Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 135

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Thế Thuỵ liếc nhìn giả ngoan ngoãn đệ tử, vừa rồi nàng lời nói hùng hổ giống như chỉ là ảo giác.

" Chung Ly, nhận lỗi cùng Từ Không chân quân."

" Chung Ly tạ lỗi với chân quân, vừa rồi đệ tử vì quá kính yêu sư phụ liền nóng nảy. Lại cho rằng Cao sư muội có ý coi thường Minh Duyệt phong người cho nên mới...bất cẩn lời nói." Nhận lỗi xong liền cúi đầu lùi về phía sau nàng sư phụ.

Thẩm Thế Thuỵ liếc nhìn nàng, Chung Ly hơi chớp mắt với người rồi lập tức cúi đầu.

Cao Thế Lan thấy nhiều như vậy nguyên anh trưởng lão có mặt vội đứng dậy, trật vật hành lễ.

" Sư phụ, con không có, là nàng ta ngậm máu phun người..." còn chưa nói hết câu đầu gối đã đập mạnh xuống đất.

Cao Thế Lan rùng mình tỉnh táo lại, đối diện ánh mắt lạnh băng của sư phụ nàng ta vội vàng dập đầu với Thẩm Thế Thuỵ.

" Chân quân, đệ tử chỉ là đùa giỡn với sư...tỷ hoàn toàn không có ý bất kính với người. Xin chân quân trách phạt, Thế Lan tạ tội với người."

Thấy nàng ta đã dập đầu đến chảy máu, Thẩm Thế Thuỵ nhướng mày. Phất tay một cái, Cao Thế Lan đã bị ép thẳng người.

" Xin lỗi bổn quân đệ tử." Âm thanh lạnh nhạt cất lên.

Xung quanh người bỗng nhìn nhau, trong mắt đều có kinh hãi. Vừa rồi uy áp Nguỵ Trạch chân quân phát ra quá đỗi đáng sợ, không hổ là Thanh Hà tiên tông đệ nhất chiến lực.

Cao Ninh Hiên khóc nức nở:

" Xin lỗi sư tỷ, sư muội nói bậy khiến sư tỷ không vui. Mong sư tỷ rộng lượng bỏ qua."

Chung Ly thu về hắc kiếm trả lời:

" Vừa rồi làm sư muội sợ hãi, ta chỉ là luận bàn một chút với muội. Sư muội thấy đúng không?"

" Đúng vậy, đúng vậy. Cảm tạ sư tỷ chỉ giáo. Thế Lan khắc ghi dạy bảo của sư tỷ."

Chung Ly cười gật đầu:

" Sư muội cần chăm chỉ hơn, không nên chỉ độn lên tu vi mà bỏ bê rèn luyện tự thân."

" Sư tỷ nói đúng. Sư muội nhất định sẽ cố gắng." Cố gắng một ngày ta muốn tự tay gi ết chết ngươi - Sâu trong hai mắt có tia sáng đen tối chuyển động.

Cao Ninh Hiên cúi gằm mặt lui xuống trị thương.

Chút chuyện nhỏ của hai luyện khí kỳ đệ tử không ngờ lại kinh động các vị trưởng lão.

Lần này Chung Ly nàng đã quá nóng nảy, cần lặng lẽ một thời gian để chuyện trôi qua. Tông môn đệ tử bất mãn nhau, lại vừa lúc làm trò cười trong mắt người ngoài. Thanh Hà chuyện xấu bị lan truyền ra, thật sự khiến Từ Không chân quân đại điển...một lời khó nói hết.

Sư phụ lần này che chở cùng giải vây, cho nên nàng mới không bị xử phạt. Nhưng danh tiếng kiêu ngạo ương ngạnh nàng đã không thể tránh khỏi.

Cao Thế Lan cũng như vậy, trước mặt các tông phái sớm mất hết thể diện.

Sư phụ để nàng trở lại bàn, Tần Xuyên cùng lúc mang theo Tử Đằng xem trò vui trở về.

" Ngươi vừa rồi thực sự làm hay lắm." Tần Xuyên ôm Tử Đằng cố nhịn cười nói chuyện.

" Sư tỷ muốn cười liền cười, không cần cố nhịn."

Tần Xuyên nghe vậy thực sự bật cười, bả vai run lên không ngừng. Tử Đằng trong lòng nàng ấy cũng lắc lư theo.

Chung Ly chống cằm nhìn nàng ấy cười đã, thi thoảng còn giúp đỡ xoa lưng.

" Cười nữa sư tỷ liền thay ta biến thành trò cười. Xem xem có không ít người bắt đầu chú ý."

Tần Xuyên thẳng người, đôi mắt mang theo vui vẻ thì thầm với nàng:

" Ta cũng thấy họ Cao kia giả tạo, hệt như nàng ta tỷ tỷ."

" Nàng ta tỷ tỷ?"

" Họ Cao ngươi còn gặp kẻ thứ ba?"

" Là Cao Ninh Hiên sao, quả nhiên." Chung Ly chống cằm thở dài.

" Ngươi có dự định gì không." Tần Xuyên uống một ngụm trà hỏi.

" Đều là tông môn đệ tử! Danh tiếng của sư muội tại ngoại môn vốn kém vô cùng." Nàng đáp.

" Chắc hẳn có nguyên do, ngươi không muốn tra một tra sao?"

Chung Ly nghĩ kỹ, từ lúc nàng bị đổ oan giết ngoại môn Vệ Ung liền tiến vào rèn luyện tháp. Trở ra tham dự bí cảnh, lúc quay về cũng một mực bế quan.

Thực sự chưa tìm hiểu nguyên do vấn đề, là kẻ nào khiến danh tiếng nàng xấu đi thành như vậy.

" Cảm tạ sư tỷ nhắc nhở."

...

Chung Ly theo sư phụ trở về Minh Duyệt phong.

Nàng để Tử Đằng rời đi liền quỳ xuống:

" Sư phụ, khiến Minh Duyệt phong đắc tội cùng Từ Không chân quân, là lỗi của đồ nhi."

Thẩm Thế Thuỵ thấy nàng dập đầu ba cái liền thở dài:

" Ngươi tất nhiên tự có chủ ý nhưng là ta đồ đệ liền không cần phải nhẫn nhịn."

Chung Ly nghe vậy cảm động, âm thanh nghẹn ngào lại quyết tâm:

" Sư phụ, con muốn giải quyết vấn đề đối với tông môn sau đó ra ngoài rèn luyện."

Thẩm Thế Thuỵ gật đầu:

" Minh Duyệt phong người toàn bộ nghe theo ngươi. Sớm chút rèn luyện tự thân."

" Đã rõ, sư phụ." Nhân quả của nàng tất phải do chính nàng nhận. Sư phụ chỉ cần một câu nói liền có thể giải quyết nhưng đối với nàng, toàn bộ ỷ lại chỉ khiến đạo tâm nứt nẻ.

...

Cho gọi Ôn Đà, vị sư huynh quản sự Minh Duyệt phong này rất nhanh đã có mặt.

" Sư huynh, giúp ta tìm hiểu về Vạc Chân khu còn có...đệ tử ngoại môn Trần Cảnh."

" Trần Cảnh đã thành công tiến vào mội môn." Ôn Đà sớm đã có hiểu biết liền ngay lập tức thông báo.

" Vậy sư huynh biết nữ tu kêu Khang Nhược?"

" Tất nhiên biết, ngoại môn quan hệ tốt với thiếu phong chủ lại chỉ có duy nhất người này. Nàng ta tuy trượt kỳ thi nội đình nhưng hiện giờ vẫn đang sống rất tốt ở ngoại môn."

...

Chung Ly đi một chuyến ngoại môn gặp Khang Nhược. Nàng ấy lúc này đang chìm đắm vào việc chăm sóc dược thảo, trên môi giữ vững ý cười tốt đẹp.

Mười ba tuổi tiểu cô nương ở tu tiên giới, đã học được cách tự bảo vệ bản thân mình.

Nàng được Ôn sư huynh kể lại, A Nhược tại ngoại môn danh tiếng vô cùng tốt. Có lẽ tiểu cô nương này so với tu luyện một đường lại thích yên bình thế ngoại đào viên hơn hẳn.

Dùng cơ hội tiến vào nội môn để lật đổ người trước nay vẫn luôn bắt nạt nàng. Người khác có thể sẽ tiếc

rẻ cho Khang Nhược nhưng Chung Ly lại không cảm thấy như vậy.

" Mỗi người đều có con đường riêng của bản thân."

Nội môn mặc dù tài nguyên hơn hẳn ngoại môn nhưng không khí tu luyện chưa chắc hợp với Khang Nhược.

" Tỷ tỷ." Khang Nhược xoay người liền phát hiện Chung Ly.

Hai người ngồi xuống bàn trà, mười ba tuổi tiểu cô nương thông minh lanh lợi vui mừng kể lại câu chuyện mấy năm nay.

" Sư muội tiến nội đình tham dự sát hạch vượt cấp. May mắn mấy năm nay không bỏ bê tu luyện, hơn nữa lại có Trần Cảnh ở bên cạnh hỗ trợ, A Nhược đã thành công vượt qua vòng sơ khảo."

Chung Ly chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại rót đầy trà cho tiểu cô nương.

" Nhạc Tuế Viện đó, tỷ biết không đến danh sách một trăm cái tên cũng không có nàng ta."

Chung Ly cố gắng nhớ lại, Nhạc Tuế Viện lại là người nào?

" Họ Nhạc chính là người bắt nạt ngươi tại ngoại môn."

Khang Nhược gật đầu thật mạnh, lôi ra một bộ vòng tay thở dài:

" Nhưng muội cũng nên cảm ơn nàng ta, tặng muội một món pháp bảo dùng đặc biệt tốt."

" Lần đó nội môn tuyển chọn, A Nhược trên võ đài đã có thể tiến vào đến hai mươi cái tên. Nhưng muội chiến thắng khi đó lại vừa vặn chạm phải ánh mắt ác độc của Nhạc Tuế Viện."

" Sau đó, vì sao muội lại từ bỏ tư cách tiến nội môn?" Chung Ly xoa đầu nàng ấy trìu mến hỏi.

" Là do Nhạc Tuế Viện hãm hại. Thật sư to gan lại ngu ngốc, nàng ta vậy mà động tay vào nội môn tuyển chọn."

" Thế lực mà nàng ta trước nay luôn rêu rao vậy mà là một người tu sĩ kim đan đã toái đan hàng về trúc cơ tu vi."

" Vậy kết quả họ Nhạc ra sao?"

" Tỷ tỷ, tất nhiên không người có thể cứu. Hơn nữa khi ấy nàng ta thiết kế bẫy nhằm hãm hại muội lại bị muội phát hiện tránh được. Chỉ là..."

Khang Nhược đột nhiên trở lên buồn bã, thì thầm:

" Đối thủ của muội khi ấy lại không may gặp nạn, chính là do đạp trúng bẫy của Nhạc Tuế Viện."

Chung Ly hơi thâm hai mắt cân nhắc hỏi:

" Chính là do người kim đan hàng trúc cơ kia giúp đỡ? Có thể thần không biết quỷ không hay giở trò, bản lĩnh tất nhiên không nhỏ."

" Đúng vậy, chiếu thức khi đó, một kích xuyên tâm. Sư huynh đối chiến với muội khi đó không kịp phản ứng liền đã vĩnh viễn nhắm lại mắt."

" Sau đó A Nhược đã bị giam giữ chờ tông môn điều tra. Chờ đợi một tháng, muội cũng được thả ra ngoài, sau đó nghe ngóng được Nhạc Tuế Viện kia đã bị đuổi khỏi tông môn, lão già nàng ta dựa vào cũng bị phế bỏ tu vi đuổi về một góc hẻo lánh trông coi cả đời."

Nói xong Khang Nhược liền nắm tay Chung Ly rưng rưng:

" Sư tỷ, muội tại ngoại môn thân đơn thế cô, nếu không phải quen biết sư tỷ, lần đó có lẽ muội sẽ thực sự bị tông môn từ bỏ."

" Tông môn xử phạt công bằng, A Nhược đừng nghĩ như vậy."

" Muội đã thấy bóng dáng của một vị sư thúc trước khi rời khỏi ngục lao. Hỏi thăm rất lâu mới biết được vị sư thúc đó danh xưng Ôn Đà, chính là quản sự của Minh Duyệt phong. Tỷ tỷ, A Nhược không phải là người tự cho mình rất cao, so sánh với trúc cơ kỳ tu sĩ thì giá trị của muội đối với tông môn..."

" Khang Nhược, giá trị của muội không phải nằm trong mắt người khác. Tu đạo con đường là cho chính mình, không vì bất kì kẻ nào." Chung Ly cắt ngang lời tiểu cô nương nói.

Một lúc sau, Khang Nhược nhẹ nhàng gật đầu đáp:

" Tỷ tỷ, A Nhược đã hiểu."

Chung Ly thở dài nhìn tiểu cô nương hỏi:

" Lúc đó nội đình tuyển chọn đã trực tiếp đánh rới ngươi?"

Khang Nhược hơi chu miệng đáp:

" Là, lúc sau tông môn đã để lại cơ hội nhưng A Nhược đã từ chối."

Chung Ly nhìn dược điền càng lúc càng mở rộng bỗng nhiên hiểu ra hỏi:

" Dùng tư cách tiến nội môn đổi lấy rộng lớn dược điền?"

" Là, A Nhược cảm thấy tu luyện tại ngoại môn khá tốt. Còn được quyền sở hữu đất đai rộng lớn như vậy, muội đã cảm thấy rất hài lòng."

Chung Ly gật đầu:

" Tốt, tu vi luyện khí năm tầng, tiến bộ hơn trước rất nhiều."

Khang Nhược vòng quanh nàng nói lớn:

" Tỷ tỷ cũng vậy, chuyến này tham dự bí cảnh có thể kể một vài cho A Nhược sao? Muội rất muốn nghe."

Chung Ly kéo nàng ấy ngồi xuống, ôn tồn kể lại bí cảnh trải qua, càng nói hai mắt tiểu cô nương trước mặt càng sáng.

Hai người nói chuyện đến lúc sắc trời ám trầm.

Chung Ly liền bị Khang Nhược giữ lại thưởng thức tay nghề nấu nướng của nàng ấy.

" Tỷ tỷ, thử chút canh này, muội dùng chính là Diệp Bích thảo cùng La hán quả, còn có còn có..."

" Là nhân sâm sao?" Chung Ly nếm thấy mùi vị quen thuộc mỉm cười tiếp lời.

" Wow, tỷ tỷ quả nhiên là người rất tốt ăn uống, nếm một chút liền đoán được."

...

" Khang Nhược chăm sóc cùng am hiểu dược liệu, đã có định hướng sau này chưa?" Chung Ly no căng bụng cùng Khang Nhược đi dạo quanh vườn linh dược.

" Muội muốn trở thành dược sư." Hai mắt cô nương lấp lánh, nhìn gần thậm trí át cả bầu trời đầy sao trên kia.

Chung Ly kéo Khang Nhược nằm xuống thảm cỏ chỉ lên bầu trời trên cao.

" Muội biết mỗi một điểm sáng đó là một vị diện sao?"

" Nhưng chúng nó xa như vậy, muốn đặt chân tới rất khó." Khang Nhược nghiêng đầu nhìn nàng.

Chung Ly vuốt v e một ngọn cỏ nói tiếp:

" Làm dược sư rất tốt nhưng chú định không thể toả sáng rực rỡ...A Nhược có muốn rời khỏi vị diện này?"

Khang Nhược im lặng, rất lâu sau mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng:

" Tỷ tỷ, nơi này là quê hương của muội, có những người muội yêu thương nhất, cho dù đã vĩnh viễn không thể gặp lại...Tỷ tỷ muốn rời khỏi thế giới này sao?"

" Giống như muội, ta cũng muốn cùng sống với người thân yêu nhất, ở cùng một thế giới."

" Tỷ tỷ, là gia đình của tỷ sao, tại sao họ lại không có mặt ở thế giới này?"

Chung Ly bật người dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu cô nương, không trả lời câu hỏi vừa rồi mà nói:

" A Nhược có muốn trở thành Đan sư?"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...