dám lên tiếng nói chuyện, nhưng sau đó cậu cảm thấy quá ngột ngạt, cho nên bắt đầu hỏi thăm Trần Niệm Vi một ít vấn đề lặt vặt khác. Đương nhiên Lộ Tây Trán không có chút hứng thú nào với chuyện hai người đang nói.

"Lão đại về rồi."

Thương Lục nhìn Kiều Ỷ Hạ đang chầm chậm đi đến, khóe miệng cong lên một vòng cung rất đẹp mắt, vô cùng thanh tú, khiến cho hai cô bé giống như học sinh ngồi bàn bên nâng cằm nhìn cậu chằm chằm. Sau đó nghị luận gì đó, thỉnh thoảng còn che miệng cười khẽ.

Một chiếc bình thủy tinh sạch sẽ bóng loáng được đặt trước mặt Lộ Tây Trán, phía trên là một nắp nhỏ tiện lợi, ở giữa còn có một dòng chữ tiếng anh màu xanh lá. Thương Lục suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Lão đại là đến quầy sữa tươi bên cạnh mua sữa nha. Sữa của hãng này rất ngon, em rất là thích, lão đại thật là hiểu em." Lập tức chộp lấy bình thủy tinh, đưa tay muốn mở nắp.

"Dừng tay!". Giọng nói của Kiều Ỷ Hạ rất nhạt: "Liên quan gì đến cậu!"

Thương Lục không vui rút tay về, khẽ hừ một tiếng, trước đây cậu từng đề cập với Kiều Ỷ Hạ rất nhiều lần là cậu thích sữa của hãng này, cho nên mới nhầm tưởng là cô mua cho cậu.

Chỉ thấy Kiều Ỷ Hạ tỉ mỉ mở nắp, sau đó cắm ống hút dài vào, một lần nữa đặt trước mặt Lộ Tây Trán, "Lộ giáo sư sẽ thích đấy."

Lộ giáo sư nhìn cái bình sạch sẽ tinh xảo kia, hơi mở lớn hai mắt, sau đó là giọng nói ấm áp: "Cảm ơn."

Ngón tay Lộ Tây Trán thon dài mà trắng nõn, chiếc bình nằm trong tay nàng lại càng đẹp hơn. Nàng ngậm ống hút uống một ngụm sữa, không biết có phải là do ảo giác hay không mà Thương Lục cảm thấy khóe miệng của vị giáo sư lạnh như băng này xuất hiện độ cong khó có thể phát hiện. Sau đó rốt cuộc thì Lộ Tây Trán cũng lên tiếng lần nữa: "Trần tiểu thư, có thể cho chúng tôi đến nhà cô xem một chút không?".

Trần Niệm Vi buồn rầu mà nhíu mi: "Tôi chỉ xin phép ra ngoài hai tiếng, nếu như lại nghỉ nữa thì ông chủ sẽ khai trừ tôi. Trong nhà không chỉ có tôi mà còn có cha tôi nữa, tôi sợ, tôi sợ mọi người sẽ làm ông kích động." Nàng đau khổ lắc đầu, "Tôi cũng gần như mất hết tất cả rồi, không thể mất đi công việc này, nếu không, tôi cũng không biết làm sao để nuôi sống hai cha con tôi nữa. Hi vọng mọi người hiểu cho tôi."

Rất hiển nhiên Thương Lục không hài lòng với câu trả lời này, phá án luôn là việc giành giật từng giây từng phút, chậm trễ một ngày thì hung thủ có thêm thời gian để tiếp tục gây án. Chẳng qua Lộ Tây Trán lại rất ung dung gật đầu: "Không sao, vậy để ngày mai đi."

Sau khi Trần Niệm Vi rời đi, Thương Lục buồn bực vò tóc, theo lời của Trần Niệm Vi thì chủ mưu lần này là một người hung hãn tàn bạo. Cậu thật sự không biết nếu trì hoãn thêm thì sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại. Đột nhiên lúc này hai cô gái tóc dài bàn bên ngượng ngùng đi đến, trên mặt còn nổi lên một mảng ửng đỏ. Cô gái có đôi mắt to ngại ngùng hỏi số điện thoại của Thương Lục, hỏi có thể kết bạn với cậu được không. Hình như không phải là lần đầu tiên Thương Lục gặp phải chuyện, rất hào phóng viết cách thức liên lạc lên giấy, sau đó hai cô gái vui vẻ ôm tờ giấy vào lòng, đi về chỗ ngồi.

"Có vẻ rất thuần thục ha." Kiều Ỷ Hạ nhếch môi trêu chọc cậu nhóc.

Thương Lục bối rối cười cười: "Cũng không thể từ chối.". Thương Lục nhìn chăm chăm ly sữa tươi của Lộ Tây Trán, đột nhiên mở to hai mắt: "Lộ giáo sư, bây giờ chúng ta đã hiểu biết cơ bản về đối tượng tình nghi rồi, chị có thể phác họa chân dung tâm lý tội phạm cho chúng em được không?"

Chân dung tâm lý tội phạm là một phương pháp vô cùng quan trọng trong quá trình phá án và bắt giam. Nó không chỉ có ý nghĩa trên bức vẽ mà còn là hình thức dùng câu chữ để miêu tả hình tượng, hành động cùng biểu hiện của nhân vật. Người nắm giữ được phương pháp này không nhiều, bởi vì một khi tư duy xuất hiện sai lầm thì hậu quả chính là hướng điều tra càng ngày càng cách xa chân tướng.

"Nam giới."

Thương Lục nhanh chóng để ý đến lời của Lộ Tây Trán, lấy giấy bút từ trong túi áo, bắt đầu ghi chép. Lộ Tây Trán dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Dáng người cao gầy, tính cách hướng ngoại. Chiều cao tầm 1m77-1m82, tướng mạo đoan chính, cử chỉ nghiêm túc. Có bạn bè, địa vị xã hội không cao, rất có thể là tài xế, nghề mộc, công nhân xây dựng hoặc không có việc làm. Từ nhỏ đã mắc bệnh đa nhân cách."

Thương Lục gật gật đầu: "Toàn bộ nhớ kĩ!". Sau khi nói xong thì nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ không hiểu gì đó, "Nhưng Lộ giáo sư, em có một nghi vấn."

"Nói."

"Chị vừa mới nói hung thủ là người hướng ngoại, nhưng căn cứ theo nhà hình thể học người Mỹ Shelton thì người hướng nội là người xã giao không tốt, tâm tư kín đáo, làm việc nhiệt tình chịu trách nhiệm. Thông qua nghiên cứu phân tích của ông ấy, trong số những người có khuynh hướng phạm tội thì số lượng người hướng ngoại rất ít." Thương Lục đóng mở bờ môi, thoạt nhìn giống như một mỹ thiếu niên trong manga, nghiêm túc tuấn mỹ.

Lộ Tây Trán nhìn cái bình thủy tinh trong tay, giọng nói trong trẻo: "Nhà lãnh đạo vĩ đại của giai cấp vô sản là Lenin từng nói, phân tích vấn đề phải dựa vào tình huống cụ thể."

"Thương Lục, đừng chen ngang nữa, để Lộ giáo sư nói tiếp." Kiều Ỷ Hạ kiên nhẫn an ủi cậu nhóc. "Lộ giáo sư, có thể miêu tả chính xác dung mạo của hắn không?".

"Tai to, lông mày rậm, mắt to nhưng con ngươi nhỏ, mắt một mí, làn da hơi ngăm. Quần áo gọn gàng, bề ngoài sẽ cho người ta cảm giác hắn là một nhân sĩ thành công thuộc giới thượng lưu xã hội."

Lúc này Thương Lục không có cắt đứt lời nàng, Kiều Ỷ Hạ cũng không nói lời nào. Lộ Tây Trán liếc nhìn Thương Lục một cái, sau đó nhàn nhạt nhìn Kiều Ỷ Hạ đang ngồi bên cạnh mình. "Đương nhiên, đây chỉ là chân dung hiện tại của hắn."

"Hiện tại của hắn?" Thương Lục lại bị lời của Lộ Tây Trán làm cho mê hoặc, "Chẳng lẽ hắn đi phẫu thuật thẩm mĩ rồi?".

Lộ Tây Trán khẽ lắc đầu, ánh mắt khóa trên người Thương Lục, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Thương Lục, khiến cho cậu vừa hưng phấn vừa khẩn trương, sau đó nghe Lộ Tây Trán dùng ngữ điệu nghiêm túc nói với mình: "Thương Lục, suy nghĩ một vấn đề nhất định phải toàn diện, kiên nhẫn, không thể nhìn phiến diện, cũng không thể nóng lòng cầu thành."

Thương Lục giống như cậu học sinh nghe giảng, liều mạng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của Lộ Tây Trán.

Kiều Ỷ Hạ khép lại hai mắt, bàn tay hơi siết thành nắm đấm, thoạt nhìn giống như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó. Thương Lục hỏi cô làm sao vậy, cô chỉ nói: "Cảm thấy có chút quen thuộc." Người bên trong bức họa cho cô một cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra người này là ai, cô đã gặp qua ở đâu, lúc nào.

Một tay Lộ Tây Trán là bình thủy tinh đã rỗng tuếch, một tay là ly sữa không tính là dễ uống lúc nãy, đứng lên nói: "Vậy từ từ suy nghĩ. Bây giờ tôi muốn rời khỏi chỗ này."

Sau khi đi ra ngoài Lộ Tây Trán thuận tay ném bình thủy tinh vào thùng rác màu xanh lá, lúc ngồi vào xe thì từ từ nhấm nháp ly sữa tươi có mùi vị quái dị kia. Thương Lục thay Kiều Ỷ Hạ lái xe, còn Kiều Ỷ Hạ ngồi ghế sau cùng với Lộ Tây Trán, nhìn thấy dáng vẻ Lộ Tây Trán bắt buộc bản thân uống ly sữa có mùi vị mình không thích, Kiều Ỷ Hạ nói: "Nếu đã không thích, cần gì phải miễn cưỡng chính mình."

Từ biểu hiện lúc nãy của Lộ Tây Trán thì Kiều Ỷ Hạ biết nàng không quen uống loại sữa này, chắc là sữa tươi của quán này không quá thuần khiết, mùi vị cũng kì lạ. Chẳng qua trên cuốn sổ Thanh Diệp đưa cho cô có ghi rất rõ ràng, Lộ giáo sư thích uống sữa tươi, cũng là đồ uống thích nhất trong tất cả các loại.

"Lãng phí đáng xấu hổ." Nhìn đôi lông mày xinh đẹp của Lộ Tây Trán nhíu lại, không hiểu sao lòng Kiều Ỷ Hạ siết chặt. Chẳng biết vì sao mà cô không thích nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng chính mình của Lộ Tây Trán.

"Lộ giáo sư, trà sữa của quán lúc nãy quá ngọt quá ngán, có thể cho tôi uống ly sữa này của cô không?".

Đôi môi mỏng của Lộ Tây Trán lập tức nhả ống hút ra, thoáng kinh ngạc nhìn qua Kiều Ỷ Hạ. "Cô?". Kiều Ỷ Hạ có tính khiết phích, chuyện này Lộ Tây Trán biết rất rõ, nhưng lúc này cô lại muốn uống ly sữa mà mình đã uống qua rồi.

Kiều Ỷ Hạ đưa tay đoạt lấy ly sữa trong tay nàng, lắc nhẹ, sau đó lộ ra nụ cười đẹp đẽ dịu dàng với Lộ Tây Trán. "Nếu như không phản đối, tôi coi như cô đồng ý rồi." Sau đó đôi môi đỏ mọng kiều diễm ngậm lấy ống hút, uống rất thản nhiên. Giống như đây là một chuyện cực kì bình thường, giống như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, rất lâu.

-------

Hừm, thê nô =.=

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Vén màn che
Chương 2: Giáo sư cao lãnh
Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
Chương 4: Quan hệ làm thuê
Chương 5: Mời tôn trọng tôi
Chương 6: Cừu non thế tội
Chương 7: Cùng nhau tiến bước
Chương 8: Giáo sư ngạo kiều
Chương 9: Ba người đồng hành
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...