Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 150

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tường vân tan hết, Chung Ly cũng mở mắt. Nàng nhìn toàn thân phủ đầy thứ giống đất sét đen đặc liền trực tiếp nhảy vào bồn tắm đã chuẩn bị trước.

Tẩy kinh phạt tuỷ gì đó, cuối cùng cũng được thử.

Một đạo lôi xuống, liền muốn đánh nhân thành cặn bã.

Lúc này cảm giác tê dại mới rút bớt, Chung Ly thay tân pháp y đi đến nhấc lên hắc kiếm.

Nó trên thân trận văn hình rồng đã một lần nữa ẩn sâu. Đụng chạm đến, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân.

Thu kiếm, nàng chậm rãi bước ra khỏi bế quan thất.

Kiều Sơ Oanh là người đầu tiên phát hiện Chung Ly xuất quan. Hai mắt chứa muôn vàn ý cười khi thấy nàng liền đọng lại, kinh ngạc nhìn nữ tử mới bước ra: tóc đen, làn da trắng ngần, khuôn mặt kinh diễm. Hơn nữa đã trúc cơ, khí chất toả ra có thể một chân đạp nát chúng sinh. Đây...là thiên kiêu nên có phong phạm.

———

"Aaa..."

Nam tử trong bồn thuốc hét lớn, gân xanh giăng kín toàn thân. Bộ dạng đáng sợ khiến Tiểu Oản bên cạnh hơi rụt người.

Vị lão giả mồ hôi đầy đầu liên tục thi châm, muốn giúp hắn hoá giải một phần kinh mạch tắc nghẽn.

" Người ra tay thật sự ác độc." Lão gia gia lau mồ hôi nói.

" Như vậy so với trực tiếp gi ết chết hắn còn đáng căm giận hơn." Tiểu Oản tức giận.

Lão giả nhấc lên một tâm lệnh bài trả lời:

" Nam tu này thân phận không đơn giản, hắn là có đồ vật bảo mệnh."

Tiểu Oản nhìn lệnh bài nứt ra một cái khe liền nhận lấy chăm chú quan sát.

" Gia gia biết đây là lệnh bài gì không?"

Tiểu Oản từ bé đến lớn chưa từng rời khỏi Đông vực, tất nhiên sẽ không biết tông môn ký hiệu.

" Tiểu tử này xuất thân tông môn. Không phải Đông vực người."

———

" Người ở đâu?" Một trung niên nam tu ngồi trên ghế cao nhìn thủ hạ đang quỳ ở một bên.

" Hoắc Kiến không rõ tung tích. Hoắc gia phái xuống người đều đã chết."

Nam tu nghe vậy cũng không giận:

" Nó là tông môn đệ tử, bảo mệnh đồ vật tất nhiên có."

Cho nên hắn đã tính trước một bước, không thể giết vậy liền huỷ hoại. Dùng mẫu trùng sinh thành độc tố tặng cho hắn vị kia cháu trai.

Hoắc Kiến từng dùng huyết nuôi cổ trùng, tiếp xúc với độc tố do mẫu trùng sinh ra, không chết cũng thành phế nhân.

" Cha, gọi nhi tử." Thiếu niên nam tu tinh thần sáng láng đi đến.

Hoắc gia chủ nhìn con trai, mặt mày hồng hào, khí vận này hắn đánh cắp là không sai.

Quả nhiên tiểu tử Hoắc Kiến kia không đơn giản, cũng may đã tính trước một bước.

Sống từng ấy năm đoạt vị thành công, sao lại có thể để con cái kẻ thù yên ổn chạy thoát dưới bản thân mí mắt.!

" Hoắc Du, mấy ngày này mẫu trùng sẽ xao động. Con cần chú ý đừng làm phiền đến nó."

" Nhi tử đã rõ."

———

Đêm tối, trăng thanh gió mát, thích hợp làm chuyện bất chính. Hoắc Du sau khi rời khỏi điện chính liền trở về mình sân. Bên trong sớm đã có một nữ tu bị trói gô đặt trên giường, đôi mắt nữ tử tràn đầy tuyệt vọng. Miệng bị một đạo pháp thuật cố định không thể phát ra âm thanh.

Hoắc Du hung ác cười, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đạo mạo thể hiện lúc trước tiến lại gần giường. Bàn tay vuốt v e khuôn mặt nữ tử khiến nàng sợ hãi run lẩy bẩy.

" Ngoan ngoãn nghe lời, gia sẽ thương ngươi."

"AAA"

Tiếng hét thất thanh của nữ tử, nàng quần áo xộc xệch khắp người toàn là máu, hai tay ôm lấy đầu co mình lại bên cạnh giường. Trên giường, Hoắc Du hai mắt mở lớn, giữa lồ ng ngực là một hắc động - chết không nhắm mắt. Một loại trùng toàn thân màu đỏ có chút giống sâu b//ư//ớ//m lại giống nhộng bò ra khỏi ngực hắn, cánh nhỏ cố gắng đập nhưng không thể bay lên nổi, có lẽ là do quá béo.

Hoắc gia người nghe tiếng xông vào nhưng đã muộn, thiếu gia thân thể sớm đã lạnh buốt, nữ tử gục đầu cạnh giường liền bị bắt lấy. Hoắc gia chủ tức giận xông tới, thấy xác chết của Hoắc Du thì lập tức đau khổ gào thét. Xung quanh người chỉ dám hạ thấp xuống bản thân tồn tại cảm, chờ đợi sự việc trôi qua.

Hắn hai mắt đỏ ngầu tóm lấy cổ nữ tu:

" Là kẻ nào? Kẻ nào dám sát hại con trai ta!!"

Nữ tu không còn thở, hai mắt mở lớn, thình lình có một con trùng béo trui ra từ nàng cổ họng. Hoắc gia chủ sững người, nhìn mẫu trùng bò lên đ ỉnh đầu nữ tu, không thể tin tưởng.

"Là nó...là nó...tại sao?"

Lúc này một người trưởng lão không sợ chết cất tiếng:

" Gia chủ, huyết cổ ghét nhất là nữ tử nguyên âm. Thiếu gia hẳn đã..."

Bùm....

Đầu trưởng lão trực tiếp nổ tung, óc cùng máu tươi giống như pháo hoa phun đến từng người có mặt. Mọi người mặt đều tái lập tức đồng loạt quỳ xuống, không còn người nào dám lên tiếng trước một kẻ điên mất con.

Chỉ có thể nói, nhân quả cùng báo ứng đến thật nhanh!

- -----

Hoắc Kiến cách một vực tình huống đột nhiên chuyển biến tốt, giữa mày tử khí dần tan đi. Tiểu Oản chứng kiến hắn thay đổi thì há hốc mồm, xem kỹ lại thấy người này tướng mạo đột nhiên trở lên đẹp đẽ vô cùng. Không lẽ là do nàng lâu ngày không tiếp xúc với nam nhân liền sẽ mắc bệnh về mắt? Chẳng phải gia gia là nam nhân hay sao, tuy rằng hơi già một chút.

" Con lại nghĩ cái gì?" Lão gia gia giống như phát hiện quay sang hỏi cháu gái.

" Không...Không có gì, gia gia xem hắn đã tốt lên. Ngài thật tài giỏi."

Lão giả lúc này lại không tự đắc mà chỉ lắc đầu nói:

" Không phải do ta. Ai mà biết được vì sao khí vận của hắn lại quay trở về! Có lẽ ăn cắp người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử."

"..."

Hoắc Kiến dần mở mắt, nhìn thấy hai người xa lạ trước mắt lại bình tĩnh vô cùng. Hắn tất nhiên bình tĩnh là vì toàn thân sớm đã vô lực, muốn phản ứng đều không có sức lực.

Hai ông cháu thấy vậy liền nhìn nhau, Tiểu Oản xung phong lên tiếng, dù sao nàng cũng là người kéo hắn trở về.

" Đạo hữu còn tốt? Chúng ta là đang cứu ngươi, không cần hiểu lầm."

Hoắc Kiến vô lực gật đầu, sau đó lại nhắm mắt, chất độc trong cơ thể vẫn tồn tại, đan điền đã bị thương đến. Còn có kinh mạch tắc nghẽn không thể vận chuyển, muốn bao nhiêu tàn tạ liền có bấy nhiêu.

" Ngươi nếu không trúc cơ sẽ không qua khỏi đêm nay!" Lão giả lên tiếng.

Hoắc Kiến giống như nghe thấy lại giống như không để tâm, hắn toàn thân cơ bắp căng chặt, sắc da tím tái ban đầu cũng rút dần đi, độc tố có vẻ đang được khống chế.

" Đi thôi Tiểu Oản, đã không còn việc của chúng ta." Lão giả nói.

Hai người rời khỏi, Hoắc Kiến mới cẩn thận thở ra, ngọc bội sư phụ ban cho bay trở về tay hắn. Vết nứt dài trên mặt ngọc lúc này dần liền lại, ba chữ Luyện Thần phong sáng lên. Hoắc Kiến buông tay, ngọc bội liền rơi xuống bồn tắm. Hắn yên lặng vận công, lấy lại thân thể chủ đạo quyền, linh khí đấu đá lung tung ban đầu đã bắt đầu vận chuyển theo quy luật. Trúc cơ lúc này sẽ tổn hại căn cơ nhưng giống như năm xưa trở thành bình máu di động, hiện giờ hắn cũng chỉ có một đường sống duy nhất đó chính là đột phá.

- -----

Chung Ly bên phía Châu gia lúc này lại nhận được một thông tin, phủ thành chủ đã tra ra được một chút manh mối liên quan đến vụ việc các quản sự cửa hàng dưới trướng Thanh Hà mất tích.

" Ngươi nói, mất tích không chỉ có quản sự của Thanh Hà mà còn có không ít các gia trưởng quầy?"

" Đúng vậy tiểu thư, đây là tin tức bên phía phủ thành chủ lộ ra." Châu gia thủ hạ nhận lệnh đi nghe ngóng trở về cùng nàng thông báo.

Chung Ly ngẫm nghĩ một lát, quyết định trước tiên tìm ra các đồng bạn tung tích sau đó mới tiếp tục bắt tay vào điều tra. Vấn đề trước mắt không nhỏ, không đơn giản là có người nhằm vào Thanh Hà, tất nhiên các thế lực đều sẽ có tính toán.

...

Nàng đi đến sân viện của Kiều Sơ Oanh, lúc này vị tỷ tỷ này đang rất có nhã hứng chăm sóc hoa cỏ. Thấy Chung Ly liền dừng tay, đặt xuống dụng cụ chăm sóc cùng nàng chào hỏi:

" Là nhàm chán mới đến chỗ ta phải không? Có muốn ra ngoài thăm thú một chút Đông Khơi thành?"

Mấy ngày này bái thiếp cùng thiệp mời gửi đến Châu gia không ít, trong số đó phần lớn thiệp là dành cho nàng. Nhưng Chung Ly lại lấy lý do đang bế quan củng cố lại tu vi để từ chối, dù sao nàng vẫn luôn có dự cảm không tốt về này trong vòng các đại gia tộc.

" Muội muội trúc cơ đại điển vì sao lại cùng bọn họ từ chối, nếu muội đã là Châu gia thành viên thì không nên cùng chúng ta khách sáo như vậy." Kiều Sơ Oanh nói thêm.

Chung Ly nhìn nàng ấy rồi lắc đầu:

" Là có người nhờ tỷ tỷ cùng ta thuyết giáo sao? Tỷ nên nhớ hai ta quen biết lại không phải dựa vào Châu gia."

Kiều Sơ Oanh nghe vậy liền hơi ngại ngùng nói:

" Muội bản thân nếu đã rõ ràng, ta sẽ không tiếp tục làm kẻ lắm lời. Để cho tên nhóc Châu Vĩ Ngân tự mở miệng đi."

Chung Ly bật cười, Kiều tỷ tỷ một mặt đanh đá chỉ thể hiện ra khi nhắc đến Châu nhị thiếu, đôi phu thê này tình cảm thực sự tốt.

" Chung Ly đang nhớ đến ai sao?" Kiều Sơ Oanh đánh gãy nàng suy nghĩ.

" Là ta bằng hữu." Nàng thở dài, không chỉ có vài người bằng hữu sư tỷ đệ cùng theo nhiệm vụ lần này, mà còn có người cùng nàng uống rượu cùng nàng đón sinh nhật. Chỉ trách tu tiên giới thời gian trôi qua thật nhanh, người với người cũng dần mất đi năm xưa tình cảm.

- ------

" Tần sư thúc, Tần sư thúc..." Bùi Thải mang theo thương tật chân lớn tiếng kêu gọi.

Hai người sau khi rớt xuống Đông vực liền thay phiên nhau tìm kiếm tung tích đồng bạn còn lại nhưng một chút manh mối cũng không có. Lúc này Tần Xuyên tinh thần có chút bất ổn, vẫn luôn cảnh giác.

" Hai người họ có lẽ không rớt xuống cùng nơi với chúng ta. Tần sư tỷ có muốn trở đến gần nhất tòa thành?" Bùi Thải nhớ lại khi đó. Tần Xuyên đang muốn gật đầu thì nghe thấy một tiếng còi báo động. Nàng sắc mặt lập tức chuyển trắng, bỏ lại Bùi Thải chạy theo âm thanh này. Để lại người sư điệt không rõ ràng, chỉ đành đuổi theo sau.

Nếu hai người chạy ra khỏi bìa rừng thì không sao, nhưng âm thanh lại phát ra từ chiều ngược lại. Bùi Thải có chút lo sợ chậm lại bước chân, hắn mới chỉ trúc cơ còn chưa gan lớn đến mức tiến thẳng vào trung tâm rừng rậm không biết tên. Giác quan cảnh báo có nguy hiểm đang tiến đến, hắn chậm một khắc liền đã mất dấu Tần Xuyên. Cho dù dự báo được nguy hiểm nhưng lại không còn đủ thời gian để tránh né, hắn vừa vặn đụng phải lợi hại yêu thú.

Khổ chiến thời gian dài, chân cũng bị thương đến mới thành công đánh gục trúc cơ sơ kỳ yêu thú. Lúc này, Bùi Thải thay thế chuyển sang tìm kiếm Tần Xuyên, mới chỉ luyện khí đỉnh sư thúc nếu gặp gỡ trúc cơ kỳ yêu thú không biết hậu quả sẽ như thế nào.

" Dù sao cũng không thể bỏ mặc." Hắn cắn răng nói.

Lúc sau, hành động liền cẩn thận hơn, lần theo dấu vết của Tần Xuyên để lại một mạch truy tìm. Đến đây dấu vết để lại đã hoàn toàn biến mất, hắn chỉ đành cao giọng kêu gọi vị sư thúc này xuất hiện.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...