Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 85

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhanh nhẹn bước qua tượng đá, lại trình ra lệnh bài tông môn, A Nhược dễ dàng đi qua nơi này.

Sắc trời lúc này đã tối tăm nhưng tạp dịch khu lại sáng ngời đủ lại chiếu sáng pháp bảo.

Có lẽ là do đệ tử nơi đây sống tương đối gần nhau, một động phủ có thể cố định 2,3 người cùng tu luyện.

Một giọt nước rơi xuống má Khang Uyển, lạnh buốt thấm qua làn da khiến nàng rùng mình.

Chân vì vậy nàng càng tăng tốc muốn nhanh chút hoàn thành sai vặt việc.

Mưa càng ngày càng dày nặng, linh khí hộ thân của nàng đủ cản lại mưa gió nhưng duy trì nó suốt chặng đường vẫn tương đối tốn sức.

Chạy một mạch đến trước lối vào tông môn nàng chân cũng đi chậm lại, đệ tử canh gác thấy Khang Nhược tu vi yếu kém đã từ chối cho nàng rời tông.

Còn chưa kịp rút ra Nhạc Tuế Viện lệnh bài thì lúc này đột nhiên có một chiếc dù giơ ra trước mặt Khang Nhược, một vị mỹ nam tử không biết lúc nào đã xuất hiện.

Người này mặc áo bào có ký hiệu đặc trưng nhưng nàng thật không biết nó ám chỉ cho đỉnh núi nào trong tông môn.

Chắc hẳn là một vị nội môn sư thúc nào đó, người nội môn nàng không biết đến là chuyện thường tình.

Chương Lỗi Kiệt nhìn tiểu cô nương rụt rè nhận lấy ô, hắn cảm thấy thú vị liền hỏi:

" Sắc trời đã ám còn muốn rời tông, sư điệt là có việc gấp sao?"

Khang Nhược nhận lấy ô liền triệt bỏ linh khí ngăn cách, dùng ô che chắn mưa gió.

Ô tương đối xinh đẹp, chính là kiểu dáng các cô nương hay dùng, không ngờ vị sư thúc này lại có.

Nghe được Chương Lỗi Kiệt hỏi thăm, Khang Nhược có chút thụ sủng nhược kinh hơi cúi đầu lễ phép trả lời:

" Bẩm sư thúc, đệ tử xuống núi là muốn mua sắm đồ vật thay một vị sư tỷ."

Chương Lỗi Kiệt nghe được liền biết Khang Nhược bị bắt nạt.

Cô nương này tu vi luyện khí hai tầng yếu kém, nguy hiểm công việc còn chưa đến phiên cảnh giới này người tiếp nhận đâu.

Tiểu cô nương Khang Nhược này hắn có nhận biết, cho nên mới dừng lại hỏi thăm.

Lại lấy ra một bình phàm chiếc ô phủ bụi từ lâu trong túi trữ vật tặng cho.

Tiểu sư điệt hai năm trước hắn thấy qua, Tạ Ngọc sau đó mang cô bé trở về tông môn không ngờ tu luyện ở ngoại môn lại có vẻ không mấy tốt.

Dù sao tông môn việc xấu xa không ít, chịu một chút khổ lại không ngừng cố gắng, hắn cũng không thể quá nhúng tay thay đổi con đường mỗi người phải đi.

Vậy nên nghe được Khang Nhược trả lời liền gật đầu, lại ra hiệu cho thủ vệ cho phép A Nhược rời đi, sau đó hắn liền biến mất.

Khang Nhược cầm nặng nề ô thở dài, nàng trong lòng có chút hụt hẫng.

Từ từ sốc lại tinh thần, chân lại chạy băng băng trên đường, mưa gió đều được ô cản lại bên ngoài.

Đến lúc xuất hiện ở giao dịch khu, trời đã về khuya.

Cũng may trên đường nguy hiểm gặp đường đều có thể giải quyết, chính là chút trướng ngại vật và chút tiểu yêu thú.

Dù sao nơi đây vẫn nằm trong địa phận bao quát của tông môn, an toàn vẫn có thể đảm bảo.

Giao dịch khu đèn đuốc sáng trưng cả một vùng trời, buôn bán về đêm cho dù không chật kín nhưng vẫn rất tấp nập.

Hẳn là vậy vì người tu tiên sớm đã không cần nghỉ ngơi.

Nàng mục đích địa là Vạn Linh Các, trong lòng túi trữ vật được đưa đến nếu là không đủ thì cho dù phải đắc tội với Nhạc Tuế Viện nàng cũng sẽ không từ.

" Ta quá nghèo, muốn ta bỏ tiền túi ra là quá ác độc."

———

Trăng lên cao cũng là lúc tặc tử hành động, trong bóng đêm che dấu hai thân hình, bọn chúng lén nút lại gần một động phủ đang vắng đi chủ nhân của nó.

Mưa không biết từ lúc nào đã tạnh, không khí ẩm ướt mát lạnh bao trùm khắp nơi đây.

Tiếng côn trùng kêu cũng làm giảm đi tiếng trận pháp bị cạy mở.

Hai tặc tử nhanh chóng mở ra trận pháp phòng ngự của động phủ sau đó vụt tiến vào bên trong.

Bọn chúng sớm đã có thể xác định nơi này không có người cho nên mới dứt khoát lại không một chút cẩn thận.

Bên cạnh một đại thụ gần đó chợt có chú chim vỗ cánh bay đi, nó thu lại đôi cánh rồi lẩn vào kết giới vừa vị phá.

Gần đó một nam hài đang tĩnh tâm đả toạ liền mở mắt, cầm lên kiếm cẩn thận chạy đến động phủ gần bên, hắn theo dõi điểu truyền lại thông tin rằng có tặc tử tiến vào họ Khang nơi ở.

Hai tặc tử áo đen vào được bên trong liền xác định ngay vị trí của dược điền.

Nhìn nhau cùng cười xấu xa, trong bóng tối liền bắt đầu ra tay, pháp thuật loé sáng một mảnh linh dược liền bị dập nát.

Tặc tử bên cạnh tương đối nhàm chán cho nên dùng chân dẵm đạp thực vật, chơi còn tương đối vui.

Dược điền nhanh chóng bị tàn phá, từ cây non đến đã sẵn sàng thu hoạch đều không thể tránh khỏi.

Đang lúc bọn chúng cảm thấy nhiệm vụ này dễ dàng thì tên đang dẵm đạp trên dược điền bị một thanh kiếm quét ngang chân.

Máu tươi vẩy ra khiến hắn tru lên đau đớn, âm thanh có chút kinh động làm cho chim chóc gần đó bay tứ tán.

Tên còn lại thấy tình hình không hay lại gặp phải heo đồng đội cho nên không ham chiến muốn nhanh chân chạy khỏi.

Hắn mới chạy đến cửa liền bị chim chóc không biết từ đâu lao đến liên tiếp mổ vào đầu.

Mắt phải không chú ý đã bị một con nhạn mổ rách.

Đau đớn xông thẳng đến đại não khiến hắn choáng váng.

Miệng kêu thành tiếng khó khăn kìm lại, không màng tất cả lao băng băng ra ngoài sau đó biến mất nơi cuối đường.

Để lại tên bị đao kiếm cắt đến chân vẫn không ngừng lăn lộn trên ruộng dược.

Không ít thảo dược tiếp tục bị hắn hại đến, tình cảnh hiện rõ ràng vào mắt theo dõi điểu.

Điểu kêu lên một tiếng liền lao băng băng về phía tặc tử.

Hắn đau đớn vật lộn nhưng vẫn chú ý đến tình hình, thấy không có dụ ra người đánh nén mà lại thu hút không ít chim chóc lao đến liền hoảng sợ.

Tay vội lấy ra vũ khí muốn chém giết điểu lại bị một dòng khí lao vun vút đến đánh bay.

Mất đi vũ khí, linh khí hộ thân chưa kịp khởi động đã bị đàn chim vây lấy tấn công liên tiếp.

Hắn toàn thân thê thảm vô cùng gào khóc, cuối cùng đầu óc cũng kịp lúc tỉnh táo vội vung vẩy mở ra một con đường chạy đi.

Đàn chim hung ác đuổi theo không bỏ, mổ không ngừng vào hắn khó khăn lắm mới mở ra được lập loè phòng ngự tráo.

Thấy bản thân sắp không thể chống cự, hắn vội la lớn:

" Ta sai rồi, ta là bị người sai đến.

Nếu không nghe theo sẽ bị chèn ép, ta cũng không muốn làm như vậy...Xin ngài tha mạng..."

Trần Cảnh trong góc tối chỉ yên lặng chứng kiến, căn bản không có ý định dừng tay.

Thấy không ai đáp lời tặc tử liền khóc lớn:

" Ta quả thực đã sai rồi, là họ Vệ đã sai chúng ta đến, nói rằng Khang Nhược đắc tội hắn muốn phá huỷ toàn bộ nàng ta dược điền.

Hắn tu vi cao, chúng ta không thể không nghe theo."

Nghe được chủ mưu phía sau, Trần Cảnh cuối cùng cũng phất tay.

Chim chóc sau đó liền tứ tán nhanh chóng phân bố rời khỏi.

Tặc tử thấy thoát khỏi nguy hiểm liền không màng tất cả vội chạy thoát thân.

Nhưng bọn chúng kế hoạch đã thành công một nửa, Khang Nhược dược vườn đã bị phá huỷ không ít.

Trần Cảnh nhìn bừa bộn tình cảnh thái dương chợt giật giật, thở dài vẫy về một con điểu, trong miệng lẩm bẩm:

" Khang Nhược dính bẫy." Không biết trở về sẽ gào khóc như thế nào.

Xinh đẹp điểu bay đến thả xuống tay hắn hai túi trữ vật, chính là lấy được trên người hai kẻ vừa rồi.

Điểu thông minh tấn công bọn chúng thân thể cũng nhân lúc không chú ý thu đi trên người tặc tử đồ vật.

Trần Cảnh nhận được túi liền quay về động phủ, Khang Nhược trở về ắt hẳn sẽ đến tìm hắn.

———

Khang Nhược phía kia đang cò kè mặc cả với người bán, cuối cùng cũng mua về trang sức Nhạc Tuế Viện muốn.

Vật này tất nhiên không đơn giản chỉ để trang trí, bọn họ đều là tu tiên người vật sử dụng trên người tất nhiên là pháp bảo.

Bộ vòng tay này là sản phẩm mới ra mắt của Vạn Linh Các, công dụng nàng không mấy quan tâm nhưng giá cả nàng sẽ không để bản thân chịu thiệt.

Nhạc Tuế Viện đưa linh thạch căn bản không đủ, Khang Nhược phải nói chuyện đến khàn cả cổ lão bản mới đồng ý bán cho nàng cái giá hiếm có.

Cho dù là Thanh Hà tiên tông đệ tử, Vạn Linh Các cũng không hề mảy may e sợ.

Ôm theo hộp pháp bảo rời khỏi, Khang Nhược quyết định thuê phòng trọ ở qua đêm.

Dù sao khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, nàng không muốn nửa đêm lăn lộn trở về.

Khang Nhược vừa rời khỏi, một bóng người liền hiện ra, Chương Lỗi Kiệt thở dài đỡ trán.

Hắn không ngờ bản thân mạnh mồm nhưng tâm lại đậu hũ, theo chân tiểu cô nương đến tận nơi này.

Liếc nhìn lão bản một cái liền quay người rời khỏi, để lại lão bản một khuôn mặt khổ không thể nói.

Vị này không hề có ý định bù lại số linh thạch hắn bị lỗ, ai nói Vạn Linh Các không sợ Thanh Hà đệ tử, còn cần xem người đến là ai.

Hắn cắn răng đồng ý bán cho tiểu cô nương, còn có thể trách ai, vị kia nổi tiếng người chỉ đứng một bên hắn đã lập tức e ngại.

Không biết lão bản vẫn còn niềm nở ban nãy thực ra đang đau lòng vô cùng, Khang Nhược mới ra khỏi đã nhanh nhẹn thuê được một phòng trọ.

Nhìn giường ấm đệm êm nàng nằm xuống nghĩ lại có chút ấm ức:

" Cuối cùng thứ này vẫn về tay họ Nhạc kia, thật sự uổng phí công sức."

Đặt lưng trên giường, hôm nay Khang Nhược có chút không muốn tiếp tục tu luyện.

Từ lúc bị cắt ngang đột phá nàng cảm thấy thân thể ẩn ẩn đau nhức.

Tinh thần rời rạc khó có thể tập trung, muốn tĩnh tâm tu luyện lúc này rất khó.

" Nếu đã như vậy ta liền ngủ một giấc." Không có gì một giấc ngủ không thể giải quyết, mẫu thân mỗi lần ru nàng ngủ đều nói như vậy.

———

Sáng sớm hôm sau, A Nhược quỷ nghèo liền trả lại phòng, mất thêm linh thạch thuê một ngày nữa nàng sẽ rất đau túi.

Qua loa ăn sáng nàng liền vội vã trở lại tông môn.

Tỉnh dậy lần này không những không cảm thấy khoẻ lên mà còn tâm sự nặng nề, thật sự Khang Nhược cảm thấy có điều không tốt đang chờ nàng, cần nhanh chóng trở về.

Thuận lợi đặt chân về tông môn, Khang Nhược nhìn mặt trời trên cao, vội lao băng băng về mình động phủ, mồ hôi thấm đẫm trán cũng không dừng lại lau đi.

Đến khi thấy một bóng dáng đang luyện kiếm nàng mới chậm lại bước chân, tâm sự nặng trĩu cũng nhẹ bớt.

Trần Cảnh sớm cũng phát hiện Khang Nhược trở về liền chậm chạp thu kiếm chờ người tiến đến.

Lúc Khang Nhược xuất hiện trước mặt mở miệng chào hỏi, hắn lại có chút không biết phải làm sao.

" Chào buổi sáng ca nhi.

Người đây là cả đêm thức trắng luyện kiếm?"

Trần Cảnh nghe được lời hỏi thăm liền trầm mặc, thấy Khang Nhược sắp rời khỏi liền ngăn lại:

" Xin lỗi, không thể giúp ngươi trông giữ động phủ..."

Khang Nhược tai nghe được âm thanh đáp lại liền bất ngờ.

Vậy mà khúc gỗ này lại biết nói chuyện, chuyện này thực sự đáng kinh ngạc.

Thấy Khang Nhược ngơ ngác, Trần Cảnh nghĩ rằng nàng không nghe rõ liền đi đến.

" Ta nói rằng, linh điền của ngươi hôm qua bị người đột nhập phá huỷ.

Ngươi đi kiểm kê một chút thiệt hại, ta sẽ cùng ngươi đăng báo tông môn."

Lần này Khang Nhược nghe rõ ràng từng câu từng chữ, trái tim chợt co chặt, nàng khó thở hỏi:

" Ngươi nói là dược điền của ta đã bị người phá huỷ?"

Thấy Trần Cảnh gật đầu, nàng liền vùng chạy thẳng về động phủ.

Sắc mặt trắng bệch chứng kiến mình hai năm tâm huyết bị huỷ hoại, một nửa số cây đều bị dập nát, nước mắt rời khỏi hốc mắt chảy xuống.

" Là ai là ai đã phá huỷ ta dược điền.

Trần Cảnh ngươi nói đi."

Trần Cảnh theo phía sau yên lặng nhìn A Nhược nức nở, chú chim đậu trên vai cũng ngước mắt nhìn về tiểu cô nương.

" Là họ Vệ."

Khang Nhược tai ù đi, toàn thân lạnh ngắt ngồi quỳ trước dược điền.

Không ngờ nàng chỉ mới đắc tội tiểu nhân đã lập tức bị tiểu nhân trả thù..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...