Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 127

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Khụ Khụ."

Hoả linh căn tu sĩ không lẽ lại chết giữa trời tuyết lạnh giá. Tạ Ngọc thoáng nghĩ thầm.

Nhìn phiến lá in hằn trên cánh tay, hắn chợt cười:

" Là khảo nghiệm sao?"

" Vậy...đến đi."

Hai mắt đồng tử dần biến đỏ, trong đan điền dương hoả ngủ say bị ép buộc tỉnh lại.

Tạ Ngọc đứng dậy, trên tay trôi nổi một đốm lửa, tuyết trong bán kính mười mét lập tức bay hơi để lộ ra mặt đất màu đen dưới chân.

Tạ Ngọc đang muốn kiểm tra nền đất, bỗng dị biến phát sinh.

Tuyết lở?

Cơn bão kích từ xa lao đến, mỗi một nơi nó quét qua một tia sự sống cũng không để lại.

A, dù sao tại nơi này chỉ có hắn là người sống duy nhất.

Tạ Ngọc không chạy, ngay tức khắc ngồi xuống kết ấn. Ngón tay xuất hiện tàn ảnh, thuật pháp phức tạp cũng từ từ thành hình.

Trong khi đó đoá dương hoả thoát ra ngoài liền có chút nóng nảy. Cảm thấy cả thiên địa nên biến thành liệt hoả thiêu đốt, có nó xuất hiện vì sao nơi này cũng dám sinh thành băng tuyết!

Tạ Ngọc hoàn thành xong thủ ấn cuối cùng liền cười nhạt, nắm lấy dương hoả ném thẳng vào thuật pháp vừa thành hình.

Hoả bùng cháy càng lúc càng dữ dội, cũng che lấp đi thân hình nhân loại nhỏ bé.

Phức tạp thuật pháp lại không dùng để tấn công mà dùng để phòng ngự. Tạ Ngọc được hoả cầu bao bọc, liền thở nhẹ một hơi, hắn linh khí đã cạn kiệt. Tình hình trước mắt chỉ đành để đoá nóng nảy dị hoả này tự mình xông pha.

Chưa hoàn toàn bị thuần hoá đương nhiên dễ dàng sinh ra tự phát ý tưởng, khó sai bảo như vậy liền phải k*ch th*ch nó một chút.

Nhìn hoả trở lên càng lúc càng đỏ rực, Tạ Ngọc biết mình đã thắng.

Thần tháp này căn bản không thể giam cầm hắn.

———

Sau khi nhảy qua cơ quan trên nóc đại điện,...

Chung Ly đứng giữa một lối đi không thấy điểm cuối, đèn đuốc sáng trưng tỏ rõ nơi này căn bản một tia sáng tự nhiên cũng không thể lọt vào.

Nàng cẩn thận đi trên hành lang dài, cứ cách vài mét sẽ có một cánh cửa yên lặng mở ra.

Chung Ly chỉ hơi hướng mắt xem xét bên trong sau đó quyết đoán quay đầu.

" Vàng bạc châu báu, tất cả đều chỉ là phàm vật."

Tháp tất nhiên phải có đỉnh, nàng muốn đi đến nơi cao nhất của toà tháp này.

Mới chỉ suy nghĩ, phía trước hành lang trực tiếp biến thành bậc thang dài đằng đẵng.

Chung Ly dừng lại một chút sau đó quyết đoán bước lên thang.

Tại nơi này quả nhiên không thể suy nghĩ linh tinh.

Sải bước không biết bao lâu cuối cùng nàng cũng bị buộc dừng lại.

Trước mặt, một bóng người hấp hối đang nằm trên bậc thang. Máu tươi giống như muốn chảy cạn, pháp y đều đã biến thành màu đỏ.

" Giản Tình?"

Nữ tu yếu ớt đang nằm trước mắt nàng, chính là vị đồng môn lâu ngày không xuất hiện, trước mặt mọi người công khai hạ bệ Tần Xuyên.

' Người này tiến thần tháp từ lúc nào? Không tụ họp cùng Thanh Hà đệ tử là đang có mưu tính gì?' Nàng thầm nghĩ.

Nàng ta vẫn còn hơi thở chỉ là đã yếu ớt đến mức một cơn gió ngang qua cũng có thể lập tức thổi bay nàng sự sống.

Chung Ly quay đầu, không biết khi nào phía sau lưng nàng đã xuất hiện một người.

Nam tu cả người hoa lệ lại xinh đẹp, giống như một đoá hoa kiều diễm.

Sắc đẹp thật có thể khiến không ít tu tiên giới nữ sĩ phải ghen tỵ.

Tuy nhiên bất ngờ cùng cảm khái chỉ trong một tích tắc, hắc kiếm đã chém đến nam tu này.

Hắn dùng tay không đỡ nàng kiếm, thuật pháp vững trãi bao xung quanh hắn thân thể.

Kiếm chạm đến đầu ngón tay nam tu này liền bị ép dừng lại.

Chung Ly bình tĩnh thu về kiếm, vừa rồi chỉ là thử, nàng không dùng linh khí cứ như vậy đơn giản thô bạo đ//â//m đến. Người này năng lực đã có thể mơ hồ hình dung, chính là kình địch.

" Đạo hữu phản ứng rất nhanh." Âm thanh từ tính truyền đến tai.

" Ngươi cũng vậy, một ngón tay liền có thể chặn lại ta kiếm." Chung Ly nhàn nhạt đáp lời.

" Là do đại hữu nương tay, Phùng Tú Tú cảm tạ Chung đạo hữu."

Chung Ly hai mắt sâu thẳm nhìn hắn, người này vẫn dùng bình tĩnh lại tự tin khuôn mặt đối diện nàng.

" Phùng đạo hữu là đang chột dạ?" Câu nói trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh, thậm trí nàng còn không nghĩ bản thân sẽ cho rằng là như vậy.

Người này mang vẻ ngoài đoan chính, khiêm tốn lại giống như không sợ trời không sợ đất! Làm sao có thể khiến người khác cho rằng bản thân mình đang chột dạ.

Tú Mỹ bật cười, âm thanh thật khiến người khác lập tức lơ đễnh.

" Chung đạo hữu thật biết đùa, nếu không có việc gì, tại hạ vẫn nên cáo từ." Nói xong hắn liếc nhìn Giản Tình yếu ớt dưới đất cười ý vị thâm trường rồi trực tiếp lướt qua nàng.

Cơn gió không biết từ đâu thổi đến, Chung Ly run nhẹ mũi, mùi hương nam tử phảng phất quét qua.

Nàng vẽ một vòng tròn trong không khí, tất cả hơi thở vừa mới xuất hiện liền lập tức bị quét sạch.

Chung Ly đút cho Giản Tình vài viên đan dược, sau đó ngồi dựa lưng vào tường đả toạ chờ đợi.

Đồng môn hai chữ, nàng không thể thấy chết không cứu. Nữa là...người này thật sự đang ẩn giấu bí mật? Nàng tính ra rất muốn biết.

.....

Kim tháp loé sáng, sơn son thiếp vàng, trái lại vẫn có một vài trắc điện đơn sơ...

" Tú Mỹ bên kia làm việc sao rồi?" Cao Ninh Hiên vừa v*t v* cổ vật bày trước mắt vừa lên tiếng hỏi thủ hạ.

" Liên lạc trước khi bị cắt đứt, hắn đã xuống tay với nữ tu Giản Tình."

Cao Ninh Hiên khẽ mở môi đỏ, hài lòng nói:

" Tốt nhất không để bị phát hiện chúng ta âm thầm theo dõi Thành Hà tiên tông người. Ta còn muốn nắm chuôi đao đâu."

Thần khí lần này chắc chắn nàng sẽ đoạt được, Cao Ninh Hiên thu đi cổ vật trước mắt ra hiệu thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm.

...........

Chung Ly thu công, mở mắt nhìn bóng dáng vừa mới xuất hiện.

" Bùi tiểu tử, có còn nhớ ra ta?"

Bùi Đoạn Nam sững sờ nhìn người trên cao, cách hắn gần trăm bậc thang lại tựa như chân trời xa vời vợi.

" Ngài là...Chung tiền bối!" Hắn cuối cùng cũng dám khẳng định mà thốt ra thành lời.

Chung Ly gật đầu:

" Đã lâu không gặp, năm đó người rời đi trước, chúng ta không lại liên lạc chỉ có thể để nhân quả tự lôi kéo."

Nói xong nàng chợt suy nghĩ:

' Bà bà hắn gieo nhân, đứa cháu trai này tự động nhận quả. Là tốt hay xấu còn chưa biết chừng.'

" Chung tiền bối, quả nhiên...ngài đã trở thành nổi bật như vậy, Đoạn Nam kính ngưỡng người."

Chung Ly nhướng mày:

" Kính ngưỡng ta? Vì sao nói vậy?"

Bùi Đoạn Nam nghẹn đến đỏ mặt mới thốt ra được hai từ:

" Cảm nhận."

Chung Ly bật cười lại vẫy vẫy tay, Bùi Đoạn Nam liền tiến lên đứng cạnh nàng.

" Bùi tiểu tử, từ giờ đến khi bí cảnh kết thúc ta sẽ hộ ngươi an toàn. Nhưng bảo vật sẽ vẫn là tự dùng ngươi năng lực, ta sẽ không nhúng tay."

" Không cần tiền bối, người cũng đừng nóng lòng trả ta nhân quả như vậy." Chờ một chút lại kiên định nói: " Ngài sẽ khiến Đoạn Nam...cảm thấy bị ghét bỏ."

Chung Ly nhìn hắn, lại giống như nhớ về đứa trẻ năm đó.

" Bị một tiểu tử lừa, còn bị hắn dẫn đến chứng kiến cái chết của bà bà hắn. Ngươi nghĩ xem lúc đó chúng ta còn không ghét bỏ ngươi, hiện tại sẽ càng không."

Bùi Đoạn Nam thở ra một hơi, lại nhìn nàng kính trọng đáp:

" Chung tiền bối, cảm ơn ngài."

" Không cần xưng tiền bối, ngươi luyện khí bảy tầng tu vi so với ta cũng không kém, không cần tự hạ thấp bản thân."

" Nhưng..." Bùi Đoạn Nam còn muốn nói chuyện đột nhiên liền bị nữ tu tiếng ho cắt ngang.

Giản Tình ho vài tiếng, cả người đau nhức khó khăn mở mắt. Sinh lực gần như cạn kiệt, giữa mày hắc khí tích tụ, cả người giống như vừa mới bò ra từ diêm la điện.

Nàng ta nhìn đến Chung Ly liền giật mình, môi mấp máy không thành tiếng.

Chung Ly tiến lại gần Giản Tình, ngồi xổm bên cạnh nàng ta cất tiếng:

" Giản sư tỷ quả quyết tách khỏi tông môn, có từng hối hận?"

Giản Tình mím môi không đáp, nàng liền nói tiếp:

" Dạo một vòng qua cõi chết, là cảm tưởng thế nào a? Có đau đớn như bị phản bội hay không?"

Giản Tình nghe vậy trố mắt nhìn nàng, chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Chung Ly liền nghẹn họng.

Gặp nàng ta một mình liên lạc với người khác ngoài tại nơi cắm đội, nàng đã có một chút suy đoán. Sợ sệt lại lén nút, trước đó biểu diễn một màn tức giận tách khỏi đội ngũ, những việc này hẳn hòng che giấu hành động phía sau.

Cho nên nàng đã không mở miệng thì thôi, nếu đã dám mở miệng đả kích liền đã có sáu thành nắm chắc.

Chỉ trừ khi muốn k*ch th*ch đối phương để lộ sơ hở liền sẽ tự mình cho là đúng nói chuyện, tuy vậy khi nàng giao lưu cùng kêu Tú Tú nam tu lại đã thất bại. Người này sâu không thể lường, không biết hắn xuất thân từ môn phái nào?

" Không phải." Giọng nói khàn đặc lại mang theo chút mơ hồ truyền đến.

" A, sư điệt nói không phải thì liền chính là như vậy. Dù sao tách khỏi đệ tử đồng minh, sống chết đã không còn liên quan. Cứu sống ngươi là ta nể chút tình đồng môn. Giản sư điệt lúc sau vẫn nên tự mình bảo trọng." Chung Ly mỉm cười nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi.

Giản Tình hoảng loạn muốn giữ lấy nàng nhưng lại chỉ có thể bắt lấy không khí.

Nàng ta ho ra máu tươi, tuyệt vọng nhìn Chung Ly dẫn theo Bùi Đoạn Nam tiếp tục tiến lên bậc thang.

Càng lúc tầm nhìn càng mờ ảo, nàng ta hoảng loạn hét:

" Đừng, ta nói, Chung sư thúc."

" Vậy ngươi nói đi." Chung Ly chớp mắt đã quay lại, tay chạm vào mạch tượng người này, giúp nàng ta truyền vào vài tia linh khí ổn định. Chưa kể xong truyện người này liền tắt thở, nàng sẽ sầu não.

Giản Tình mơ màng tỉnh táo lại, hai mắt dần có thần khàn đặc lên tiếng:

" Quỳ Hoa tông, là Cao Ninh Hiên kia muốn giết ta, chắc chắn chàng là do bị nàng ta ép buộc."

Chung Ly nhíu mày hỏi:

" Lý do muốn giết ngươi?" Vì sao nàng bỗng dưng cảm thấy vị này mang một bộ não chỉ toàn yêu đương?

Trong một bí cảnh có thể liên tiếp thấy hai câu chuyện đau khổ vì tình, thật khiến người khác có cái nhìn không tốt.

" Muốn giết ta, haha nàng ta vậy mà lại muốn giết ta. Là vì ta đã biết bí mật nàng ta: âm thầm điều tra còn muốn sát đệ tử duy nhất của Nguỵ Trạch chân quân - Chung Ly."

Càng nói người này càng mất không chế, máu tươi từ ngũ quan liên tục trào ra, hơi thở cái chết đã gần như bao trùm.

Đột ngột mộ cánh tay tóm lấy nàng cổ tay phải, nữ tu dưới đất tràn đầy sức mạnh, nhất thời Chung Ly không thể thoát khỏi.

" Ta muốn tìm chàng ấy, Chung sư thúc có thể mang ta đi tìm chàng ấy sao?"

Chung Ly không giãy khỏi cánh tay như gọng kìm mà hỏi:

" Hắn tên gì?"

" Tú Mỹ, hắn là ta phu quân. Sư thúc giúp giúp...ta."

Hồi quang phản chiếu kết thúc, người dưới đất cũng mất đi sinh mệnh. Cổ tay nàng cũng thoát khỏi khống chế, chỉ là năm dấu tay đỏ tươi vẫn cứ in hằn trên làn da trắng ngần, chói mắt vô cùng.

Chết đột ngột như vậy, là có người từ xa điều khiển nàng ta sao?

Chung Ly đứng thẳng dậy, vuốt mắt cho người đã khuất sau đó thu đi nàng ta thi thể.

" Tỷ tỷ, có thể xưng hô với người như vậy sao?" Bùi Đoạn Nam yên lặng nãy giờ cuối cùng quyết định nói xong câu hỏi bị cắt ngang.

" Được."

" Không ngạc nhiên ta tông môn vấn đề?"

" Ta không hiểu cũng tin tưởng tỷ tỷ tự sẽ có cách xử lý." Bùi Đoạn Nam kiên định lời nói.

" Rất tốt, không còn rụt rè như năm xưa, chỉ là không biết gan còn lớn như trước?"

" Đã tốt hơn một chút, tỷ tỷ yên tâm." Hắn ngờ nghệch khuôn mặt trả lời nàng.

Chung Ly bật cười:

" Đi, dẫn ngươi đi chiêm ngưỡng thế nào gọi là nam nhan hoạ thuỷ."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...