Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 88

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chung Ly đứng nhìn hai canh gác đệ tử mải mê tán róc cũng không có ý định cắt ngang.

Tạ Ngọc luyện khí chín tầng nàng đã biết, mấy người các nàng còn chúc mừng một phen đâu.

Phải nói rằng hắn quả thực tài giỏi, trong lứa nhập môn các nàng Tạ Ngọc chính là người tu vi dẫn đầu.

Đang lúc ngẩn người, đệ tử bên trái lại tiếp tục nói chuyện:

" Ngươi biết Minh Duyệt phong duy nhất thân truyền Chung Ly sao?"

" Nghe nói vị này hai năm trước bị thương nặng trở về, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Thật đáng tiếc, một năm nữa Tam Đản Phục bí cảnh liền mở ra, rất nhiều tông môn đệ tử đều sẽ góp mặt đâu."

" Danh ngạch có hạn, không biết liệu ta có cơ may được tham gia?"

Đệ tử bên cạnh đang tính tiếp tục nói chuyện thì bỗng bị một giọng nói cắt ngang.

" Các vị..."

Nhìn người đang đi đến, hắn có chút ngơ ngác không thể hồi thần.

Người đến là một nữ tử tầm mười bốn tuổi, khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp, thật sự giống như một đoá hoa mai kiều diễm.

Đây vẫn là còn nhỏ tuổi đâu, không biết chờ vài năm nữa sẽ là cảnh tượng như thế nào?

Chung Ly đến trước mặt hắn giơ ra lệnh bài, đến lúc nàng rời khỏi người này vẫn còn chưa định thần lại.

Đệ tử bên cạnh vỗ vai hắn:

" Người đã đi rồi ngươi còn chưa tỉnh, về lại vị trí đi.

Cũng may sư tỷ không trách tội nếu không nhiệm vụ này ta không thể tiếp tục lĩnh."

Nam tu định thần lại, nghe vậy ngơ ngác hỏi:

" Sao vậy, nữ tu vừa rồi là ai lại khiến ngươi sợ sệt như vậy." Không phải là một đại mỹ nhân sao?

Mới nói dứt lời đã bị đồng đội vỗ mạnh vào đầu:

" Ngươi vẫn chưa tỉnh táo sao, vừa rồi chính là Chung sư tỷ Minh Duyệt phong.

Phía trước ngươi vẫn còn dám bình luận sư tỷ đâu."

Hắn biết được bấy giờ mới rụt rè trở về vị trí:

" Thậy may mắn sư tỷ không phải người hà khắc, ta lần sau thật sự không dám tiếp tục bàn luận về thân truyền đệ tử."

———

Chung Ly nhanh chân tiến vào ngoại môn, đây vẫn là lần đầu tiên nàng xuất hiện ở nơi này.

Khác với nội môn tráng lệ ngoại môn phong cách lại khá giản dị, kiến trúc nhân vi không nhiều hầu hết đều giữ lại nét nguyên sơ.

Nàng mở ra bản đồ dẫn đường đến Rèn luyện tháp, hướng nàng hiện giờ xuất phát khá chính xác chỉ là đường đi lại tương đối xa.

Bản đồ chỉ đường tránh đi một khu vực tên là Vạc Chân khu cho nên lộ trình mới bị kéo dài, dù sao ngoại môn cũng không nhỏ.

Xem kỹ một lát Chung Ly liền nhún vai tung ra hạc giấy bay thẳng về một phương hướng.

.....

Phía Vạc Chân khu lúc này...

Khang Nhược nhìn nam tử trước mắt, khuôn mặt quỷ dị, nụ cười cổ quái, nàng hoàn toàn không quen biết người này.

Nam tử chầm chậm tiến đến trước mặt Khang Nhược nhưng chân nàng lại chôn chặt xuống đất không thể di chuyển.

Mồ hôi chảy dọc trán nhỏ xuống cằm biến mất.

Khang Nhược hai mắt nhìn chằm chằm hắn, trong tay vũ khí đang giơ lên lại bị một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống.

Khuôn mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng vì dùng sức quá lớn nhưng thân thể vẫn không thể cử động.

Người này vỗ má nàng, từng cử chỉ hành động của hắn đều rất nhẹ, khiến người khác có cảm giác được nâng niu nhưng chỉ khi không nhìn đến khuôn mặt hắn.

Nam tu này lớn lên trông vô cùng quỷ quái, khoé miệng dài nhếch lên, đôi mắt lớn vô cùng còn có chiếc mũi không hề cân xứng.

Tổng thể có thể khiến tiểu hài tử khóc thét.

Khang Nhược sợ hãi nhắm lại mắt, cảm nhận bàn tay vẫn mơn mớn trên má, nàng hốc mắt liền trào ra nước mắt.

Lúc này lại nghe được giọng nói cất lên, âm điệu trầm ổn từ tính:

" Tu vi hai tầng cũng dám tiến đến nơi này, gan ngươi quả thực không nhỏ."

Khang Nhược mở bừng mắt, xem kỹ biểu cảm nam tu, mũi cử động nghe thấy mùi máu tươi rất nồng đang bao trùm, trái tim ngày càng đập mạnh.

Thấy tiểu cô nương yên lặng không trả lời, vị này liền mất đi thú vị phất phất tay rời khỏi.

Khang Nhược cảm giác thân thể có thể cử động liền ngã quỵ xuống đất.

Trong miệng khó khăn lẩm bẩm:

" Người này tu vi ta không thể xác định, là luyện khí đỉnh sao?"

" Không ngờ tông môn lại có nơi đáng sợ bậc này." Cũng may nàng chưa thấy bất kỳ xác chết nào nếu không đã khó có thể tiếp tục tiến sâu vào.

Xác định không còn người ở xung quanh, Khang Nhược mới từ bỏ lại nghỉ ngơi tiếp tục tìm kiếm.

Nàng thực sự không biết nàng đang đi đâu, Trần Cảnh lại thực ra ở nơi nào?

Đang lúc hoang mang một tiếng kêu khiến nàng giật mình.

" Là linh điểu của Trần Cảnh."

Xác định được nơi âm thanh phát ra, Khang Nhược liền nhanh chóng chạy đến.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Khang Nhược bật thốt thành tiếng.

" Trần Cảnh."

Trần Cảnh lúc này máu me đầy mình yên lặng nằm trên đất.

Bên cạnh hắn linh điểu bị bẻ gãy cánh đang vẫy đạp không ngừng.

Thi thoảng lại kêu lên vài tiếng thê lương.

Khang Nhược định thần lại vội chạy đến xem xét, thấy Trần Cảnh vẫn còn hơi thở chỉ là đã ngất xỉu.

Hắn thương thế chủ yếu là ngoại thương, có lẽ là do mất máu nhiều cho nên mới lịm đi.

Nơi này mở ra nhưng không thể giết người cũng không thể huỷ người căn cơ, nàng vẫn tin rằng đệ tử vẫn ở trong tông môn sẽ không dám làm trái luật lệ.

Đang muốn nâng dậy Trần Cảnh thì một giọng nói cắt ngang:

" Khang sư muội thật vất vả đâu."

Âm thanh vừa xuất hiện, toàn thân Khang Nhược nổi đầy da gà.

Cuối cùng kẻ này cũng xuất hiện, nàng biết rằng hắn đã theo dõi nàng cả một đoạn đường dài.

Chỉ khi gặp gỡ nam tử quỷ dị kia ánh mắt lộ liễu theo sát mới biến mất.

Chờ đợi chẳng bao lâu cuối cùng tên tiểu nhân này cũng lộ mặt.

" Vệ Ung, ngươi muốn làm gì? Đừng quên cho dù đang ở Vạc Chân khu thì nó vẫn thuộc tông môn địa phận!"

" Hahaha, ngươi sợ rồi sao tiểu sư muội? Ta còn chưa bắt đầu thử làm gì đâu!"

Khang Nhược mím chặt môi cảnh giác nhìn hắn, tay nâng vũ khí không hề hạ xuống.

Trong tay nàng là một cuộn roi dài, phơi dưới ánh sáng mặt trời loé lên tia sáng bạc sắc nhọn.

Vệ Ung nói xong, căn bản không quan tâm Khang Nhược cảm xúc tiến đến.

Roi vung mạnh, lao vun vút về phía hắn liền lập tức bị bắt lấy.

Trông thấy bản thân vũ khí bị áp chế, Khang Nhược buông ra tay vội kết ấn.

Đất dưới chân Vệ Ung đột nhiên sụp lún kéo theo hắn rơi xuống hố.

Bụi đất bay mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Khang Nhược nhân lúc này nhặt về roi cuốn theo Trần Cảnh chạy trốn.

Linh điểu cố gắng vẫy một cánh còn hoàn hảo nhảy lên vai nàng.

Mới chạy được vài bước phía sau gáy dựng đứng, cảm thấy có nguy hiểm, nàng vội đẩy ra Trần Cảnh.

Tia sáng vụt tới khiến thị lực trắng xoá một mảnh, kèm theo đó là đau đớn chân thật.

Làn da trước ngực đau rát, thân thể theo quán tính bị đánh bay ra xa đập vào đá tảng khiến xương cốt rã rời.

Tay trái đột nhiên bị bắt lấy, Vệ Ung khuôn mặt ghé sát nàng thở ra một ngụm khí.

Khang Nhược kinh tởm đến muốn nôn cố gắng vùng khỏi tay hắn.

" Là ngươi tự tiến vào nơi này, lần này tông môn sẽ không giúp ngươi giải quyết."

Hắn nói xong liền nhấc lên Khang Nhược quăng mạnh xuống đất.

Tay trái nàng rời khỏi khống chế sau đó lại bị dẵm đạp.

Đế giày đè lên tay đau đớn, xương cốt theo đó bị dập nát nghiêm trọng.

Khang Nhược lửa giận tích tụ ngày một lớn, nàng ho khan một tiếng, pháp thuật liền thiêu đốt xung quanh bàn tay lan đến chân họ Vệ.

Lửa cháy rất nhanh khiến hắn hoảng hốt vội rời đi chân.

Nhân cơ hội này, Khang Nhược bật dậy, một nắm tay liền tung đến mặt hắn.

Vệ Ung bị đánh lùi lại ba bước, trên mặt sống mũi bị gãy, máu tươi chảy xuôi theo hốc mũi nhỏ xuống quần áo.

Trông hắn thê thảm hơn nàng rất nhiều.

" Tiện nhân, ngươi dám!"

Vệ Ung tức giận lao đến, trong tay thuỷ hệ pháp thuật tạo thành hình bàn tay lao băng băng về phía nàng.

Trên má đau rát bùng nổ, thân thể Khang Nhược một lần nữa bị đánh bay.

Thực lực chênh lệch quá lớn, nàng chỉ có thể trở thành bao cát.

Tiếp theo Khang Nhược chưa kịp bật dậy, thân thể đã phải hứng chịu liên tiếp những đòn đấm đá, vết thương dần trải kín toàn thân.

Thực sự trông nàng bây giờ trông không mấy kém Trần Cảnh.

Tóc bị tóm lấy, mặt bị to lớn bàn tay liên tiếp đánh mạnh, hai mắt Khang Nhược dần mờ đi.

" Xem ngươi còn cứng đầu đến bao giờ.

Dám tố giác ta, ngày tốt của ngươi sẽ vẫn còn dài đâu."

Khang Nhược mụ mị đầu óc nghe thấy tiếng quát mắng chỉ nhợt nhạt cười.

Đường còn dài, ai chạy nhanh hơn ai còn chưa biết đâu...muốn ta cúi đầu?

" Không...Thể...Nào!"

Vệ Ung dừng lại, tay chợt biến ra một quả cầu nước ném đến mặt Khang Nhược.

Thuỷ xâm nhập mũi họng khiến nàng tỉnh táo lại.

Trong miệng máu tươi tanh ngọt khó chịu, nàng nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tóc mình hung ác kéo xuống cắn xé.

Máu tươi mới mẻ xâm nhập vào khoang miệng gây cảm giác buồn nôn vô cùng nhưng Khang Nhược lại nhất quyết không chịu thả ra.

Vệ Ung đau đớn liên tục quất đánh Khang Nhược nhưng tiểu thú một khi đã hung ác liền sẽ không màng điều gì.

Đến khi cảm thấy vai trái bị đánh gãy, nước mắt nàng ứa ra, răng miệng mới rời khỏi cánh tay họ Vệ lôi theo một mảng thịt lớn.

Trong làn nước mắt nàng nghe thấy tiếng xé gió, có lẽ nàng sẽ tiếp tục hứng chịu thêm những đòn đánh xả giận.

Nhưng đau đớn lại không đến như dự tính, bên tai xuất hiện âm thanh gào thét đau đớn của kẻ thù, nàng mở to mắt.

Không thể tin cùng vui sướng tràn ngập lồng ngực, cổ họng nàng khản đặc cất tiếng:

" Tỷ tỷ."

Chung Ly một chân đạp lên ngực Vệ Ung nhấn mạnh khiến hắn không ngừng hộc máu.

Ánh mắt lại nhìn về phía A Nhược đang chật vật vô cùng.

" Còn tốt không?"

" Tỷ tỷ, muội vẫn ổn..."

Nói xong nước mắt liền không kìm được thi nhau rơi xuống.

Chung Ly đá ngất kẻ đang nằm dưới chân rồi đi đến bên Khang Nhược.

Kiểm tra cô nương thương thế sau đó đưa đến một viên đan dược.

" Tỷ tỷ thấy người mạnh khoẻ thật tốt!"

Chung Ly xoa đầu Khang Nhược nói chuyện:

" Mấy năm qua tu luyện ở ngoại môn không tốt sao? Ngươi vẫn luôn bị bắt nạt."

" Không đâu tỷ tỷ, muội sinh hoạt vẫn rất tốt, gần đây mới bắt đầu xảy ra chuyện." Tạ Ngọc sư thúc đưa nàng tiến vào cho nên quản lý người đối xử với nàng cũng không tệ.

Nhiệm vụ chăm sóc dược vườn người người tranh nhau vỡ đầu mới có thể đến lượt nàng lĩnh.

Chỉ là hai năm đã qua, trí nhớ của con người về sự việc cũng ngắn hạn, vài kẻ bắt nạt chỉ biết rằng nàng là một bé gái mồ côi không nơi nương tựa cho nên mới dễ dàng trở thành đối tượng bị nhắm đến.

" Sau này xảy ra chuyện liền đến tìm ta, ta ngụ tại Minh Duyệt phong."

" Sư...thúc, A Nhược cảm tạ người."

" Không cần gọi sư thúc, kêu tỷ tỷ như trước liền hảo."

Thấy Khang Nhược vui vẻ gật đầu nàng mới nói tiếp:

" Vì sao biết là bẫy vẫn tiến vào?"

Nếu không phải nửa đường nhàm chán, lại cảm nhận thấy nhân quả kêu gọi nàng cũng không chọn đi qua con đường này.

Không ngờ lại gặp được tiểu cô nương hai năm trước.

" Là do muội nóng đầu, biết tin đồng bạn gặp nguy hiểm không chịu suy nghĩ cẩn thận liền đuổi theo đến."

Chung Ly nghe vậy nhìn sang nam hài đang bất tỉnh trên đất, tuổi hắn cũng gần sát nàng thân thể này.

" Nếu đây không phải tông môn, ngươi đã ngã xuống."

" A Nhược đã rõ, lần sau muội sẽ không như thế.

Cảm tạ tỷ tỷ cứu giúp."

Chung Ly thở dài, cuối cùng xách theo hai người rời khỏi Vạc Chân khu trở về ngoại môn.

Nàng vừa rời khỏi, không lâu sau một nam tử khoác choàng hiện ra, chầm chậm bước tới đang ngất xỉu trên đất Vệ Ung..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 88

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...