Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 163

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Pháp bảo khởi động, đám người liền được đưa trở về đất liền. Quách Trí Hào xong chuyện liền trực tiếp rời đi. Xung quanh người cũng lần lượt phân tán đi khắp nơi.

Chung Ly nằm trên lưng Hoắc Kiến mệt mỏi thở dài.

Đông vực này hỗn loạn hơn nàng suy nghĩ rất nhiều, là do các gia tộc bắt đầu yếu thế hay là do...hoàng tộc trị vì vô năng?

Tần Xuyên: " Đi thôi, trước tiên thuê động phủ."

Chung Ly lắc đầu: " Nơi này không có động phủ. Trái lại thao trường lại đặc biệt dễ dàng tìm thấy."

Mấy người: "!!!"

" Chung Ly, ngươi đã đến toà thành này?"

Chung Ly được Hoắc Kiến thả xuống, tựa vào một gốc cây nói:

" Thời gian vừa rồi ta đã làm được không ít chuyện ở Đông Khơi thành."

" Theo ta đi." Nói xong liền tiên phong dẫn đường.

" Ngươi đang bị thương, vẫn là nên để chúng ta mang ngươi." Tần Xuyên lên tiếng.

" Không sao, bị vác về mặt mũi sẽ ném." Chung Ly thở dài. Châu gia vẫn còn không ít người lấy nàng làm yếu hại của Châu Vĩ Thành.

" Nơi này cách Đông Khơi thành còn một đoạn. Trước tiên phi hành." Nàng lấy ra Phỉ Thuý kiếm nói.

Nhìn Chung Ly thuần thục nhảy lên phi kiếm, phía dưới Hoắc Kiến cùng Tần Xuyên: •_•

Quả nhiên người với người không thể so sánh.

Bùi Thải cùng Cảnh Bác Văn thấy vậy cũng lấy ra phi hành pháp bảo mang lên hai cái chưa thể tự mình phi hành.

Hoắc Kiếm buồn bã ôm vũ khí, nhìn bóng dáng thẳng thắn ngự kiếm. Tuy đã trúc cơ nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội nếm thử.

Lần này tốc độ ngự kiếm của nàng không nhanh, họ chậm chạp hơn nửa ngày mới đặt chân đến trước Đông Khơi thành.

" Khụ khụ, đi thôi. Trước tiên trở về nghỉ ngơi."

Chung Ly dẫn đồng bạn trở về Châu gia. Nàng sân vẫn còn rất rộng rãi đâu. Nếu Châu gia chủ từng nói cho nàng vị trí khách khanh thì việc mời vài người đến phủ hẳn là không thành vấn đề. Còn nếu ra vấn đề liền để vị kia ca ca hờ lo liệu, người đó hẳn sẽ rất sẵn lòng.

Bước vào sân...

" Chung Ly!" Kiều Sơ Oanh chống tay bên hông, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn nàng.

Chung Ly ngay lập tức ôm ngực, sắc mặt suy yếu nhìn đối diện người.

" Ngươi bị thương? Chung Ly ta nói rồi, mang theo thị vệ ngươi liền nhất quyết không chịu. Xem lúc này hậu quả, ta sẽ đi nói cho ngươi ca ca."

" Đừng, Kiều tỷ tỷ, ta nghỉ ngơi một chút liền ổn. Không cần làm phiền ca ca bận rộn."

" Cứng đầu." Kiều Sơ Oanh vừa đỡ lấy nàng vừa trách mắng.

" Bách Tùng rừng rậm ra vấn đề mọi người đều đã biết. Ngươi thật biết gây hoạ." Nàng ấy thì thầm, truyền đến tai Chung Ly liền biến thanh âm thanh của trời.

" Kiều tỷ tỷ, người nghĩ nhiều, ta chỉ có trúc cơ tu vi sao có thể gây hoạ."

Kiều Sơ Oanh không nói chỉ liếc nhìn nàng sắc mặt không tin, ngươi phản biện vô hiệu. Bách Tùng rừng rậm yên ổn bao nhiêu năm nay, tiểu cơ nương này vừa xuất hiện liền phát hiện thần thú. Đây là nói thế nào cũng sẽ không khiến nàng tin tưởng.

" Tỷ tỷ đây đều là ta đồng môn cùng bằng hữu. Trước tiên có thể sắp xếp cho họ ở lại Châu gia sao?"

" Có thể, ngươi về phòng nghỉ ngơi ta liền đi sắp xếp."

Chung Ly ngoan ngoãn gật đầu, trở về phòng liền lôi ra giường mộc vạn năm thu từ thần tháp lúc trước nằm xuống nghỉ ngơi.

Trong đầu lại quanh quẩn suy nghĩ: Vạn năm mộc không hiếm, hiếm nhất chính là nó sinh thành từ đâu lại có công hiệu gì. Vậy nên cây cơm cháy mọc lên từ tâm Huyền Vũ mới có thể đáng giá để Nguyên Anh kỳ cường giả tranh giành.

Chung Ly nhắm mắt nghỉ ngơi, thần thức cũng dần được thả lỏng. Nàng nuốt xuống liên tiếp ba viên Cố Thần Đan giá trị liên thành mới khiến cho thần thức cảm giác đau nhói giảm bớt.

Nghỉ ngơi năm ngày, cuối cùng cũng có người gõ vang nàng cửa phòng.

Chung Ly thu lại giường, ngay ngắn ngồi trước bàn uống nước.

" Mời vào."

Châu Vĩ Thành đẩy cửa, ánh sáng từ bên ngoài lập tức tiến vào. Chung Ly giống như lão thử lâu ngày sống trong bóng tối, tiếp xúc ánh sáng liền hơi chút rụt rè. Đúng rồi là do ánh sáng quá chói mắt, không phải do người trước mặt quá đáng sợ.

" Ca ca, không phải ta muốn bỏ lỡ hoàng tộc buổi đấu giá. Là có chuyện quan trọng trong người, nhất thời bị vướng chân liền không thể trở về."

" Ta còn chưa hỏi, ngươi đã chột dạ cái gì?" Châu Vĩ Thành ngồi xuống bình tĩnh nhìn nàng.

" Thương thế đã ổn?"

" Còn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Ca ca yên tâm ta có thể tự mình khống chế." Từ lúc trở về hai từ ca ca nàng liền vô cùng nhuần nhuyễn gọi.

Châu Vĩ Thành híp mắt nhìn nàng, thấy không giống như tiểu cô nương đang nói dối mới gật đầu:

" Ngươi trở về từ Bách Tùng rừng rậm tin tức đã được phong toả. Yên tâm trị thương."

" Còn nữa, đấu giá đại hội đã rời đến tháng sau. Hoàng tộc nhận được tin tức thần thú xuất thế liền cất công cùng bốn đại gia tộc đi tìm kiếm."

" Huyền Vũ đã chết, sớm đã biến thành một đống đất chìm xuống đáy biển. Còn muốn đào ra nó từng bộ phận?"

" Quả nhiên việc này ngươi biết rõ. Nên nhớ thần thú cho dù đã mục nát thì giá trị vẫn không thể định lượng. Hơn nữa Huyền Vũ sao có thể dễ dàng như vậy bị huỷ hoại?"

Chung Ly lắc đầu: " Ta không biết, chỉ là thần thú to lớn bằng cả một khu rừng liền không nghĩ có người sẽ mang nó đi."

Châu Vĩ Thành nhìn nghĩa muội thở dài:

" Đầu óc trước nay minh mẫn, hiện tại lại không muốn dùng đến sao?"

Chung Ly chống cằm, buồn bã nhớ lại, nàng thật sự không muốn Huyền Vũ bị mổ xẻ. Không phải thánh mẫu tâm mà là do nàng cũng có một con thần thú, cho dù huyết mạch thực loãng. Dĩ nhiên không muốn sinh vật tên gọi thần thú kia bị như vậy đối xử, nàng sẽ không tự chủ mà suy nghĩ linh tinh. Nếu A Lân bị phát hiện sẽ như thế nào? Đám lão quái kia chính là ăn thú không hề nhả xương.

" Lần tới liền để Sơ Oanh đi cùng ngươi." Châu Vĩ Thành đặt xuống một lọ đan dược sau đó phất tay áo rời khỏi.

Chung Ly yên ổn dưỡng thương không người hỏi thăm thêm nửa tháng liền được Kiều Sơ Oanh rủ lòng thương mang theo đồ ăn ngon đến thăm.

" Kiều tỷ tỷ, tỷ thật tốt. Đồ ăn ngon như vậy người làm ra nó chắc chắc vô cùng xinh đẹp."

" Nịnh nọt, ngươi thương thế đã tốt?"

" Có đan dược ca ca mang đến lại thêm yên tĩnh sân viện, ta liền như hổ mọc thêm cánh một đường tu dưỡng thông thuận."

" Ngươi bằng hữu thời gian qua đều đóng cửa bế quan trị thương. Không cần trách cứ bằng hữu không đến thăm."

" Tỷ tỷ, ta không có." Nàng vô tội ánh mắt nhìn Kiều Sơ Oanh.

" Hừ, xem ngươi mặt mũi, chữ nhàm chán đều đã đề trên trán. Tu tiên liên tục cần bế quan, ngươi như vậy sao có thể chịu nổi."

Chung Ly mếu máo, nàng bế quan đều phân thời gian ra ngoài rèn luyện gân cốt. Nhưng lần này bị thương kèm theo đan dược của Châu Vĩ Thành làm tê cứng toàn thân chỉ có thể giữ nguyên tư thế trải qua nhiều ngày. Đều không thể tự mình điều khiển cơ thể, nàng còn không khó chịu sao!

" Tỷ tỷ, ngươi không hiểu." Thật sự sầu chết ta, lần sau Châu Vĩ Thành đưa đan dược sẽ không tuỳ tiện nuốt xuống như vậy.

" Nay tỷ đến đây ngoài thăm ta còn có việc khác sao? Không phải đấu giá hội vẫn chưa tới?"

" Đúng vậy, nửa tháng trước bà bà đem về một con trúc cơ hậu kỳ độc lang liền để Châu gia con cháu cùng đệ tử nếm thử thuần hoá. Nhưng là một người thành công đều không có, hôm nay ta phu quân sẽ là người tiếp theo thử sức, dẫn ngươi cùng đi xem."

Chung Ly gật đầu: " Tỷ tỷ hẳn cũng đã kêu lên ta đồng bạn."

Kiều Sơ Oanh tươi cười đứng dậy: " Chúng ta phe phái không thể ít người. Cổ vũ càng nồng nhiệt liền càng tốt, cấp ta phu quân một phần sĩ khí."

...

Chung Ly ra đến sân đã thấy bốn người Tần Xuyên đứng chờ. Có thời gian dưỡng thương, sắc mặt mọi người đều đã tốt hơn trước, chỉ trừ Cảnh Bác Văn. Hắn không biết đã bị thương nặng đến mức nào, khuôn mặt đều mất đi huyết sắc.

Tần Xuyên ở bên cạnh cũng mặt ủ mày trau, thi thoảng hơi liếc nhìn họ Cảnh người.

Hoắc Kiến từ lúc gặp lại đến hiện tại đều là một bộ dạng suy yếu, cho dù sắc mặt đã tốt lên vẫn không thể che giấu việc hắn đã mất đi rất nhiều nhuệ khí.

Trong bốn người còn ổn nhất chính là Bùi Thải, hắn trước tiên phát hiện nàng bước ra liền chắp tay chào hỏi:

" Sư thúc an."

Chung Ly gật đầu, phía sau cũng liên tục nhận thêm lời hỏi han của mọi người.

" Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, đây là chưa đánh đã bại trận?" Nàng nói.

Nghe nàng nói vậy, Tần Xuyên hơi nâng lên mí mắt đáp:

" Hiện tại kéo chân sau mọi người. Một tháng tới ta muốn bế quan đột phá trúc cơ."

" Tần sư tỷ đều nghe ngươi." Hoắc Kiến lập tức tán đồng.

" Ta giúp nàng hộ pháp." Cảnh Bác Văn tiếp lời.

" Vậy sư thúc, ta liền giúp người tìm kiếm nơi an toàn bế quan." Bùi Thải gãi đầu nói.

Chung Ly: " Vậy, chúc ngươi như ý thuận lợi."

Tần Xuyên sẽ không tại Châu gia trúc cơ, đối với nàng ấy đây chính là nơi xa lạ, nhân quả là không thể tuỳ tiện kết.

" Đi thôi đi thôi, đều chuẩn bị xong rồi?" Kiều Sơ Oanh tiến đến nói.

Nhìn trong tay vị tỷ tỷ này các loại cổ vũ đồ vật, đám người: "..."

Quả nhiên được yêu chiều liền có thể không cần lớn lên...

...

Chung Ly năm người cầm một đống cổ vũ vật phẩm theo sau Kiều Sơ Oanh đi đến võ trường.

Lúc này võ trường đã nô nức người, đám đông cùng lôi kéo nhau bàn tán.

Ở trung tâm võ trường hiện giờ đặt một chiếc lồng, bên trong yên lặng nằm một con độc lang, toàn thân da lông sáng bóng, béo tốt vô cùng.

Bùi Thải - Tần Xuyên - Cảnh Bác Văn ba người đồng loạt ngây ra biểu cảm:

"..." Thật sự quen mắt.

" Trúc cơ hậu kỳ lang, xem khí thế này hẳn chính là con đầu đàn." Chung Ly phát biểu.

Kiều Sơ Oanh sớm đã thu lại dáng vẻ phấn khích ban đầu, rất có phong phạm chủ mẫu chậm rãi đáp:

" Đúng vậy, độc lang nửa tháng nay đều không người có thể thuần hoá. Hôm nay nhị gia có rảnh liền muốn thử sức, muội cùng ta đến."

Nói xong liền dẫn đầu đám người tiến lại phía trung tâm. Đường Kiều Sơ Oanh đi, người đều nhanh chóng tránh ra, ai lấy đều giữ vững nụ cười lễ phép.

Chung Ly giấu cổ vũ đồ vật trong tay áo, thở dài chậm dề dề bắt kịp tốc độ của nhị thiếu phu nhân.

" Duyên phận thật lớn." Bùi Thải vừa đi vừa lẩm bẩm. Đến tận Châu gia cũng có thể gặp lại con sói hung dữ này.

" Như vậy rất tốt." Tần Xuyên nhìn Cảnh Bác Văn nói.

Hắn mày hơi trau, thấy Tần Xuyên hỏi liền thu lại cảm xúc gật đầu:

" Gặp được nàng mới thực sự tốt."

Nhìn nam tu nghiêm túc nói chuyện, Tần Xuyên hít vào một hơi quay mặt đi.

" Hắn không giống, khác xa so với Cảnh Bác Văn kiếp trước nàng từng quen biết." Tần Xuyên thầm nghĩ liền không chú ý phía trước Chung Ly sớm đã dừng lại.

" Cẩn thận." Cảnh Bác Văn muốn kéo lại người liền khiến nữ tu giật mình theo phản xạ tránh né.

Cánh tay cứng đờ giữa không trung, người tránh đi cũng choàng tỉnh mà ngại ngùng.

" Xin lỗi, là ta thái quá."

Cảnh Bác Văn thu tay gật đầu, không rõ cảm xúc.

Chung Ly suýt nữa bị va trúng: "..."

Đây là thái cực cảm xúc sao, thời gian trước còn cùng nhau thâm tình như vậy, hiện giờ hai người lại sinh ra khúc mắc?

Thiên hạ yêu đương, thật sự kỳ lạ.

" Đến rồi." Kiều Sơ Oanh thẳng người nhìn nam tu từ trên không đáp xuống.

Chung Ly nghe vậy cũng thu lại tò mò, cẩn thận lấy ra Kiều Sơ Oanh chuẩn bị sẵn khăn lụa dài, bên trên đề dòng chữ: " Bách chiến bách thắng."

Để ý kỹ phía dưới còn viết thêm một dòng chữ nhỏ:

" Kẻ thua cuộc liền chính là đại rùa đen."

Nàng nhìn Bùi Thải, thấy sắc mặc vị sự điệt này căng cứng liền vỗ vai an ủi:

" Cố lên, không phải một mình ngươi như vậy. Cẩu lương đều có ta cùng san sẻ."

Bùi Thải: "Sư thúc, cẩu lương nghĩa là sao?"

Chung Ly lắc đầu: " Nếu không hiểu, liền tận lực ăn." Nói xong liền cùng hắn giơ cao khẩu hiệu.

Bùi Thải: "!!!" Kỳ lạ bỗng dưng liền hiểu được sư thúc lời nói ý nghĩa. Năng lực đoán ý của hắn lại có thăng tiến sao?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...