Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 122

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Trận pháp lại bắt đầu thác loạn!"

Cảnh Bác Văn vội bật dậy, nhìn trời cao ẩn ẩn sắc xám, dự cảm không lành dần xuất hiện.

Nhảy lên một ngọn cây cao dõi mắt xem xét, thần thức mở rộng lại kham phá lại tìm tòi. Phát hiện nơi linh khí tụ về cách nơi bản thân đang đứng không xa liền quả quyết chạy nhanh đến.

Gió từng chút nổi lên, hơi thở ác ý cùng điệu cười càn rỡ này...hắn biết. Chung Ly lúc đó lôi kéo Trúc Phong, vài ba chiêu liền giải quyết, nhưng hắc khí bị đuổi ra ngoài khi ấy cũng thấy rõ vô cùng. Hiện giờ nó ở tại nơi này liên tục hấp thu linh khí.

Cảnh Bác Văn cắt đứt suy nghĩ, biết không ổn liền lập tức ra tay. Mắt trận ban đầu nằm tại đây, không cần đoán cũng biết hắc khí kia muốn làm gì.

Mũi tên kim sắc hiện ra, long khí nhàn nhạt mang theo mỏng manh công đức xuyên thẳng vào kết giới.

Ra một mũi tên này sắc mặt Cảnh Bác Văn lập tức tái nhợt, phá vỡ kết giới liền lập tức xông vào.

Hắc khí ở bên trong ăn đau lập tức biến hung ác, nhưng nó lại không hề rời khỏi trung tâm. Hắc khí chỉ liên tục truyền đến ác ý muốn khống chế tâm thần nam tu vừa mới xông vào.

Cảnh Bác Văn che chắn hai tai, dùng thần thức cản lại ngoại lai ý tưởng. Mâm đồng hiện ra, liền bước nhanh đến hắc khí. Nuốt vào nhiều linh khí như vậy, hơn nữa đã cắn nuốt một nửa pháp trận khiến nó sức mạnh tăng vọt. Từng luồng khói đen bị tách nhỏ rồi lao đến cản lại Cảnh Bác Văn.

Mâm đồng tuy là thượng giai pháp bảo nhưng phản trấn mạnh mẽ vẫn khiến cánh tay Cảnh Bác Văn trở lên tê rần.

Thấy vậy hắn càng là tăng mạnh lực đạo, nếu không pháp trận bị cắn nuốt hoàn toàn, người trong trận e rằng chỉ có một con đường chết.

" Vạn tiễn dẫn."

Dứt lời không khí ngay lập tức trở lên đặc sệt, trong không trung hiện ra vô số mũi tên, lấy Cảnh Bác Văn làm trung tâm mà vù vù toả ra bao vây lấy mục tiêu.

Hắc khí lúc này đã dần biến thành hình dạng nhân tộc, khuôn mặt mờ ảo nhìn chăm chăm về phía Cảnh Bác Văn.

Ngàn mũi tên xuyên thẳng qua người nó, một chút ảnh hưởng cũng không có.

Nhìn đang nhíu chặt mày nam tử, hắc khí bỗng càn rỡ quát:

" Không biết tự lượng sức tiểu con kiến. Chút năng lực cứ như vậy liền dám xông đến trước mặt ta."

Cảnh Bác Văn lúc này giống lại coi không nghe được, nhặt về đơn độc kim sắc mũi tên liền trân trọng thu vào ống tay áo. Công đức nhàn nhạt trên vũ khí đã gần như tan biến sạch, sát chiêu muốn dùng lần hai tất là không thể. Nhưng đối thủ trước mặt đã chuyển đến giai đoạn bắt đầu tụ lại chân thân, nếu bỏ lỡ cơ hội này hắn sẽ là người tiếp theo nằm tại nơi này vĩnh viễn!

Đạp mạnh lên một tia hắc khí đang bay tới, Cảnh Bác Văn lao thẳng lên không trung, nắm tay bao bọc linh khí liên tiếp ra đòn tấn công từ đỉnh đầu. Xung quanh hắc khí có một kết giới phòng ngự rất kiên cố, nó coi thường liền mặc kệ Cảnh Bác Văn lấy trứng trọi đá hành động.

Tay chân thân thể đã hoàn thiện, chỉ còn chờ ngũ quan thành lập, nó đã sắp đại công cáo thành.

Đang lúc hắc khí tự đắc nhất, một tiếng răng rắc hiện ra, nam tu đầm đìa máu tươi tay tóm lấy nó đỉnh đầu.

Kim linh khí lập tức vây lấy đầu kẻ thù, nhanh nhẹn vẽ ra vài đường tiêu sái nhắm vào từng yếu điểm trên thân thể nó. Miệng Cảnh Bắc Văn lẩm bẩm, giống như đọc kinh văn lại giống như niệm chú. Ánh sáng kim sắc càng lúc càng mạnh, tiếng hét đau đớn của hắc khí cũng ngày một rõ, thân mình nó lay chuyển dữ dội cố gắng để thoát khỏi giam cầm.

Nhưng sao có thể, nam tu kia một khi đã bắt được cơ hội tất sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Chỉ thấy miệng nam tu niệm chú càng mau, hắc khí cũng bị đánh tan chân thân biến về đen kịt một đoàn vô hình dạng đồ vật. Vây khốn cũng vì thế tan đi, nhân cơ hội hắc khí liền vọt khỏi trung tâm mắt trận.

Cảnh Bác Văn miệng phun ra một đường máu dài, người cũng theo sau ngã rạp trên nền đất. Tuy vậy, hai mắt hắn vẫn chằm chằm theo dõi mới chạy khỏi đồ vật.

Hắc khí tức giận bay xung quanh hắn, liên tục va chạm mang đến xuyên tim đau đớn.

Làn da vài nơi bị nó ăn mòn, luồng âm sát chẳng hề cố kỵ bắt đầu tấn công Cảnh Bác Văn linh mạch. Linh khí vận chuyển dần trì trệ, mồ hôi cũng phủ kín trán.

Chợt, mắt Cảnh Bác Văn loé lên một tia sáng, ánh kiếm tốc độ cực nhanh đ//â//m đến hắc khí.

" Nhanh quá." Hắn lẩm bẩm.

Kiếm khí va chạm đến hắc khí liền đánh nó chia năm xẻ bảy. Rất nhanh hắc khí lại một lần nữa hợp nhất, đợi khi nó ổn định, nữ tử cũng đã đến trước mắt.

Hắc kiếm hoá thành vô số tàn ảnh khuấy loạn khắp hắc khí thân thể khiến nó không còn cách nào khác ngoài tiếp tục phân tán.

Chung Ly vọt lên, khắp người mang khí tức lạnh lùng chém bay một phần sương đen mới hình thành.

" Vây kiếm." Giọng nữ trong trẻo hiện lên.

Hắc kiếm phát ra hơi thở, lấy nàng là trung tâm hình thành mạng lưới, từng tia sét mỏng manh lại dày đặc đan vào nhau, hắc khí phân thân vô số lập tức bị cuốn lấy.

Tiếng hét trói tai xuyên thẳng màng nhĩ khiến tâm thần trấn động.

Đánh đến kẻ địch một ngàn nàng cũng ăn tám trăm thương tổn. Hai tai chảy đầy máu tươi nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhắm lấy chuyển động của đối thủ.

" Cô bị vây tại nơi này đã một trăm năm, các ngươi, đám tu đạo khốn khiếp lại muốn tiếp tục vây khốn ta." Âm thanh nam tử mang đầy uất hận truyền đến.

(Cô: cách tự xưng của con vua, thường là thái tử.)

Chung Ly nhìn về phía Cảnh Bác Văn, hắn đang lê cơ thể đầy thương tích đứng thẳng dậy. Giống như phát hiện ánh mắt của Chung Ly liền nhếch môi cười.

Chung Ly thở ra một hơi nhìn thẳng hắn nói:

" Đừng giả vờ thành đáng thương người, ngươi ác nghiệt còn ít? Triều đại của ngươi sau trăm năm sớm cũng đã tàn lụi, chi bằng vĩnh viễn ở lại nơi này!"

"Cảnh Bác Văn" nghe được càng thêm phẫn nộ, biết đã bị nàng phát hiện thân phận liền lập tức ra tay.

Dưới chân Chung Ly xuất hiện chằng chịt xích sắt, cánh tay cùng hai chân bị cuốn lấy, hắc kiếm cũng lập tức bị bó chặt.

Nàng có chút buồn cười chế nhạo:

" Ngươi không tò mò vì sao bị giam cầm tại trận pháp này trăm năm, một phàm hồn như ngươi vẫn sống sót? Còn có thể có được năng lực chiến đấu với tu sĩ?"

" Cảnh Bác Văn" nghe vậy dừng lại, nhìn chằm chằm Chung Ly không lên tiếng.

Thấy vậy nàng liền thay hắn trả lời:

" Còn có thể là gì khác, trận pháp tuy giam giữ nhưng nó cũng để cho ngươi cùng chung sức mạnh, một khi rời khỏi ngươi liền chỉ có kết cục, tiêu tán trong thiên địa, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thế nên thái tử gia lúc này chỉ khiến người khác thật buồn cười."

Hắn nghe được hai mắt biến đỏ ngầu gằn từng chữ với nàng:

" Cô cắn nuốt trận pháp, tất cả sức mạnh liền thuộc về ta, tiện tì nhà ngươi chỉ đang hồ ngôn loạn ngữ!"

(Hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói bậy bạ.)

Chung Ly lắc đầu, hoàng tộc cũng chỉ là phàm nhân, cho dù sống trăm năm ở tu tiên giới, không người dạy bảo thì hắn vẫn mãi chỉ là một khúc gỗ mục.

" Trận sư trù tính cho ngươi thật lãng phí, nếu được ta cũng mong muốn ngươi sớm chút cút về phàm giới." Chung Ly phá tan xích sắt đi đến.

Hắn nghe được liền nóng giận quát:

" To gan, ngươi lại dám ăn nói như vậy với cô, ngươi là nàng ta thủ hạ!"

" Tò mò không? Lý do ta biết được ngươi quá khứ?" Chung Ly cười nhạt nhìn hắn.

" Cảnh Bác Văn" đột nhiên rùng mình, chớp mắt nàng đã lao tới, giữa mày hắn xuất hiện một vết rách, máu chảy ra liền bị Chung Ly bắt được.

Nhìn tầm đầu huyết trong tay, lại nhìn nam tu mất hết sức lực ngã xuống đất, Chung Ly liền nói tiếp:

" Đáng tiếc ngươi cắn nuốt trận pháp không thành, nếu đã có cơ hội thoát khỏi giam cầm, không muốn thử xem có thể quay về hay không sao?"

Nàng lời nói mê hoặc lại tựa như dụ dỗ. Hắc khí chợt vụt khỏi thân thể Cảnh Bác Văn lao nhanh đến nàng.

Nhưng Chung Ly sớm đã có phòng bị từ trước liền vừa vặn chặn lại nó. Hắc kiếm vung lên, sương đen lại phai nhạt đi một phần.

Cảnh Bác Văn đã làm rất tốt, ngăn cản đồ vật này cắn nuốt pháp trận, phía sau nàng tự nhiên sẽ thay thế hắn giải quyết tốt.

" Không tin ta sao? Nói thật ngươi không tin, khuyên bảo ngươi liền chống đối. Sống một trăm năm thật uổng phí..."

"...chi bằng...tự sát."

Hai từ cuối nàng nói ra hắc khí liền khựng lại một khắc. Sau đó nó càng là nổi điên tấn công nàng.

Chung Ly chém ra liên tiếp kiếm khí, cản lại đòn tấn công của nó, thân thể nhanh nhẹn lùi về trung tâm mắt trận.

Phát hiện mắt trận rỗng tuếch cũng không bất ngờ, nàng vừa phòng thủ vừa chờ đợi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thế công của hắc khí vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng thứ Chung Ly chờ đợi đã xuất hiện.

" Lam tinh thạch" mang theo tân cơn lốc dần xuất hiện ở phía xa. Lúc này Cảnh Bác Văn cũng có dự cảm liền yếu ớt tỉnh lại, sau lại nhìn chằm chằm Chung Ly chỉ về túi trữ vật của mình.

Nàng nắm trong tay hắn tâm đầu huyết đã có chút nóng hổi, thấy người đã tỉnh liền đưa trở lại.

Cảnh Bác Văn thu về bản thân tâm đầu huyết dần biến chuyển tốt, lôi ra một hộp ngọc chờ đợi lam tinh thạch đến nơi.

Chung Ly biết hắn có chủ ý liền yên tâm đối phó hắc khí. Kẻ này gần như phát điên, một giây cũng không dừng lại tấn công, muốn nàng vĩnh viễn ngậm lại miệng.

Gió lốc lúc này ngày càng mạnh, Chung Ly thoát khỏi tấn công dày đặc lách mình đến gần họ Cảnh.

Chỉ thấy lúc này hắn nghiêm túc vô cùng, lòng bàn tay hiện ra ánh sáng vàng, hộp ngọc lập tức bật mở.

Bảy màu đá vội vàng thoát khỏi giam cầm lao về tụ họp cùng lam tinh thạch.

Trung tâm mắt trận ở ngay bên cạnh hai người, lúc này thế mà bắt đầu nảy sinh dị biến.

Lam tinh thạch cùng thất sắc đá càn rỡ lại tuỳ ý vô cùng lúc trước, hiện giờ không tránh khỏi áp bức bị mắt trận trống rỗng hút trở về.

Chung Ly cách gió lốc cất tiếng hỏi Cảnh Bác Văn:

" Không ngờ thất sắc đá lại bị ngươi bắt được."

Đồng bạn có năng lực thật tốt!

Gió lốc dần biến mất, sắc trời cũng trở về quang đãng, trận pháp lại được gia cố thêm một tầng.

"Chơi một vòng liền vẫn quay về điểm xuất phát, Chung đạo hũu thấy sao?" Cảnh Bác Văn nhìn nàng hỏi.

Chung Ly gật đầu:

" Đúng, liền không giấu diếm đạo hữu, Chung Ly đã phát hiện nơi này bí mật."

Cảnh Bác Văn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ý chỉ nàng từ từ kể chuyện.

Chung Ly bật cười, nhìn về phía ảm đạm mờ nhạt hắc khí liền chém đến một kiếm. Nó ngay lập tức muốn chạy trốn nhưng vẫn bị nàng nhanh hơn một bước bắt lấy kéo trở về.

" Nơi này được tạo ra căn bản là để che giấu một vật."

Nhìn hắc khí phản kháng nhưng vô ích, Chung Ly liền tựa lưng vào một gốc cây gần đó kể tiếp:

" Hắc khí căn bản chỉ là vật trận sư tiện tay ném vào, chính vô tác dụng, dù sao một phàm hồn có thể xuất hiện tại nơi này có thể khiến người khác lập tức muốn nghĩ nhiều."

Cảnh Bác Văn khó hiểu nhìn nàng:

" Ý đạo hữu...trận pháp này tạo ra không phải để phong ấn hồn phách?"

Chung Ly gật đầu, khoé miệng hơi rũ xuống than thở:

" Tài giỏi như vậy người ai biết được lại rơi vào lưới tình với một phàm nhân đâu."

Nghe được lời này, hắc khí bỗng nhiên dừng lại va chạm. Chỉ là nó đã yếu ớt đến mức không thể nói chuyện, đành yên lặng trôi nổi.

Chung Ly liếc nhìn nó lại nói tiếp:

" Trong ký ức ta nhận được, thật sự không biết nơi này che giấu điều gì...nhưng tìm kiếm lâu như vậy một chút tung tích của thần khí cũng không có. Cảnh đạo hữu đoán xem, nơi này có phải rất khả nghi?"

" Chung đạo hữu thật tin tưởng rằng lần này sẽ có thần khí xuất thế?"

" Trước là do tin vào suy đoán, hiện giờ tại hạ đã có thể tự mình chắc chắn." Nàng mỉm cười đáp.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...