Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 130

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh Bác Văn thành công trúc cơ, hắn tất nhiên nhanh chóng bị đá bay khỏi bí cảnh. Trước khi biến mất, người này chỉ nhìn chăm chăm về phía Tần Xuyên. Nàng có thể đoán được hắn lời muốn nói:

" Bảo trọng, chờ ta."

Nhìn lệnh bài bị cầm khỏi bí cảnh, vài người có mặt đều lập tức trầm mặt, không khí lúc này có điểm nặng nề.

Người ở lại tất nhiên không muốn bản thân tay trắng, cùng chung ý tưởng tách ra tìm kiếm.

Chung Ly để ý giữa hồ sen, hoa sen đều đã nổ tan tác, duy độc gốc cây yếu ớt vẫn chẳng hề hấn gì.

" Tần sư tỷ." Nàng nhìn Tần Xuyên rò hỏi.

Hai người hiểu ý nhau lập tức ra tay, Cao Ninh Hiên đang lao đến muốn đoạt đi linh vật liền bị hai nữ tu cản lại.

Nàng ta trầm mặt nhưng ngay lập tức đã chuyển sang tươi cười.

" Các vị, thần khí quyền kiểm soát có lẽ đã mất đi, hai người việc gì phải tranh giành với ta một tiểu gốc cây."

Chung Ly lắc đầu, chễ giễu đáp:

" Ngươi biết thần khí là gì sao? Tự tin cho rằng nó đã bị lấy đi, cơ duyên trước hắt há lại muốn chúng ta nhường đi."

" Thần khí tất nhiên chính là tấm lệnh bài kia điều khiển, ai có thể biết nó là vật gì. Hai vị đạo hữu có thể đoán một đoán chúng ta liệu có còn cơ hội?" Cao Ninh Hiên che miệng cười đáp.

" Ra tay đi, không cần nhiều lời với người này." Tần Xuyên cao giọng nói.

Chung Ly gật đầu, hai người cùng lúc khởi xướng tấn công.

Cao Ninh Hiên tránh đi nàng trí mạng kiếm, một lần nữa lôi ra bạc chuông. Chung Ly nhíu mày vụt tới, kiếm lần này đã nhanh hơn một bước chặn lại hành động của họ Cao.

Chuông bị nàng đánh bay, nhẹ nhàng rơi vào tay Quan Quân. Hắn hơi liếc nhìn nàng sau đó cùng Quan Nguyên lui về một bên.

Cao Ninh Hiên thấy bảo vật của mình bị cướp đi, khuôn mặt tươi cười giả tạo lập tức tan vỡ. Tức giận cùng căm thù nhìn chằm chằm Chung Ly.

Chín điều gai nhọn lao lên từ đất muốn chọc nàng biến thàng cái sàng. Nhưng Chung Ly đã có kinh nghiệm từ trước, sao có thể để nàng ta đơn giản đắc thủ một lần nữa?

Nàng tung mình lên không trung, sau lại nghiêng người hướng kiếm xuống đất. Kiếm khí chém bay gai ngọn lại lợi dụng biến chúng thành bản thân vũ khí. Chín điều bị chặt bỏ gai theo nàng kiếm khí đ//â//m đ ến Cao Ninh Hiên. Cùng lúc này Tần Xuyên cũng hoàn thành thuỷ thuật trói buộc, chân họ Cao bị thuỷ cuốn lấy. Thuỷ còn nhanh chóng biến lạnh kết thành băng. Nàng ta bị bó chặt hai chân, tay vội vàng kết ấn, một mảnh lá cây khổng lồ hiện ra trước mặt. Gai nhọn xuyên qua một nửa liền bị ép dừng lại nhưng đó căn bản không phải sát chiêu của Chung Ly.

Lúc này nàng đã quỷ không biết thần không hay đứng sau Cao Ninh Hiên.

Hắc Kiếm loé lên một tia sáng chém xuống nữ tu. Sắp chạm đến cổ, khuôn mặt Chung Ly từ lạnh nhạt biến thành tiếc nuối.

Ánh sáng bao trùm, mọi người dù đang ở đâu đang làm gì cũng đều lập tức bị ném ra khỏi bí cảnh.

...

Bọ cạp đen trồi lên khỏi cát, nó trông mong nhìn trời cao. Cuối cùng cảm nhận được tân thời chủ nhân hơi thở đã biến mất khỏi nó thế giới, nó liền lắc lắc đuôi biến mất trong sa mạc. Bọ cạp trui xuống lòng đất, càng đi sâu nó liền càng phiền não, nơi này sắt vụn quả thật nhiều.

Kim tháp lập loè rồi biến mất, dưới lòng đất số lượng lớn pháp khí rục rịch động. Chúng nó chúa tể đã rời khỏi, có lẽ sẽ có tân pháp khí khởi phát nắm quyền thế giới này.

———

Bắc Vực, tại một dược điền tươi tốt...

Một nhỏ bé nữ tu đang cẩn thận sắp xếp lại thảo dược.

Tiểu viện đơn sơ nhưng sạch sẽ, lúc này trên giường có một nam tử đang yên ổn ngủ say.

Khắp người thương tích đã được băng bó hảo, nữ tu thi thoảng vừa làm việc vừa ngó vào trông trừng hắn.

Nữ tu không ai khác chính là y tu Quế Liên, tất nhiên người nằm trong tiểu viện có thể khiến nàng chú tâm để ý như vậy chỉ có thể là Thanh Hà tiên tông - Tạ thân truyền - Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc vì có mặt trên đỉnh tháp, lúc bị truyền tống ra ngoài lại vừa ăn bị thần khí cùng rời theo va chạm.

Lúc rơi xuống giống như con diều rách bị Quế Liên nhặt được liền đem về chữa trị.

Dù sao chính miệng hắn nói mang theo một y tu sẽ có ích nhưng chỉ là không ngờ lại nghiệm trên chính người hắn.

Đã một tháng trôi qua, Tạ Ngọc vẫn duy trì trạng thái ngủ say. Quế Liên chỉ đành cung cấp hắn đan dược không ngừng nghỉ hy vọng Tạ Ngọc có thể sớm ngày tỉnh lại.

Nàng si mê nhìn hắn sườn mặt, tâm thần có chút thả trôi. Đến khi thấy lông mi nam tử trước mặt động nhẹ mới hồi thần, khuôn mặt nàng đột nhiên ửng hồng.

Tạ Ngọc từ từ mở mắt, yên lặng đánh giá bản thân thương thế cuối cùng hơi nghiêng đầu nhìn nữ tu túc trực bên cạnh.

Chạm phải ánh mắt Quế Liên liền thấy nàng này vội vàng né tránh.

Hắn trầm tĩnh nói:

" Là đạo hữu đã cứu ta, cảm ơn."

" Không...không có gì, Tạ đạo hữu tỉnh lại thật tốt quá."

" Tại hạ đã ngủ bao lâu?"

" Một tháng, ngài yên tâm dưỡng thương, nhà của ta rất an toàn."

Tạ Ngọc không đồng ý ngay mà chuyển tầm nhìn qua nóc nhà nhẹ nhàng hỏi:

" Vì sao đưa tại hạ trở về nhà đạo hữu, tại hạ rơi xuống cách bí cảnh cửa vào xa như vậy?" Lại không đưa hắn về gặp tông môn trưởng lão.

" Tạ Ngọc đạo hữu, ngươi kẻ thù nhân lúc ngươi bị thương mất đi ý thức muốn sát hại ngươi, may mắn ta đã dùng dược thuật che mắt hắn, lúc sau không thể thấy ngài tông môn, Quế Liên chỉ đành đưa ngài đến ta tiểu viện trị thương."

" Vậy đạo hữu nơi ở cách bí cảnh rất gần sao?"

Quế Liên đỏ mặt nói:

" Không...không gần, ta đã dùng sư phụ để lại truyền tống quyển trục đưa ngài cùng đi."

Tạ Ngọc không hỏi nữa, gật đầu nói:

" Ân huệ của Quế đạo hữu Tạ Ngọc khắc ghi."

" Tạ đạo hữu yên tâm trị thương, không cần cảm tạ." Quế Liên tươi cười đáp.

Tạ Ngọc gật đầu:

" Phiền đạo hữu giúp ta khép lại cửa, tại hạ muốn trị thương."

Quế Liên thấy Tạ Ngọc quyết định ở lại liền có chút vui mừng, nhẹ nhàng đồng ý sau đó khép lại cửa nhanh chóng ra ngoài.

Nàng đứng trước cửa, hai tay nắm chặt, ý cười trên mặt như thế nào cũng giấu không được.

Tạ Ngọc ngồi trên giường trầm tư, đợi một lát liền đả toạ bắt đầu tự chữa trị thương thế. Khắp cơ thể hắn tràn đầy dược lực, hiện giờ cần tiêu hoá từ từ.

' Hy vọng ta đồng bạn không bị kim tháp thương đến.' Hắn may mắn gặp được Quế Liên nhưng Chung Ly chưa chắc được như vậy, hơn nữa nàng còn bị nữ tu Quỳ Hoa tông kia nhằm vào.

———

Một tháng trước...

" Tại sao không ra tay?" Quan Quân đứng trên tông môn pháp bảo hỏi Quan Nguyên.

" Không có năng lực tranh đoạt, đệ đấu không lại nàng. Nếu ấn ký ở trên người ca ca có lẽ sẽ khác, Quy Nhất kiếm tông hẳn sẽ có thêm thần khí trấn tông." Hắn cười đáp.

Quan Quân yên lặng nhìn hắn, cuối cùng quay người đi chỉ để lại một câu:

" Ngươi đánh mất tâm."

Quan Nguyên không đáp lại, để ý Quan Quân đã đi khuất mới lẩm bẩm:

" Ta và huynh không phải đều như nhau. Chúng ta căn bản chính là một."

....

" Bạch Mặc Dịch thật sự đã rời khỏi tông? Hắn sao dám? Tài nguyên tu luyện tông môn cung cấp chính là đã bồi dưỡng ra hắn hiện tại." Vị trưởng lão phục mệnh đến hỏi Quan Nguyên, tức giận nói.

" Trưởng lão, đệ tử đang bị thương, cũng không rõ Bạch Mặc Dịch tung tích. Nếu hắn đã để lại lời nhắn với tông môn vậy chắc hẳn là có lý do."

Quy Nhất tông trưởng lão nhìn chằm chằm Quan Nguyên cuối cùng thở dài:

" Các ngươi đã trưởng thành, đều muốn bay khỏi tông môn."

" Sẽ không, có tông môn che chở, đệ tử mới có thể bình an tu luyện đến hiện tại. Tông môn đới với Quan Nguyên ân lớn vô cùng." Hắn trịnh trọng chắp tay với trưởng lão.

" Nên là như vậy." Trưởng lão phất tay rồi rời khỏi.

Đến khi không còn có thể nhìn thấy bóng dáng, Quan Nguyên mới thẳng thắn sống lưng lẩm bẩm.

" Hắn vậy mà còn để lại lời nhắn cho tông môn, Bạch Mặc Dịch thật ra ngươi đang muốn làm gì."

...

Ba người vừa bị đưa ra khỏi bí cảnh, trùng hợp rơi xuống cùng một nơi. Chỉ là nữ tu bị thù hận hôn đầu, phát hiện không ra hai nam tu đang ẩn nấp gần đó.

Cao Ninh Hiên ôm cổ, khuôn mặt độc ác vô cùng. Vừa rồi thiếu chút nàng liền bị thanh kiếm đó tước đi đầu.

" Chung Ly, ả tiện nhân này ta sẽ không tha cho ngươi."

" Thú vị." Nam tu phe phẩy quạt xếp cười nói.

Thấy Cao Ninh Hiên đứng dậy rời đi mới nhìn về nam tu phủ kín áo choàng nói tiếp:

" Liễu Quỳ, ngươi với tiểu tử chơi hoả kia có thú vị?"

Liễu Quỳ nam tu không nhìn hắn, trả lời:

" So với hắn, hiện tại ta lại càng có hứng thú với nữ tu dùng lôi kia."

" Ta cũng cảm thấy như vậy, không hổ đều từng là Tu La Điện người." Mắt chọn lựa con mồi giống nhau như vậy.

Liễu Quỳ cách một lớp áo choàng cười lạnh nhìn hắn.

" Bách Hằng Tinh, cùng ta trở lại Nam vực."

Kêu Bách Hằng Tinh nam tu gập lại quạt lắc đầu:

" Chưa phải lúc, ta còn có việc phải làm."

Liễu Quỳ nhìn bóng dáng rời đi, cũng xoay người thoát khỏi rừng rậm.

Tu La Điện có hắn là đủ, thêm một Bách Hằng Tinh chỉ khiến tài nguyên bị mổ sẻ. Nếu hắn vừa rồi đồng ý, Liễu Quỳ cũng không ngại ra tay.

.....

Cách đó vài dặm...

Trong miệng hai nam tu con mồi, lúc này đang nằm vắt vẻo trên ngọn cây.

Đều không cần dùng đến truyền tống trận của sư tỷ Ngữ Yên, nàng vẫn an toàn thoát khỏi bí cảnh.

Chung Ly bật người dậy, ngồi vắt chân trên ngọn cây chống cằm.

Nhìn sáng tỏ bầu trời, hít sâu một hơi nàng liền trở về, Thanh Hà đệ tử lần này tham gia bí cảnh, sẽ còn lại bao nhiêu người.

Chạy được một đoạn, nàng dừng lại.

Một giọt huyết nhỏ xuống trán, Chung Ly điềm tĩnh lau đi vết huyết tóm xuống bất tỉnh nhân sự người. Khuôn mặt bị máu phủ kín nam tu, thương thế nghiêm trọng vô cùng.

" Phùng Tú Tú?"

Nhìn chỉ còn thoi thóp thở người, Chung Ly đột nhiên nghĩ đến Giản Tình.

Nàng ta muốn gặp lại Phùng Tú Tú, nàng lại vừa vặn đụng phải bị thương nặng hắn.

" Liền để hai người chung mồ đi, ta vẫn là người tốt." Quả thực rất tốt.

Chung Ly chăm chỉ đào hố, bên trái hố đặt Giản Tình xác chết, bên phải hố là Phùng Tú Tú bị thương nặng.

Còn chưa kịp an táng hai người, nam tu đang thoi thóp đột nhiên mở mắt.

Hắn cùng nàng bốn mắt đối diện, Chung Ly có chút chột dạ giấu đi công cụ.

" Tốt quá, Phùng đạo hữu đã tỉnh. Là ta đã cứu đạo hữu." Nàng mặt mày vô sỉ nói.

Phùng Tú Tú ôm ngực ngồi dậy, hơi thở cũng dần trở lên hoà hoãn. Cảm giác tàn phế cùng sắp chết lúc trước nàng thấy từ hắn giống như chỉ là ảo giác.

" Không lẽ là hồi quang phản chiếu. Hai ngươi không hổ là phu thê." Nàng lẩm bẩm.

Phùng Tú Tú nhìn hố sâu bên cạnh mình còn có xác nữ tu đã chết kia đột ngột ngẩng đầu nhìn Chung Ly.

Khuôn mặt tràn đầu máu tươi nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn vô cùng khó coi biểu cảm.

" Chung đạo hữu là muốn chôn sống tại hạ?"

" Đạo hữu còn ổn, nhìn ngươi thương thế rất nghiêm trọng." Chung Ly coi như không nghe thấy hắn câu hỏi, vừa lúc bày tỏ quan tâm.

Phùng Tú Tú nghiêm mặt, quả thật hắn bị thương nặng, cùng thần khí va chạm nếu vẫn còn sống đã là may mắn. Cũng may...

Hắn móc ra một mảnh ngọc bội vỡ tan, khoé mắt hiện lên nét đỏ khả nghi.

Người này là muốn khóc sao - Chung Ly thầm nghĩ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...