Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 160

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chung Ly ngự kiếm dừng lại, trước mặt nàng lúc này chính là một cây đại thụ khổng lồ. Thân cây có thể bằng mười cột trụ đại điện Thanh Hà gộp lại.

Nàng đi vòng quanh cây quan sát, chạm vào lớp vỏ xù xì liền có cảm giác giống như chạm vào đệm thuỷ.

" Thật lớn đại thụ." Tử Đằng ló ra khỏi nàng ống tay áo cảm thán.

" Cây cơm nguội có thể lớn đến mức này, tuổi thọ hẳn phải vài vạn năm."

" Cây cơm nguội?" Chung Ly hỏi lại.

" A Ly, nó là một loại dược thảo. Thường sẽ không thể lớn đến mức này." Tử Đằng trả lời.

Chung Ly đã hiểu, dược vật không bị hái còn có thể phát triển được đến kích thước khổng lồ thật không dễ.

" A Ly, để ta ra ngoài một lát." A Lân trong túi yêu thú cùng nàng truyền âm.

Kỳ Lân lộ diện, Tử Đằng cũng lập tức biến thành hình người đứng bên nàng.

Nhìn A Lân giống như tìm kiếm đồ vật liên tục chạy xung quanh gốc cây hết hít lại ngửi, Chung Ly liền chuyển sang nhàn nhã đứng một bên quan sát.

" A Ly, khởi nguồn của cả rừng rậm này đều tại đây." Tử Đằng thu hồi căn cần, cùng Chung Ly báo cáo.

" Là gốc cây này sao?" Nàng hỏi.

Tử Đằng lúc này liền chần chừ không đáp, một lần nữa cắm xuống rễ cây tiếp tục điều tra.

Thấy hai đồng bạn liên tiếp bận rộn, Chung Ly ngự kiếm nhảy lên tán cây. Rậm rạp lá thình lình hiện ra rất nhiều độc xà, có con đã lớn bằng bắp chân người trưởng thành.

Chung Ly nghiêm mặt, cùng đám xà đối diện, hắc kiếm đều đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng trái ngược với nàng cảnh giác, xà lại đều mang bộ dạng uể oải, ăn tiếp tục ăn nghỉ tiếp tục nghỉ, lười nhác còn hơn cả giống loài tên gọi chỉ có một chữ (Lười).

" Yêu thú cũng có thể nuôi phế sao?" Nàng lẩm bẩm.

" A Ly mau xuống." Nghe thấy A Lân cào cào vào thân cây gọi nàng xuống dưới, Chung Ly liền thuận thế theo tán cây rốc trượt xuống.

" A Ly, ta cũng có phát hiện." Tử Đằng đi đến bên cạnh nàng nói.

...

" Các ngươi nói, đảo này là mọc lên từ xác yêu thú?" Chung Ly nghe hai đồng bọn báo cáo liền bật thốt.

" Là loại yêu thú gì?"

Còn chưa đợi nàng hai đồng bọn nói chuyện thì đột nhiên mặt đất rung động, biên độ còn ngày một tăng mạnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt đất đã nghiêng đến ba mươi độ, kéo theo trên bề mặt sinh vật sống cùng nhau trượt xuống.

" Nó động." A Lân gào thét cố bám lấy thân cây cổ thụ.

" A Ly, bám lấy ta." Tử Đằng vươn ra dây đằng nhưng cả thân thể Chung Ly đang rơi thẳng xuống lại nhất thời không bắt được.

Cuối cùng, nàng kịp thời gọi ra phỉ thuý kiếm, tránh đi đất đá rơi xuống như mưa tóm lấy hai tiểu đồng bạn cùng ngự không.

" A Ly, cứ như vậy rất nguy hiểm. Tóm lấy gốc cây đị thụ kia." Tử Đằng vừa gọi ra vô số dây đằng quét đi tạp vật vừa lớn giọng nói.

Chung Ly nghe vậy liền nhanh nhẹn điều khiển phi kiếm, đáp xuống cành lá xum xuê đại thụ. Bên trên xà yêu đều đang cuốn chặt lấy cành cây, cho dù bị tu sĩ đạp trúng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn.

" Này là loại yêu thú gì? Lại có thể phát triển thành rừng rậm nối liền đại lục?" Chung Ly vừa ôm lấy cành cây vừa hỏi.

.....

Cách Chung Ly một nửa khu rừng, nơi giáp ranh với rìa rừng rậm.

" Aaa, gia gia cứu con." Tiểu Oản trượt ngã trên mặt đất, móng tay cắm sâu xuống đất tạo thành một vết rạch dài.

Lão giả vội vàng lao đến giữ lấy cháu gái, cả người lảo đảo không vững.

Hai ông cháu níu lấy nhau cùng trượt xuống, dần bị mặt đất phía trước tách ra.

" Aaa, phía dưới, gia gia phía dưới là biển..."

Nhìn bản thân bị bỏ lại còn tổ ấm lúc trước hướng lên không, hai người chỉ đành ôm nhau sợ hãi.

Phía trên đám người Tần Xuyên tay chân nhanh nhẹn liền kịp níu lấy phần đất không thuộc về lục địa, cùng nhau bị hất lên không trung.

" Này là gì? Lục địa cũng có thể di chuyển sao?" Bùi Thải cho dù là có trục giác nhạy bén cũng không thể suy đoán tình hình lúc này.

" A Xuyên nắm lấy ta." Cảnh Bác Văn giơ tay, cả người nghiêng về phía thiếu nữ.

Tần Xuyên sắc mặt không tốt bắt lấy tay hắn, cả người lơ lửng giữa không trung liền được cứu về. Họ ở dưới chân là biển sâu, lục địa đã cách đám người rất xa.

...

Ở một phần khác của rừng rậm...

" Dĩ Hùng cứu ta..." Nguyên Linh ngã mạnh trên nền đất, cả người không chịu khống chế lăn dài.

Nàng ta hoảng hốt vô cùng, cảm nhận toàn thân linh khí đều đang bị phong bế.

Ích Dĩ Hùng không dấu vết thu tay, lạnh nhạt nhìn nữ tu tuyệt vọng rơi xuống.

Đám người sau khi Chung Ly rời khỏi đã quyết định trước tiên trở về bìa rừng dưỡng sức sau đó mới tiếp tục tổ chức khám phá. Lúc này chỉ cách đất liền chân thật còn một đoạn, thế giới liền bắt đầu điên đảo.

Nguyên Linh bị phong bế linh khí liền càng không thể lấy ra pháp bảo phi hành. Cả người cùng đất đá cây cối rơi thẳng xuống biển.

Nguyên Thuần đang trật vật cứu lấy đám đệ muội thấy cảnh này liền đỏ mắt hét lớn:

" Nguyên Linh."

Nhưng đã muộn, nữ tu đã chìm sâu xuống biển mà không hề có dấu hiệu muốn ngoi lên lại.

Nguyên Tĩnh sắc mặt nhợt nhạt chứng kiến tình hình, liếc nhìn Ích Dĩ Hùng đang khó khăn giữ chặt thân mình rồi âm thầm cụp mắt.

Phi hành pháp bảo dưới chân nhanh nhẹn tránh né rơi xuống đồ vật, hoàn thành tự cứu lấy bản thân.

...

" Yên ổn hơn rồi A Ly." Tử Đằng nói chuyện.

" Yêu thú đã vững, không còn nghiêng hoàn toàn về phía đông." A Lân nhảy xuống khỏi tán cây, đi đến vạch một đường dài trên thân cây cơm cháy. Chất lỏng màu đỏ chảy ra, kèm theo còn có mùi tanh hôi vô cùng.

" Là do chúng ta ở trung tâm sao?" Chung Ly liếc nhìn đám xà hãy còn thu mình nhảy xuống quan sát hiện tượng lạ.

" Yêu thú này, không thể nào...nó...nó...còn cao quý hơn ta." A Lân than khóc.

Chung Ly, Tử Đằng: "..."

" Nơi này yêu thú hoạt động thưa thớt, lại đều là linh trí không mấy phát triển yêu." Tử Đằng nghĩ thông.

" Sống trên lưng thần thú, còn có thể tác oai tác quái sao?" A Lân tiếp tục cào mạnh vào thân cây than khóc.

" Vì sao một con thần thú ngủ say bên rìa đại lục, nhiều năm như vậy lại không có một người phát hiện." Chung Ly cau mày.

Nói xong liền nhìn về phía A Lân, nàng nghi ngờ thần thú thức tỉnh là do nàng tiểu kỳ lân này gây ra...

———

" Ông nội, kia là một con rùa?" Tiểu Oản há hốc mồm ngồi bệt xuống đất, tay lại run run chỉ về phía quái v*t t* l*n.

Lão già run run môi mãi không thể tiếp lời, hai mắt khép lại rơi xuống một giọt nước mắt:

" Nhà của ta..."

" Gia gia lúc này còn lo lắng cho vài căn nhà tranh đó sao? Ngài không hoảng sợ khi chúng ta sống từng ấy năm trên lưng một con yêu thú?" Tiểu Oản ngỡ ngàng nhìn ông nội.

" Hỗn xược, ngài ấy không yêu thú mà là...thần thú." Lão giả mở to mắt trừng cháu gái.

Nói xong liền dập đầu thật mạnh xuống đất:

" Cảm ơn ngài đã cho ông cháu ta tá túc từng ấy năm. Chúc vương sớm tu thành thần."

Tiểu Oản bên cạnh: "???"

" Gia gia, mau giải thích cho con, đừng dập đầu nữa."

Tiểu cô nương khó khăn lắm mới kéo dậy được ông nội, sau đó hướng hai mắt tò mò về phía sinh vật kêu "Thần thú" trong miệng lão giả.

" Ông nội ta từng kể cho ta một truyền thuyết, đông vực này xuất hiện thần thú. Nhiều năm như vậy thần thú đã sớm ngủ say, thế hệ tu tiên lớp này ngã xuống lớp sau tiến lên. Cho nên truyền thuyết này liền dần mai một."

Nói xong liền vuốt tròm râu thở dài:

" Ta chỉ là nghe theo suy đoán, nhiều lần trúc cơ thất bại liền chuyển đất mảnh đất mà ông nội viết lại có thần ngủ say tá túc. Không ngờ ngài ấy quả thật không lừa ta."

" Gia gia, nói vậy chúng ta là được thần thú bảo hộ. Yêu thú tại nơi này ngoại trừ tại trung tâm con không rõ, còn lại thưa thới yêu linh trí thấp là do huyết mạch áp chế sao?"

" Đúng vậy, may mắn tài nguyên cằn cỗi, không nhiều tu sĩ sẽ hứng thú với nơi này, mới có thể yên ổn lâu như vậy..." Lão giả xoa đầu cháu gái.

Chỉ là, lần này xuất hiện người đều không tầm thường, biến cố khiến cuộc sống của hắn cùng Tiểu Oản có lẽ sẽ phải bước sang một trang mới.

" Cũng đúng, ta muốn trúc cơ nếu cứ sống như vậy chính là bào mòn toàn bộ nhuệ khí!"

———

Biến cố bên này rất nhanh đã truyền đến Đông Khơi thành. Thành chủ cùng tứ đại thế gia là những phe phái đầu tiên biết tin. Nguyên anh kỳ các vị chủ chốt gia tộc đều động. Gặp nhau là lúc, thần thú đã mang theo cả khu rừng rời khỏi đất liền một đoạn tương đối xa.

Đối với Nguyên anh kỳ cường giả khoảng cách này chính là trong tích tắc có thể chạm tới nhưng lại không có một người xuất động. Đây tất nhiên là lúc cần bàn bạc phân chia miếng mồi này.

" Lão già Ninh gia, ngươi nói xem đây là chuyện thế nào?" Châu gia nguyên anh kỳ cường giả ha hả cười hỏi.

Một bên thành chủ Quách Trí Hào hơi mỉm cười, cũng không nhìn đám lão già đang so kè mà híp mắt nhìn chằm chằm "Khu rừng" đang lênh đênh giữa biển.

" Thần thú từng ấy năm tìm kiếm, xa tận chân trời gần ngay trước mắt." Ninh lão quái thở dài.

Ninh gia chủ một bên nghe nhị thúc nói vậy, mặt mày âm trầm. Ninh gia lại bỏ lỡ một con thần thú, đây chính là vận đen nối tiếp vận đen.

Đông Khơi thành ngoại trừ phủ thành chủ phe trung lập thì Ninh gia cùng Châu gia là hai thế lực đứng đầu. Thần thú này nếu trước một bước phát hiện, vậy đám gia tộc còn lại có thể đến xin một bát canh sao? Càng nghĩ liền càng giận.

...

Lúc này không hề mảy may biết về sóng ngầm phía đất liền, Chung Ly đứng giữa trung tâm mai rùa đang trống cằm suy tư.

" A Lân, là ngươi đánh thức nó? Đây cuối cùng là loại thần thú gì?"

Kỳ Lân thú mặt sầu khổ, càng nghĩ càng buồn bã:

" Là do ta huyết mạch không toàn...đúng rồi là do vậy...nó không hề cao quý hơn ta. Đợi lão tử thu thập đủ kỳ lân tinh huyết...Aaa Chung Ly ngươi lại chọc lão tử!"

Chung Ly thu hồi nắm đấm nhìn nó cảnh cáo:

" Lẩm bẩm cái gì? Ta hỏi đây là thần thú gì?" Lại có thể để một con kỳ lân tự ái đến mức này.

" Nó là thần thú Huyền Vũ." Tử Đằng thay A Lân trả lời.

" Hừ, nhưng con Huyền Vũ này đã chết, huyết đều hôi thối thành như vậy còn bị lão tử k*ch th*ch!"

Chung Ly nghe vậy liền hỏi:

" Nó đã chết? Không phải đang động sao?"

" Là còn một tia thức thần, gặp phải ta liền tỉnh dậy. Nếu không đợi một trăm năm nữa nó liền tan biến."

" Hiện tại đã tỉnh dậy liền chỉ có thể duy trì một tháng. Không biết con rùa trọc này muốn mang chúng ta đi đâu."

Chung Ly nghe vậy thở dài, nằm ngả ra đất nhìn lên tán cây xum xuê:

" E rằng đông vực thế lực đã xuất động, để một con thần thú rời khỏi là không thể nào!"

" Giữ nó lại cũng không ích gì? Chỉ là một cái xác, đều đã hôi thối." A Lân tiếp tục cào lên thân cây nói.

Chung Ly quan sát nó hành động đột nhiên hỏi:

" Cái cây này là như thế nào?" Lại có thể chảy ra Huyền Vũ huyết.

" A Ly, cây này mọc ra từ tâm Huyền Vũ. Chính là thú thân một phần máu thịt." Tử Đằng chắc chắn nói.

" Thần thú khi chết đều như vậy sao?"

" Huyền Vũ khá đặc biệt, thần thông chính là biến hoá cùng ẩn nấp. Một con thần thú giỏi nhất ẩn nấp, tu sĩ sao có thể phát hiện."

" Thay vì suy đoán nó vì sao biến thành như vậy, Chung Ly ngươi tốt nhất trước tiên nên trốn một trốn." A Lân dựng thẳng người nheo mắt về phương xa.

Nguyên Anh kỳ uy áp, đã rất gần...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...