Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến – Chương 10

Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến

Tác giả: Bạch Lộ Vi Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thương Lục nhíu mày, không rõ thần tượng cùng lão đại nhà mình đang chơi trò bí hiểm gì.

Kiều Ỷ Hạ rũ mắt, giọng nói tràn đầy hữu lực: "Thứ nhất, vợ chồng bọn họ rất nghèo, mượn không ít tiền của thôn dân, theo lý mà nói hẳn là đối tượng mọi người tránh còn không kịp, thế nhưng chủ nợ vẫn đến tìm bọn họ đánh bài. Vì vậy có thể thấy cách làm người của bọn họ không tệ, có lẽ là người rất hiền lành. Thứ hai, bà ta vốn không để tâm đến tiếng gõ cửa, nhưng sau khi nghe cô nhắc đến "hắn" thì lập tức mở. Hơn nữa trong lúc nói chuyện lại nhất quyết ôm hết trách nhiệm về mình. Có thể suy ra bà ta đang cố tình nhận tội thay một người vô cùng thân thiết".

Nói đến đây Kiều Ỷ Hạ lại quay đầu nhìn Lộ Tây Trán một cái, nàng vẫn đang nhắm mắt, nhưng cảm nhận được cô đang nhìn mình, cho nên nhàn nhạt nói: "Tiếp tục."

"Thứ ba, lúc bà ta nhắc đến chồng mình thì ánh mắt nhìn loạn, lơ lửng không chắc, rất hiển nhiên bà ta đang cố gắng nói dối, cũng có ý lảng tránh những câu hỏi liên quan đến chồng mình. Hơn nữa, tôi phát hiện một chuyện rất kì lạ." Kiều Ỷ Hạ nhíu mày, Thương Lục ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm không yên, "Khi vào phòng ngủ của họ, phía trên giường chừng 30cm, có một mảng sơn trắng không cùng màu với xung quanh."

"Phòng của bọn họ không chỉ vách tường ố vàng mà bên trên còn đầy bụi đất, nhìn qua có thể thấy là được xây lâu lắm rồi. Nhưng trên bức tường kia thì có một mảng sơn trắng dài chừng 15cm, rộng chừng 7cm, hơn nữa lại có một vết xước. Nói cách khác, bên trên đã từng dán thứ gì đó, trong lúc tháo ra đã vô tình làm tróc sơn."

Lộ Tây Trán vẫn luôn nhắm mắt, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ hoài nghi có phải nàng đã ngủ rồi hay không.

Nhưng Kiều Ỷ Hạ biết nàng vẫn đang nghe, vì vậy tiếp tục nói: "Cho nên tôi nghi ngờ đó là ảnh chụp chung lúc kết hôn của vợ chồng họ. Cho dù nhà bọn họ có nghèo khó thì cũng không có khả năng không có ảnh vợ chồng chụp chung. Bà ta đang cố gắng giấu giếm tất cả những thứ có liên quan đến chồng của mình."

"Thế nhưng Lô Quế Bình cũng đã nói tình cảm vợ chồng họ đã rạn nứt, xé ảnh chụp chung cũng hợp tình hợp lí thôi." Lộ Tây Trán nhàn nhạt nói.

"Không đúng!". Kiều Ỷ Hạ nhanh chóng phản bác, "Theo lời Lộ Quế Bình, tình cảm vợ chồng bọn họ mâu thuẫn là chuyện đã lâu, thế nhưng mảng tường trắng kia không có chút bụi nào, rất sạch sẽ, có thể đoán được tấm hình đó mới vừa được tháo xuống không lâu. Bà ta nhất định đã đoán trước chúng ta sẽ đến, cho nên mới tháo ảnh chụp xuống."

Kiều Ỷ Hạ nói xong câu đó, trong xe lâm vào trầm mặc, Thương Lục vốn muốn vỗ tay khen hay, chuyện này mà vẫn có thể suy luận ra được, không hổ là lão đại của cậu. Nhưng mà nhìn dáng vẻ không nhúc nhích của Lộ Tây Trán thì trong lòng cậu có chút sợ, không dám thở mạnh, chỉ có thể im lặng ngồi yên một chỗ.

"Nói xong rồi?"

Nhịp tim Kiều Ỷ Hạ có chút nhanh và mạnh hơn: "Nói xong rồi"

Lộ Tây Trán mở mắt ra, ngồi thẳng dậy: "Rất rõ ràng Lộ Quế Bình chỉ là người chịu tội thay, có lẽ là chịu tội thay cho người bà ta yêu. "Hắn" là nhân vật trung tâm của toàn bộ vụ án giết người này, đồng thời cũng là mồi nhử. "Hắn" ở đây chỉ có thể là ba người. Một, là chồng, hai là con cái, ba là người tình. Vừa nãy chúng ta đã biết được Lô Quế Bình không có con, trên đường rời khỏi thôn tôi cũng đã nghe ngóng qua, có thể kết luận tác phong sinh hoạt của Lô Quế Bình rất tốt, không có người tình, cho nên bây giờ chỉ còn lại một người có khả năng. Cũng chính là người mà bà ta cố gắng né tránh, loại bỏ hắn khỏi khỏi cuộc trò chuyện với chúng ta."

"Vợ chồng Lô Quế Bình kết hôn đã hai mươi năm, nhẫn lại vô cùng mới, căn cứ phán đoán của tôi thì bà ta nhất định đã gia công nó nhiều lần. Nhà bọn họ đã đói đến tình trạng như vậy mà Lô Quế Bình vẫn có tiền đi làm chuyện này cho thấy bà ta vô cùng quý trọng chiếc nhẫn đó. Do đó có thể biết tình cảm vợ chồng bọn họ không hề rạn nứt mà ngược lại là phi thường tốt. Cho nên, nguyên nhân bà ta tháo tấm hình xuống tuyệt đối không phải vì bà ta không muốn nhớ lại bất kì chuyện gì trong mối quan hệ này, mà chỉ đơn thuần là muốn dẫn dắt hướng suy luận của chúng ta."

Thương Lục cau mày trừng mắt lắng nghe Lộ Tây Trán phân tích, thậm chí quên cả hít thở, giống như sợ quấy rầy đến nàng.

"Ngay lúc chúng ta mới bước vào nhà thì bà ta một mực cố gắng biểu hiện thản nhiên. Trong lòng bà ta, chúng ta sẽ luôn có lối tư duy theo quán tính, đó là luôn nghĩ hung thủ thật sự sẽ thường ngụy trang bản thân vô cùng bình tĩnh. Nhưng tôi lại phát hiện có vết máu trên con dao trong phòng bếp."

"Giáo sư, vậy chúng ta có thể đem con dao đó về Cục để bên pháp y kiểm tra đối chứng mà". Thương Lục vội vã ngắt lời.

"Không cần." Lộ Tây Trán nói, "Cậu cho rằng một người cẩn thận như vậy, đem nhẫn và toàn bộ ảnh, thứ nên giấu sẽ giấu, thứ nên tiêu hủy thì tiêu hủy, thì sẽ hồ đồ đến nỗi phạm phải sai lầm cấp thấp này ư."

Kiều Ỷ Hạ nhìn Thương Lục: "Bà ta chỉ muốn dẫn dắt mọi nghi ngờ lên người mình mà thôi."

"Hơn nữa vừa nãy trong nhà Lô Quế Bình ngoài mùi ẩm mốc thì còn một mùi khác vô cùng dễ nhận biết." Lộ Tây Trán bình tĩnh nói, không giống như đang phân tích tình tiết vụ án mà lại giống như một giáo viên đang dẫn dắt học trò của mình là Kiều Ỷ Hạ và Thương Lục.

Nhiệt độ trong xe càng lúc càng ấm lên, sắc mặt ba người đều nhiễm một tầng hồng nhuận, nhất là Lộ Tây Trán. Tuy nói nàng vẫn luôn rất thong dong, nhưng lúc nãy mặt mũi vẫn hơi trắng, bây giờ nhìn qua có vẻ khí sắc đã khôi phục không ít. Cho nên giọng nói cũng kiên định hơn vài phần, càng nhiều tự tin hơn.

Thương Lục chớp mắt, sau đó như phát hiện châu lục mới, hô lên: "Em nhớ rồi, hình như là mùi nhang muỗi!" Rồi lại lẩm bẩm gì đó, nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Nhưng mà bây giờ đang mùa đông, ở đâu ra muỗi a, bà ta đốt nhang mũi làm gì, chuyện này rất khả nghi.... ôi chao~".

Lộ Tây Trán hơi khiêu mi, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Ỷ Hạ. Cảm giác nàng đang nhìn mình, Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng một cái, lúc bốn mắt nhìn nhau chẳng hiểu tại sao tim Kiều Ỷ Hạ đập nhanh một nhịp. Kiều Ỷ Hạ hít sâu một hơi, ho khan, vội vàng dời ánh mắt, nhưng không gian trong xe có hạn, bảo cô phải đem tầm nhìn của mình đặt ở đâu bây giờ, cuối cùng dứt khoát nhìn về phía Thương Lục: "Nói cậu ngốc thì cậu thật sự không thông minh!".

Thương Lục không hiểu gì gãi gãi đầu, có chút không rõ tại sao mùa đông mà còn làm chuyện kì quái như đốt nhang muỗi. Cậu nghi ngờ không biết có phải mình đến từ hành tinh khác hay không.

"Vừa nãy nói nhiều như vậy, cậu còn không hiểu sao? Tuy rằng Lô Quế Bình cho người khác ấn tượng đầu tiên là một nông phụ điển hình, thế nhưng bà ta cân nhắc vấn đề rất kín đáo. Đốt nhang mũi trong nhà rất có khả năng là ba ta muốn tận lực lừa gạt chúng ta, để chúng ta hiểu lầm bà ta đang che giấu một mùi khác." Chẳng biết tại sao mà trước đây khi phân tích vụ án Kiều Ỷ Hạ vẫn luôn tự tin bình tĩnh, nhưng mà từ khi có Lộ Tây Trán bên cạnh thì cô luôn cảm nhận được loại áp lực vô hình. Giống như một đứa trẻ khi trả lời bài mong chờ được cô giáo tán dương. Cô cũng mười phần hi vọng đạt được khẳng định của Lộ Tây Trán.

Sau khi Kiều Ỷ Hạ nói xong, Lộ Tây Trán hơi híp mắt, nhàn nhạt nói: "Phân tích rất khá.". Bờ môi của Lộ Tây Trán rất đẹp, rất mỏng, không có tô son, nhưng lại đặc biệt hồng nhuận phơn phớt. "Lúc chúng ta đưa ra đề nghị muốn quan sát nhà của bà ta thì bà ta vẫn nhàn hạ thoải mái ngồi trong phòng khách uống trà. Giống như một biên kịch đang đợi người xem đi theo từng tình tiết mà bà ta đã thiết lập."

"Hơn nữa bà ta nói chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài, trên mặt có loại hận ý giả tạo, hơn nữa còn c*n m* d*. Động tác nhỏ này đã bại lộ nội tâm khẩn trương của bà ta, bà ta rất sợ chúng ta sẽ hoài nghi lời bà ta nói." Kiều Ỷ Hạ nhanh chóng tiếp lời.

Vẻ mặt của Thương Lục rất phức tạp, khó hiểu nói: "Người phụ nữ này cũng quá xảo quyệt rồi. Lần đầu tiên em thấy có người một lòng muốn tìm chết như vậy đó." Làm cẩn thận chặt chẽ như thế cũng chỉ vì muốn ôm hết tất cả nghi ngờ lên người mình.

"Lộ giáo sư, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô." Kiều Ỷ Hạ nhìn dung nhan tinh xảo của Lộ Tây Trán, trong nháy mắt hơi thất thần một chút. Kiều Ỷ Hạ tự nhận mình rất đẹp, tư sắc bất phàm, từ thời đại học đã là hoa khôi giảng đường, sau này khi đi làm thì là hoa khôi của Cục cảnh sát. Ở trong đám đông cô vĩnh viễn luôn là người sắc sỡ chói mắt nhất, nhưng mà Lộ Tây Trán lại thì khác. Nàng như một tiên nữ tuyệt thế nhưng cô độc, khiến cho Kiều Ỷ Hạ làm người đẹp hai mươi mấy năm không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

"Ừ."

"Dựa theo phân tích của cô, chồng của Lô phu nhân này là đối tượng tình nghi lớn nhất, mà căn cứ theo những gì chúng ta vừa nói, tình cảm của bà ta và chồng vô cùng tốt. Vậy thì sao có thể nhẫn tâm để cho bà ta trở thành người chịu tội thay mình?".

Thương Lục bĩu môi nói: "Đàn ông đều như vậy, đối diện với sống chết thì tình yêu có là gì!"

Sau khi nói xong câu đó thì cậu mới ý thức được có gì không đúng, nhìn lại thì thấy được đôi mắt lạnh lùng của Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ, cậu xấu hổ cười cười: "Cũng không phải hoàn toàn đều như vậy, vẫn có đàn ông nói lời đáng tin. Ví dụ như em nè, em là một bạn trai ưu tú điển hình nha."

Lộ Tây Trán không nhìn cậu ta nữa, mấy sợi tóc đen lướt qua gò má trắng nõn của nàng, sóng mũi cao thẳng càng tôn lên vài phần lạnh lùng. "Bà ta vốn cũng không còn sống được bao lâu nữa", cho nên thay vì hai người cùng nhau chịu chết, chẳng bằng giữ lại một người.

"Nếu đã như vậy thì chỉ cần về Cục điều tra hồ sơ là được." Kiều Ỷ Hạ cúi đầu nói.

"Hai người bọn họ có lẽ không có đăng kí." Mười ngón tay Lộ Tây Trán đan vào nhau, giống như đang trầm tư chuyện gì đó.

Thương Lục gật đầu nói: "Vừa nãy ở trong Cục bọn em đã điều tra qua. Sau khi thông qua hình ảnh để phân tích xác nhận thân phận của người phụ nữ này, bọn em phát hiện được Lô Quế Bình không phải người địa phương, hộ khẩu của bà ta ở tỉnh F. Chúng ta căn bản không điều tra được nơi cư trú hiện tại của bà ta, tình trạng hôn nhân cũng không có, bọn em còn tưởng rằng bà ta vẫn còn độc thân."

"Mọi người không tra được nơi cư trú tạm thời, vậy sao có thể tìm được đến đây?".

"Khụ...". Thương Lục sờ sờ mái đầu húi cua của mình, nói: "Trên giấy mà Lộ giáo sư đưa có ghi một địa chỉ, cho nên chúng em đoán bà ta ở chỗ này."

Nhớ đến lời của Thạch Vi lúc nãy "vừa tra được chỗ ở của bà ta thì hai em đã đến trước rồi" mà Kiều Ỷ Hạ có chút dở khóc dở cười. Cô làm cộng sự của Thạch Vi mấy năm rồi, thật sự hiểu rất rõ con người Thạch vi. Lúc làm việc như như gió thổi lửa thiêu, sĩ diện hại thân, tuy thoạt nhìn khá qua loa nhưng lòng tự trọng thì không ai mạnh bằng anh. Tuy lúc trước anh thật sự hi vọng Lộ Tây Trán có thể trở thành đồng đội kề vai chiến đấu với anh, nhưng cũng không muốn đánh mất mặt mũi của mình, không muốn khiến cho mọi người tổ 8 phải nhờ vào nàng mới có thể phá án được. Kiều Ỷ Hạ thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Thạch Vi một phen, lúc trước anh còn phê bình cô hành động theo cảm tính, bây giờ xem người hành động theo cảm tính nhiều hơn chính là anh mới đúng. Nếu bởi vì lòng tự trọng của anh mà bỏ qua manh mối quan trọng vậy thì hậu quả không thể cứu vãn nỗi.

Chẳng qua nghĩ lại thì cũng đúng, nếu như hung thủ đã để người bên cạnh mình làm rối hướng điều tra vậy thì người này nhất định sẽ không để bọn họ điều tra ra bất cứ thứ gì liên quan đến hắn. Nếu không sẽ biến khéo thành vụng. Cũng bởi vì thế nên muốn tìm được người này, độ khó không thể nghi ngờ là tăng lên một phần.

"Lái xe." Dường như Lộ Tây Trán không có hứng thú với vấn đề này, bởi vì trên thực tế nàng đã sớm biết bọn họ không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể "tra" ra nơi ở hiện tại của Lô Quế Bình, nếu như nàng không viết địa chỉ này lên giấy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Vén màn che
Chương 2: Giáo sư cao lãnh
Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
Chương 4: Quan hệ làm thuê
Chương 5: Mời tôn trọng tôi
Chương 6: Cừu non thế tội
Chương 7: Cùng nhau tiến bước
Chương 8: Giáo sư ngạo kiều
Chương 9: Ba người đồng hành
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tù Điểu - Bạch Lộ Vi Yến
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...