Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 97

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chung Ly thẳng thắn sống lưng đi lại, mũ áo choàng sớm đã nghe lời tháo xuống. Nàng gặp phải ánh mắt người nào cũng liền lập tức mỉm cười. Có thể nói rằng đoá hoa thân thiện của Thanh Hà đã nở rộ.

Thấy nàng thản nhiên không chút e ngại, đánh giá đệ tử lập tức lảng tránh, chỉ có vài vị cảm thấy thú vị liền vẫn tiếp tục đối mắt.

" Trông ngươi một chút cũng không giống kiếm tu."

Đột nhiên Hoắc Kiến nói chuyện, Chung Ly mỉm cười liền lập tức tan rã.

" Ngươi không thấy ta mang sau lưng đeo là thứ gì sao?" Người này uổng có một khuôn mặt sáng láng nhưng không ngờ lại là một kẻ mắt mù.

Hoắc Kiến lắc đầu nói tiếp:

" Không phải, là phong thái đi, kiếm tu sẽ không giống như ngươi..."

" Không giống như ta? Xinh đẹp, hoa gặp hoa nở có thể trách ta sao? Ai cho ngươi suy nghĩ rằng kiếm tu phải giống như vậy: lạnh nhạt, kỳ dị?

Hoắc Kiến chỉ nhìn nàng không tiếp tục nói chuyện.

" Đạo bất đồng, hà cớ phải cố đánh đổ nhau!"

" Đạo?"

" Con đường ngươi tu luyện ắt phải có thứ này!" Chung Ly lắc đầu vượt trước hắn. Hai người vì bất đồng quan điểm tranh luận đã tụt lại phía sau một đoạn.

Nàng vượt lên đi song song với Tần Xuyên, nàng ấy chỉ cho nàng một ánh mắt đầy thâm ý rồi quay đi.

"???"

Tần Nhiễm phía trước dẫn đường đã dừng lại, sau đó hẳn ôn hoà cất tiếng:

" Đã đến nơi."

Hắn vừa dứt lời, Chung Ly cảm quan nhạy bén lập tức mở rộng. Hai mắt mở lớn, tiếng kêu giật mình đã thốt thành tiếng: "Uy, mau tránh."

Kiếm sau lưng biến thành tia sét chặn ngang dòng khí đang vun vút lao tới. Tia lửa văng tung toé nhưng kiếm khí đang đối chọi với hắc kiếm lại vô hình, xem ra trông giống như nàng đang tự biên tự diễn một vở kịch thú vị.

Chung Ly hai tay dùng hết sức lực đ è xuống thân kiếm, hít vào một hơi thật sâu nàng chợt nhanh nhẹn thu kiếm quay người. Kiếm khí thoát khỏi khống chế liền vụt ra đ//â//m thẳng đến ngọn cây gần đó, cây lập tức biến thành những mảnh vụn nhỏ rơi lả tả trong không khí.

Chung Ly bắt lấy một mảnh vụn giấu kỹ vào ống tay áo sau đó thẳng thắn sống lưng nhìn về phía người đang ngồi trên đá tảng. Người này, một thân khí thế là ra sao? Kiếm chiêu nàng vừa tiếp giống như phong nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Một cái chớp mắt nàng đã nghĩ rằng bản thân đang chống chọi với loại sức mạnh không thể kháng cự.

Hắn kiếm đạo cảnh giới chả nhẽ đã xuất hiện "ý"?

Không, không thể là kiếm ý, hắn kiếm chỉ đem lại cho người ta một loại ảo giác chính là như vậy! Nếu đến nàng cũng bị lừa vậy kiếm đạo của người này phải trác tuyệt đến mức nào?

Chung Ly suy nghĩ, hai mắt hoà vào khoảng không vô định nhưng người ngoài nhìn lại giống như nàng đang nhìn chằm chằm nam tu ôm kiếm.

Bạch Mặc Dịch nhìn nữ tu kém vài tuổi trước mặt, người này vậy mà có thể đối kháng hắn kiếm chiêu.

Thanh Hà người quả nhiên đều không đơn giản.

Hai người cùng rơi vào khoảng lặng suy nghĩ, bên còn lại các đệ tử chứng kiến một màn thử kiếm vừa rồi đều chưa kịp định thần.

Không khí yên lặng một lúc lâu, sau đó Tần Nhiễm phủi đi trên đầu Ứng Nguyệt gỗ vụn cất tiếng:

" Bạch sư đệ trước nay chính là như vậy, mong các vị đừng quá để ý. Hắn ra tay vẫn biết kiềm chế, vừa rồi chỉ là một màn chào hỏi quen thuộc. Có thể là do cá tính mỗi người đi. Các vị đã gặp mặt liền bắt đầu làm quen, Tần mỗ sẽ đi tìm về hai đệ tử còn lại." Nói dứt liền tươi cười nhìn mọi người sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Chung Ly một bên đang ngẩn người cũng bị lời nói làm bừng tỉnh. Đôi mắt có thần vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thẳm, Chung Ly xem kỹ người này liền càng giật mình. Thật không ngờ Bạch Mặc Dịch nổi tiếng toàn Kiếm tông trên mặt lại có một vết sẹo!

Vết sẹo kéo một đường từ hắn phía trên chóp mũi xuống dưới cằm. Kẻ ra tay hẳn muốn bổ đôi hắn đầu nhưng lại không thể thành công.

Nàng bình tĩnh nhìn vị này cũng nhận lại được cái nhìn đánh giá của hắn. Hai người lúc này, trên mặt chẳng hề mảy may hiển lộ cảm xúc nhưng trong lòng lại đang dạo quanh một vòng suy nghĩ.

Nữ tu này là ai? Thanh Hà tiên tông vì sao chưa từng truyền ra danh tiếng người này?

Họ Bạch này hoá ra là kẻ thích tự ngược, chút vết thương trên mặt vài ngày là có thể hoàn toàn biến mất nhưng hắn chơi ngược lại cố giữ lại vết tích xấu xí này. Đây chả nhẽ là muốn để lại bằng chứng tiện đà đối chiếu?

A vị huynh đài này xin dừng bước, có thể cho ta thử kiếm trong tay ngươi? Ngươi xem xem liền chém tại hạ một kiếm, tại hạ muốn đối chiếu một chút với vết sẹo trên mặt. Cảm phiền huynh đài~ Nàng tự tưởng tượng ra viễn cảnh họ Bạch đối thoại với người qua đường trong đầu sau đó bất giác bật cười thành tiếng.

Lập tức không khí vừa mới hồi sinh liền một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn hết lên người nàng.

Chung Ly tươi cười cứng lại, đối diện cái nhìn tò mò của Bạch Mặc Dịch, nàng liền cất tiếng:

" Tại hạ Thanh Hà tiên tông - Chung Ly, vui mừng được gặp gỡ Bạch đạo hữu. Hy vọng đạo hữu tiến bí cảnh lúc sau sẽ không yêu quý chiếu cố tại hạ thêm một kiếm."

Bạch Mặc Dịch nhìn nàng không đáp, lúc này Tạ Ngọc một bên cũng lên tiếng:

" Tiến vào bí cảnh liền nước sông không phạm nước giếng. Bạch đạo hữu thấy sao?"

Nhìn Tạ Ngọc bình tĩnh khuôn mặt, trái lại nàng cảm thấy có chút ớn lạnh. Tạ Ngọc đã tức giận.

Bạch Mặc Dịch sau khi nghe được liền bật dậy, đạp từng bước mạnh mẽ tiến về phía Tạ Ngọc.

Đến khi hai người không khí giương cung bạt kiếm càng ngày càng tăng thì đằng xa xuất hiện vài tiếng bước chân. Kèm theo là giọng nói vọng đến:

" Tên nhóc họ Bạch lại bắt nạt người."

" Xứng đáng!"

Tần Nhiễm xuất hiện trở lại, sau lưng còn dẫn theo hai nam đệ tử. Điều đặc biệt là hai vị nam tu có khuôn mặt giống hệt nhau.

Tần Nhiễm như mọi khi nhìn đến Ứng Nguyệt trước tiên sau đó mới đảo mắt nhìn xung quanh mọi người.

" Tần mỗ không tiếp tục làm phiền. Liền theo như ý các vị, tông môn sẽ không can thiệp."

Nói xong hắn mỉm cười rời khỏi, Tần Xuyên một bên im lặng bây giờ lại trực tiếp cản lại hắn.

" Tần Nhiễm, có việc nói thẳng không cần tung hoả mù!"

" Xuyên Nhi làm theo tâm ý liền hảo." Tần Nhiễm lắc đầu nhìn muội muội, nói rồi không chờ Tần Xuyên một lần nữa mở miệng đã tăng tốc biến mất. Để lại muội tử họ Tần tức giận nhưng không thể làm gì.

" Haha, không ngờ Tần sư huynh đào hoa tại Thanh Hà lại không ít." Nam tu cất tiếng chê bãi Bạch Mặc Dịch vừa rồi lại cất lời. Bên cạnh vị có khuôn mặt giống hệt hắn lại chỉ lắc đầu không phát biểu.

Chung Ly tò mò trực tiếp hỏi:

" Hai vị là huynh đệ song sinh?"

Nhìn có vẻ hoạt bát hơn nam tu gật đầu trả lời:

" Là, ta cùng bào huynh là ruột thịt. Không biết cao danh quý tánh các vị tại đây?"

" Chung Ly."

" Tạ Ngọc."

" Tần Xuyên, ta là Tần Nhiễm thân muội muội, bên kia mới là hắn vị hôn thê. Nhưng ngươi nói đúng, Tần Nhiễm có rất nhiều đào hoa, chỉ trừ đoá hoa này (chỉ Doãn Ứng Nguyệt) còn lại tất cả đều lạn."

Chung Ly nghe Tần Xuyên nói chuyện liền gật đầu đồng ý. Từng có một đoá lạn hoa gây ra rắc rối không nhỏ cho Ứng Nguyệt đâu. Quả nhiên chọn nam nhân tốt phải tìm người kém sức hút.

Đến lượt Doãn Ứng Nguyệt, nàng ấy sớm đã bị Tần Xuyên nói thành đỏ mặt, lúc này chỉ dám nhỏ nhẹ lên tiếng giới thiệu:

" Ta kêu Doãn Ứng Nguyệt, sau này mong được chỉ giáo."

" A, Doãn đạo hữu không cần khách sáo như vậy. Kiếm tông cùng tiên tông kết minh, cùng là đệ tử tất nhiên phải giúp đỡ nhau. Đúng không ca?"

Được gọi là "ca" nam tu mặt không thay đổi cảm xúc gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói câu thứ hai từ lúc xuất hiện đến hiện tại:

" Hắn."

Nghe thấy vậy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về trầm tư Hoắc Kiến. Vị này từ lúc tâm sự với nàng đến giờ đều vẫn giữ trạng thái này.

" Ta nói chuyện có trát tâm như vậy sao?" Chung Ly lẩm bẩm tự hỏi. Nếu không vì sao thằng nhóc này lại một điệu bộ thoát ly cõi trần?

Hoắc Kiến hình như cuối cùng cũng nhận được mọi người chăm chú. Hắn đảo mắt nhìn từng khuôn mặt sau đó dừng lại ở Chung Ly.

" Xin lỗi."

Chung Ly đỡ trán nhìn hắn:

" Ngươi suy nghĩ lâu như vậy là để nói ra hai từ này?" Nàng thật sự bắt đầu nghi ngờ người này não bộ trí thông minh.

Hoắc Kiến nói xong liền không nhìn Chung Ly, cũng bỏ ngoài tai lời nói phía sau của nàng.

" Ngươi muốn đấu với ta?" Hoắc Kiến nhìn thẳng nam tu mới nhắc đến "hắn".

Vị bào đệ thấy ca ca bắt đầu đen mặt liền vội dẫn lời:

" Đến lượt chúng ta giới thiệu. Tại hạ Quan Nguyên, ca ca danh Quan Quân, lần này gặp gỡ chính là muốn kết minh với các vị."

Tần Xuyên gật đầu tiếp lời:

" Tốt, sau khi tiến bí cảnh mọi người tất sẽ bị tách ra. Để tập hợp lại không dễ cho nên các vị có thể giữ lấy vật này!" Nói rồi đưa đến trước mặt đôi huynh đệ tơ tin hiệu.

Quan Nguyên liền thu về cai hai bộ tơ sau đó tươi cười nhìn Tần Xuyên:

" Tần đạo hữu chuẩn bị rất kỹ càng."

" Chỉ cần đeo nó lên cổ tay, trong vòng bán kính hai mươi dặm chúng ta có thể phát hiện nhau." Tần Xuyên thu tay sau đó lại móc ra thêm một bộ tơ tiến về phía Bạch Mặc Dịch.

Họ Bạch liếc nhìn nàng ấy cuối cùng vẫn đưa tay tiếp nhận.

Tần Xuyên thở nhẹ, sau đó lắc đầu nhìn Tạ Ngọc đang muốn nói chuyện. Chung Ly cũng vỗ vai hắn thì thầm:

" Không cần để ý, kiếm tu chúng ta chính là như vậy."

Tạ Ngọc im lặng, lặng lẽ tháo xuống cánh tay đang đặt trên vai hắn của nàng.

Chung Ly bị ghét bỏ cũng không giận, để Tần Xuyên nói chuyện với kiếm tông đệ tử. Nàng đi đến bên Doãn Ứng Nguyệt thì thầm to nhỏ:

" Tơ tín hiệu Tần sư tỷ giao cho, ngươi có thể buộc nó lên người Tiểu Vũ.". truyện ngôn tình

Doãn Ứng Nguyệt gật đầu:

" Ta cũng đang có ý này, Tiểu Vũ cảm nhận sẽ truyền lại cho ta. Dùng đến nó ắt có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm." Nói xong lại nhìn nàng chằm chằm hỏi:

" Ngươi và Bạch Mặc Dịch có quen biết sao? Ban nãy hai người nhìn nhau lâu như vậy."

" Chỉ là hai người kiếm tu đánh giá nhau. Ta và hắn trước nay chưa từng quen biết."

Doãn Ứng Nguyệt gật đầu sau đó tiếp tục tò mò:

" Ngươi và Hoắc Kiến kia là sao? Ban nãy hai người còn cùng đi chậm lại nói chuyện, cảm giác rất thân mật..."

" Ngươi này trong đầu trừ tình tình ái ái còn có thứ gì khác không?" Chung Ly gõ đầu nàng ấy đáp.

Doãn Ứng Nguyệt mếu máo ôm đầu nói:

" Ta chỉ là tò tò không phải sao? Tần sư tỷ cũng nghĩ giống như ta đâu."

Chung Ly lắc đầu:

" Hắn cùng ta lý giải bất đồng, đi chậm lại chính là để tranh luận, không có gì khác!"

Doãn Ứng Nguyệt nhíu mày suy nghĩ sau đó rụt rè gật đầu.

" Ngươi tiến bí cảnh cần cẩn thận, thả ra Tiểu Vũ cũng như vậy."

" Tốt, Chung Ly kiếm tông sẽ hợp tác với chúng ta sao?"

" Cho dù không thực sự hợp tác cũng sẽ không cùng chúng ta thành thù. Giống như Tạ Ngọc nói: nước sông không phạm nước giếng."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...