Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 170

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Bé gái ngươi tên gì?" Ngồi bên cạnh nàng một người tinh thần quắc thước, tuổi trẻ nam tu. Nhưng nghe cách xưng hô liền biết người này thọ niên hẳn là cao hơn nàng rất nhiều.

" Ta kêu Chung Ly, còn ngài quý danh nhưng là?"

" Suỵt, danh không cần biết, gọi ta Mục lão là được."

Chung Ly gật đầu, không tiếp tục nói chuyện.

Trên cao, Châu gia chủ chắp tay cùng hai vị nguyên anh kỳ, không biết là đang nói chuyện gì? Dù sao cũng không để bên dưới người nghe thấy.

Đang chăm chú quan sát, bên tai Chung Ly xuất hiện âm thanh thì thầm:

" Gốc cây thần dược kia bị cướp đi, tứ đại thế gia cùng hoàng tộc đều không có được nó. Tiểu bối tham gia đấu giá hội hẳn rất rõ."

Nàng lắc đầu, chỉ biết nữ đấu giá sư trước đó còn hoạt bát tươi cười đã bị ngọn lửa lập tức cắn nuốt. Chiến đấu cùng tranh giành phía sau, nàng tiểu con kiến đến sống lưng cũng không thẳng nổi, sao có thể biết.

" Ta không biết." Tu vi tương tự lại vẫn luôn mồm kêu nàng tiểu hữu, bé gái. Nàng lại không phải Châu gia tộc nhân, có nên thân thiết kêu bằng bối phận như vậy?

" Thật không thú vị." Hắn nghe vậy lắc đầu, lại không cùng nàng tiếp tục giao lưu.

Chung Ly thở ra một hơi, thân thể đều đang đau đớn biểu tình nhưng vẫn một mực lặng im chịu đựng.

" Đông Khơi thành địa bàn, lại có thể để người ngoài làm càn?" Lão giả râu tóc bạc phơ bỗng quát lớn.

Chung Ly giật mình, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. Lúc này vị vừa mới nói chuyện tiền bối bộ dạng bình tĩnh, lời nói ra lại khiến người trong đại điện sắc mặt biến đổi.

" Lão tổ, Châu gia nhất định cử người cùng phối hợp với thành chủ phủ truy lùng tung tích kẻ trộm." Châu gia chủ kính cẩn trả lời.

" Hừ, các ngươi sống lâu như vậy lại vẫn dễ dàng bị qua mặt." Lão giả lại nói tiếp.

Vị tiền bối bà bà bên cạnh ho nhẹ:" Cha đừng tức giận, lần này tuy để mất thần mộc nhưng may mắn Châu gia người nhân số đều đảm bảo. Đám trẻ tuy gặp chút thương nhẹ nhưng lại chưa chắc là hại."

Lão giả gật đầu: " Cũng đúng, hoàng tộc nếu không cho chúng ta lời giải thích, mọi chuyện liền không cần giữ gìn."

Nói xong lại nhìn về phía Châu gia chủ phất tay:" Phía sau ngươi giải quyết, Châu gia nhất định không thể nuốt xuống ngụm nước đắng này."

Nghe lão tổ tông nói vậy, người tại đại điện ý chí s//ụ//c sôi gật đầu.

Lão bà bên cạnh mĩm cười, ném đến Châu gia chủ một hộp đan dược.

Chung Ly vừa nhìn đã nhận ra đó chính là Hoá Anh đan trong đấu giá hội.

...

Hai nguyên anh kỳ rời đi, người trong đại điện lại bắt đầu ồn ào.

Châu gia chủ lẳng lặng lắng nghe mọi người cuối cùng hắng giọng:

" Vĩ Thành, chuyện liên hệ phủ thành chủ hợp tác liền giao cho con."

" Đã rõ gia chủ." Châu Vĩ Thành đứng dậy chắp tay, nhìn đến ánh mắt bất mãn của những người xung quanh lại chỉ cười nhẹ mang theo Chung Ly rời đi.

...

" Ta một chuyến đến phủ thành chủ là cần thiết lập tức, ngươi trở về viện nghỉ ngơi." Châu Vĩ Thành nhìn Chung Ly nói.

" Mục lão là ai, ca ca có biết?" Nàng bất chợt hỏi.

" Sao vậy, người này có vấn đề?" Hắn dừng bước thắc mắc.

" Người này kỳ lạ, lại biết ta tham gia đấu giá hội trở về." Tin tức của nàng luôn được Châu Vĩ Thành phong toả, trừ khi là rất có quyền lực người tại Châu gia mới có thể nắm rõ hành tung của nàng.

" Mục lão, người này là khách khanh Châu gia mời về gần đây. Tu vi tuy chỉ có trúc cơ sơ kỳ nhưng tay nghề luyện khí lại đặc biệt tốt. Nhưng nếu hắn có thể biết rõ ngươi hành tung vậy ta sẽ lưu ý."

Chung Ly gật đầu, cũng không cố chấp muốn đi theo Châu Vĩ Thành mà ngoan ngoãn trở về sân.

...

Bước chân nặng nề quay về sân viện, thấy người đã yên lặng chờ sẵn nàng cũng không bất ngờ.

Tần Xuyên khuôn mặt xám xịt nhìn chằm chằm chén trà trên bàn. Bùi Thải bên cạnh cũng là hiếm thấy nghiêm nghị. Cảnh Bác Văn không ở đây, người đều là Thanh Hà tiên môn đệ tử, Chung Ly cũng gạt bỏ lớp nguỵ trang.

Nàng khoé môi rũ xuống, trầm lặng bước đến.

" Theo ta vào phòng đi." Nói rồi không màng đồng môn có nghe theo hay không, chân như đang bước trên mây vụt qua ngạnh cửa.

Tần Xuyên cùng Bùi Thải theo vào đã thấy Chung Ly đứng cạnh giường. Trên giường nằm một nam tu thân thể máu me, sắc mặt trái lại nhẹ nhàng.

Tần Xuyên lập tức bật khóc, kéo theo Bùi Thải bên cạnh cũng đỏ mắt cúi gằm mặt.

Chung Ly phía trước đã khóc, lúc này lại không khóc nổi, môi mím chặt một đường nhìn chằm chằm trên giường người.

" Chúng ta vẫn luôn bị theo dõi." Nàng nhẹ nhàng giúp Hoắc Kiến lau trùi khuôn mặt nhiễm huyết.

Tần Xuyên ngừng khóc, mắt hồng rực chằm chằm nàng hành động.

" Ngươi nói, từ lúc ở Bắc vực Hoắc Kiến mất tích vài ngày, chúng ta từ lúc đó đã bị nhằm vào?"

" Ta xem là có người muốn g*t ch*t Hoắc Kiến." Bùi Thải căm giận.

" Người đã chết, chân tướng chúng ta cũng đã không thể biết. Ta vừa gửi tin về tông môn, thời gian tới Đông Khơi thành náo động các ngươi tốt nhân không cần ra ngoài." Chung Ly lấy ra lọ đan dược trong ngực Hoắc Kiến nói.

Tần Xuyên thấy đan dược lọ liền tiếp tục khóc.

" Đan dược này Hoắc Kiến mua xuống là để trả ơn đôi ông cháu kia. Nhưng người còn chưa gặp được, sư đệ hắn đã ngã xuống."

Chung Ly gật đầu, thu đi đan dược.

" Ta sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, cho dù đoạn nhân quả này đã bị chặt đứt."

———

Tại Ninh gia...

Ninh Thương cùng Ninh Yết thương nhẹ trở về, liền nghỉ ngơi cũng không cần, trực tiếp nhận lệnh dẫn người đi đến thành chủ phủ.

Phía sâu trong hậu viện, Cao Ninh Hiên sắc mặt tăm tối, trán đổ đầy mồ hôi ngồi trị thương.

Nhưng càng hút vào linh khí, sắc mặt nàng ta liền càng trắng. Tia hắc khí trong cơ thể như thế nào cũng không thể xua đuổi, người cũng vì vậy suýt chút nữa tàu hoả nhập ma.

Phùng Tú Tú luôn canh giữ bên ngoài, cảm nhận người trong phong liên tiếp thất bại, khoé môi như có như không nhướng lên.

Nhiều lần Cao Ninh Hiên muốn quay về tông môn chữa trị đều bị Ninh gia người khéo léo cản lại. Lấy lý do rằng nàng ta thân thể không tốt, hành trình Bắc vực lại xa xôi, vẫn nên là dưỡng tốt thương hãy trở về. Nếu không Ninh gia sẽ không biết ăn nói như thế nào với Quỳ Hoa tông.

Cao Ninh Hiên hận muốn chết nhưng người đứng dưới mái hiên cũng chỉ đành cúi đầu. Bộ dạng càn rỡ lúc trước đều đã bị kẻ thù đập nát.

———

Châu Vĩ Thành ba hôm sau mới quay về phủ...

Chung Ly đi thăm Kiều Sơ Oanh trở về đã thấy hắn chờ sẵn.

Cả người phong trần lại mệt mỏi ca ca ngay lập tức phát hiện nàng trở về liền ra hiệu cho nàng ngồi xuống nói chuyện.

Chung Ly trong lòng đầy tâm sự bị câu nói của Châu Vĩ Thành làm giật mình:

" Ca nói, kẻ cướp được thần thụ là có liên hệ với hoàng tộc?"

" Không hẳn, hoàng tộc nội bộ chia rẽ, từ trước đến nay vẫn luôn bất hoà, sớm đã không thể đồng lòng."

Chung Ly: " Đấu giá đại điện lại có thể dễ dàng trà trộn người bên ngoài vào, hơn nữa sớm chuẩn bị sẵn một cái bẫy ác độc. Nói nếu không có nội gián, là ai cũng đều không tin tưởng."

Châu Vĩ Thành đặt xuống chén trà:" Ta nghi ngờ, lần này ra tay là tà tu."

" Thành chủ phủ nhưng đã có kết quả điều tra?"

Hắn lắc đầu:" Đông Khơi thành này sớm đã bị nhiều thế lực bên ngoài thẩm thấu. Tà tu...cũng là một trong số đó."

Chung Ly mím môi, nhớ lại thông tin mua được từ Ích Dĩ Hùng bỗng suy đoán:" Hoàng tộc tiếp tay cho tà tu?"

Châu Vĩ Thành trầm ngâm, sắc mặt khó phán đoán." Nội bộ không thông, liên luỵ nhiều người như vậy. Cho dù không phải hoàng gia trung tâm phe phái làm ra cũng gần là đánh đổ hoàng thất uy tín."

Chung Ly: " Lần này đến Đông vực, nhiệm vụ của ta chính là điều tra sự việc mất tích của các quản sự tông môn cửa hàng. Tiếp theo tứ gia tộc chắc chắn sẽ muốn đào ra tà tu thế lực, ta cũng muốn tham gia."

Châu Vĩ Thành liếc nàng, cuối cùng gật đầu.

Hai người ngồi yên lặng một lúc, nàng ca ca hờ bỗng nhiên đứng dậy thở dài:" Sơ Oanh việc đã khiến Vĩ Ngân phát điên, không tránh khỏi bị thù hận che mắt mà thiếu đi chu đáo với thê tử. Muội cùng Sơ Oanh thân giao liền nên thay hắn quan tâm một chút nàng."

Chung Ly dùng u sầu ánh mắt nhìn ca ca, sau cùng vẫn là nói ra:" Ca nên khuyên Châu Vĩ Ngân sớm ngày thoát ra, Kiều tỷ tỷ bên kia ta sẽ cố gắng để tâm."

" Ngươi cũng vậy, người đã chết không cần tự trách."

Chung Ly nhìn hắn lắc đầu, nàng biết tu tiên giới khắc nghiệt, không cần việc gì cũng ôm lên mình trách nhiệm. Châu Vĩ Thành cũng nói không sai nhưng cứ như vậy bỏ quên Hoắc Kiến, nàng là không thể.

Ít nhất nàng phải tìm ra đứng sau hại chết sư đệ người.

———

Hôm sau, Chung Ly dẫn theo Tần Xuyên, Cảnh Bác Văn cùng Bùi Thải theo sau Châu Vĩ Thành ra ngoài. Cốt lõi là nghe ngóng cùng tìm hiểu, người đều bị thương không cần tham gia chiến tranh.

Nghỉ ngơi thời gian ngắn, tất nhiên thương thể chưa thể lành, nhưng cùng Châu gia ra ngoài điều tra lại không có ai phản đối.

Đi đến phủ thành chủ, đám người liền lập tức được mời vào trong.

Trong sân chủ điện sớm đã xuất hiện không ít tu sĩ, người quen mặt cũng không ít.

Chung Ly nhàn nhạt đứng sau lưng Châu Vĩ Thành, yên lặng chờ đợi.

Ninh Thương là người đầu tiên phát hiện Chung Ly liền cùng Ninh Yết thì thầm.

Hai người nhìn nhau rồi trực tiếp bước đến vị trí Châu gia người.

Lần này điều tra các gia tộc hầu hết đều cử ra thế hệ trẻ dẫn đầu người. Mục đích chính ngoài việc lùng bắt kẻ trộm còn có thúc đẩy con cháu rèn luyện.

Đôi huynh muội cùng Châu Vĩ Thành chào hỏi rồi lập tức chuyển sang Chung Ly:

" Chung đạo hữu nhưng khoẻ mạnh?"

Chung Ly không trả lời, coi như khuôn mặt tươi cười của Ninh Thương là không khí.

Ninh Yết ở bên cạnh hơi kéo ca ca, cũng mở miệng:" Lần trước mạo phạm đạo hữu nhưng là do nữ tu Quỳ Hoa tông kia gây khó dễ, đạo hữu cũng không nên trách chúng ta!"

Chung Ly lần này đã có phản ứng, thái dương sau khi nghe thấy câu nói này hơi giật giật. Ý muốn nói là do nàng đắc tội người liền bị người ta cố ý trả thù, Ninh gia là vô can người ngoài cuộc? Nếu nàng vẫn liên tục trách cứ hoá sẽ là người ghi thù nhỏ mọn!

Thấy Chung Ly lạnh mặt, Ninh Thương lập tức nói:" Ninh Yết là nói bậy mong đạo hữu đừng để ý. Phải rồi, gia phụ đã nhận được quà của đạo hữu liền rất hợp ý, lần sau liền muốn mời Chung đạo hữu tiến đến Ninh gia làm khách, cũng coi như là chúng ta cùng đạo hữu trực tiếp tạ lỗi."

" Cao Ninh Hiên vẫn còn ở Ninh gia." Chung Ly bỏ qua lời nói giảng hoà của Ninh Thương, vào thằng vấn đề hỏi.

Ninh Yết bật cười: " Chung đạo hữu quả nhiên cẩn thận, sớm đã cử người theo dõi chúng ta gia."

Ninh Thương ở bên cạnh liên tục bị muội muội gây rối bắt đầu có chút khó chịu nhíu mày quát:" Ninh Yết đủ rồi."

Ninh Yết nghe vậy nhún nhún vai, liếc nhìn Chung Ly một cái rồi rời đi. Hy vọng nàng ca ca thể hiện tốt, vai ác nàng đều đã hoàn thành. Để tôn lên ca ca khác biệt với Ninh gia người dĩ nhiên không thể huynh muội người xướng kẻ hoạ làm người tốt trước mặt nữ tu họ Chung. Như vậy quá giả, vậy nên sau lần đối đáp này mong rằng Ninh Thương thành công.

Ninh Yết trầm mặt suy nghĩ, rồi có một ngày nàng sẽ có thể nghiền đám đệ tử tông môn này xuống bùn đất.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...