Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 116

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Giản cô nương, ngươi hành vi không đứng đắn."

Nam tu e thẹn đẩy tay Giản Tình, mắt đào hoa lại chăm chú nhìn nàng.

Gian Tình, cũng chính là người cầm đầu bất bình với việc Tần Xuyên dẫn đoàn, lúc này một tay nắm lấy áo của nam tu vừa lên tiếng, tay còn lại muốn lần nữa sờ hắn mặt đã bị đẩy ra.

" Quỳ Hoa tông nổi tiếng chỉ có duy nhất nữ đệ tử, không ngờ lại lọt vào một nam tu, còn xuất hiện tại bí cảnh này." Giản Tình trêu ghẹo nói.

Nam tu nghe vậy ánh mắt hơi tối, dưới ống tay áo nắm tay siết chặt, lúc ngẩng đầu dạy lại biến thành khuôn mặt tươi cười:

" Là phúc khí của Tú Mỹ, đều là do Cao sư tỷ đối xử tốt với ta."

Giản Tình nghe vậy có chút không vui, nàng ta không muốn sủng vật đã nhắm định lại đi tán dương nữ tử khác, cho dù người trong miệng hắn có là người cùng nàng ta hợp tác.

" Cao Ninh Hiên đã giao ngươi cho ta, từ bây giờ Tú Mỹ nên nghe lời một chút. Ngoan, ta không thích nghe ngươi nhắc tên nữ tu khác."

Nam tu kêu Tú Mỹ nghe vậy mắt hơi ngấn lệ:

" Tình nhi đừng tức giận, là do ta sai, sau này sẽ không nói những lời khiến nàng không vui."

Giản Tình nghe vậy mới hài lòng, ra hiệu hắn tiếp tục lên đường. Nàng ta đi trước nam tu kia liền theo sau. Cảm xúc thoả mãn nhưng lại chẳng hề mảy may phát hiện nam tu nghe lời lúc này ánh mắt đã ám trầm, sát khí chỉ vừa loé lên đã lập tức bị thu về.

———

Cách đó không xa...

" Cao sư tỷ, Tú Mỹ kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"

Nữ tên bên cạnh Cao Ninh Hiên chân chó dâng lên thuỷ mở chuyện.

" Một con chó mà thôi, không nghe lời liền sát. Chỉ có Giản Tình đồ ngu kia mới mê đắm tên phế vật này."

" Đúng vậy Cao sư tỷ, dùng phế vật đổi lấy tin tức mật của Thanh Hà tông, chúng ta là có lời."

Cao Ninh Hiên liếc nhìn nàng ta sau đó bật cười:

" Giản Tình kia có thể biết được bao nhiêu chuyện? đến trung tâm người cũng không thể tiếp cận, lại tự cho mình là kẻ thông minh. Giả tạo như vậy, có mắt người đều có thể nhìn ra nàng ta đang diễn kịch."

" Vậy theo lời nàng ta nói, kẻ mặc áo choàng kia danh xưng Chung Ly!"

" Thân truyền Minh Duyệt Phong, lôi linh căn kiếm tu thiên tài. Đại hội năm đó nàng ta chính là viên ngọc sáng nhất đâu." Cao Ninh Hiên cười nhạt bình phẩm.

Nữ tu bên cạnh nghe vậy vội lấy lòng:

" Sao có thể sánh bằng sư tỷ người, còn trẻ đã tu luyện đến luyện khí kỳ đỉnh. Lôi linh căn gì đó người không phải vẫn còn chật vật ở luyện khí bảy tầng!"

Cao Ninh Hiên liếc nhìn nàng ta sau đó phẩy phẩy quạt quát:

" Tiếp tục lên đường, tại trung tâm sẽ còn hội ngộ nhiều người đâu."

...

Bí cảnh rộng lớn nhưng người với người đều chỉ có một mục đích, đó chính là tiến về trung tâm bí cảnh. Có lẽ thần khí đang ngự tại nơi này đợi chờ duyên định chủ nhân của nó.

———

Chung Ly phía bên kia cùng Vương Thắng Lợi và Trúc Phong ngồi vững trên lưng yêu thú tiến ngày một gần trung tâm.

Tuy xuất phát muộn nhưng tốc độ còn có ngày đêm không ngừng nghỉ đuổi lộ, vài người các nàng đã bỏ xa không ít tu sĩ.

" Dừng lại một chút, chúng ta có khách ghé thăm."

Chung Ly ra hiệu cho hai người chậm lại.

Từ xa bóng người đã ngày một tiếp cận, phát hiện ra ba người các nàng liền lập tức quay người chạy trốn.

" Đi thôi, không gây rối chúng ta liền không có lý do đuổi theo." Vương Thắng Lợi nhún vai mặc kệ.

Chung Ly lắc đầu, nhìn Trúc Phong, hắn cũng nhận ra người đến thân phận liền rò hỏi nàng ý kiến:

" Là Giản Tình, muốn đuổi theo sao?"

Chung Ly nhìn hai bóng đen chạy trốn ngày một xa lắc đầu nói:

" Liền mặc kệ, người này cùng chúng ta tách tâm, đã sớm không cần dây dưa."

Nói xong mấy người lại tiếp tục lên đường. Chỉ đến khi bị một nhóm mười người vây công mới thực sự bị ép dừng lại.

Trúc Phong là người đầu tiên bị nhắm đến bởi vì hắn tu vi cao nhất.

Đám người chặn đường không nói nhiều càng không chào hỏi. Cho nhau ra hiệu bằng vài ánh mắt liền lập tức xông đến. Phân công bài bản như vậy sẽ không phải là tổ đội do từng cá nhân đơn lẻ gia nhập. Hẳn đám người này chính là một tổ chức, mục đích không cần nói cũng đã rõ.

Trúc Phong một mình đấu ba, Vương Thắng Lợi cùng hai yêu thú bị năm người vây công. Còn lại hai người một chút cũng không chờ đợi lao đến diệt sát nàng.

Chung Ly cố mở rộng phạm vi chiến đấu, nàng hai yêu thú thể hình không nhỏ nếu quá bó hẹp khoảng cách e rằng chúng sẽ loạn chân tay thành bất lực.

Nhìn hai nam tử trước mắt, thân thủ thuần thục, còn phối hợp nhau vô cùng ăn ý. Xem ra các nàng lần này đã đụng phải đá cứng.

Hai nam tu vi đồng đều tám tầng, thực chiến kinh nghiệm lại rồi rào, đây hẳn vẫn là xem trọng nàng kiếm tu thân phận mà phân phối đến.

Chung Ly lách mình tránh thoát một thanh đao cắt đến, chân đạp mạnh nàng liền tung mình lên không trung.

Trong tay thình lình xuất hiện ba lá sương mù phù, linh khí khởi động khắp nơi lập tức bị sương giăng kín.

Không chỉ nàng khu vực mà nơi các đồng bạn chiến đầu đều lập tức mất đi tầm nhìn.

Chung Ly làm xong một loạt tháo tác trơn tru liền nhẹ nhàng rơi xuống nền cát. Nơi nàng đặt chân ngay tức khắc có một thanh đao đ//â//m đến. Chung Ly dùng chân trái đạp mạnh lên đao, chân phải quẹt ngang một đường trên cát. Linh khí theo chân đạp tung một vùng cát lớn thổi đến hai nam tu vừa rồi. Sương mù phù này còn có thể che chắn thần thức, nhưng thời gian không lâu chỉ có mười phút. Thời gian này nàng cần nhanh chóng thay đổi chiến lược, ba đánh một các nàng định là sẽ thua cuộc.

Tầm nhìn bị che chắn lập tức đám người vây công mất đi lợi thế quân số. Hơn nữa thay vì tấn công ba người các nàng lại loạn nhịp đánh xuống chính mình đồng đội. Tuy vậy tại nơi sa mạc khô cằn, sương mù phù hiệu lực sẽ không lâu. Đang lúc căng não nghĩ cách thì phía xa chợt phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Nhiệt lượng lan đến lập tức quét sạch nàng sương mù. Chung Ly ngỡ ngàng nhìn từng khuôn mặt sát ý hiện dần rõ. Nhưng hai bên còn chưa kịp ra tay thì đã bị một cơn lốc cát cuốn lấy.

Chung Ly nắm chặt lấy mỏm đá bên cạnh, nửa thân mình bị sức gió hút mà lơ lửng trong không khí.

Đám người xung quanh cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, từng người lôi ra bảo vật chống cự lại biến cố bất ngờ.

"AAA..."

Tiếng hét thất thanh đầu tiên xuất hiện là lúc tay trái Chung Ly đã buông ra khỏi đá. Phía sau nàng người theo người lần lượt bị cơn lốc nuốt chọn. Ngay cả nàng hai toạ kỵ cũng theo sau biến mất như vậy.

Chung Ly cắn răng dùng sức, tay bấu vía vào khổng lồ đá đã trắng bệch, nàng sớm muộn gì cũng theo sau họ.

Chi bằng...

Tay phải Chung Ly buông ra, thân mình theo gió lập tức hoà nhập vào cơn lốc.

Sau khi nuốt đến người cuối cùng, bão tan, xung quanh cát bụi mù mịt dần dần vùi lấp dấu tích vừa rồi.

———

Đầu óc quay cuồng, thân thể không thể cử động chính là cảm giác của Chung Ly lúc này.

Nhập lốc một khắc, trời đất đảo điên, cơn buồn nôn cũng lập tức ập đến. Cho dù đầu óc không tỉnh táo thì lúc này nàng cũng đã biết bản thân vừa mới bị truyền tống.

Nằm trên một đống vỏ cây khô, từng tế bảo trên cơ thể đều muốn ngừng hoạt động.

Chung Ly nằm yên bất động nhìn lên bầu trời cao vút trước mặt, từng tán cây cổ thụ to lớn, thi thoảng lại đung đưa theo gió.

Cơn buồn ngủ đột ngột ập đến khiến mí mắt nàng nhảy lên nhảy xuống. Tâm trí kháng cự việc ngủ nhưng thân thể giống như không phải của bản thân, một chút tự chủ cuối cùng cũng sắp mất.

Bóng đen bao trùm, ánh sáng đã tắt...

Nơi Chung Ly nằm lúc này ẩn giấu sau lớp vỏ cây chính là từng điều xúc tua màu tím hình ống.

Chúng từ từ xuyên qua Chung Ly lớp da xâm nhập thân thể. Đan điền linh khí là thứ đầu tiên bị hút cạn, tiếp theo màu tím đồ vật càng lúc càng đậm. Nó mang theo máu tươi đang chảy xuôi trong thân thể Chung Ly rời khỏi.

Khuôn mặt nàng nhanh chóng ao hãm, đan điền khô kiệt co rút từng đợt.

Đau đớn tột cùng là lúc một tia thần trí trở về thân thể. Chung Ly miệng hơi mở, cổ họng khô khốc không thể cất tiếng, hai mắt như đổ trì mà không thể mở. Nàng th,ở dốc không ngừng, từng miệng từng miệng không khí bị nuốt đến khiến lồng ngực nàng nghẹn như muốn nứt ra.

Cuối cùng dòng khí bị thân thể ép đẩy về phía đan điền lập tức thổi bay ra đồ vật có giác hút màu tím đang bám lấy nàng đan điền.

Cả thân thể không thể cử động cũng không có sức lực cử động. Nàng theo bản năng cứu lấy bản thân đan điền liền kiệt sức.

Rét lạnh, cả cơ thể máu tươi từng đợt từng đợt bị hút ra ngoài. Môi run rẩy mấp máy, giống như đang kêu gọi cứu giúp.

Cách nơi nàng nằm không xa, hắc kiếm bị dây leo bao bọc kín mít. Kiếm giống như cảm nhận chủ nhân nguy hiểm, không ngừng rung động. Kiếm khí tồn động ngày qua ngày do luyện tập của Chung Ly được đẩy ra, dây leo nứt vỡ nhưng cũng nhanh chóng hồi sinh. Sức sống như vậy thật sự trái ngược hoàn toàn với tàn tạ nhân loại bên cạnh.

Một phía liên tục bị rút ra sinh cơ, phía còn lại không ngừng cắn nuốt, dùng chính nó kìm giữ nàng vũ khí.

Chung Ly hai mắt tối đen, làn da bắt đầu nhăn nheo già nua, mái tóc không biết khi nào cũng đã trắng xoá.

Nàng lụi bại khuôn mặt vẫn luôn kiên trì kêu gọi.

Năm ấy nàng chào đời, dị tượng bao trùm cả một vùng cổ chiến trường. Mây đen giăng kín năm này qua năm khác lần đầu tiên bị thổi tan. Cũng...để lộ ra bảo vật trấn áp cả chiến trường hàng vạn năm.

Nó cùng nàng lập khế ước thiên địa, dùng quang hoàn của nàng để thoát khỏi nơi vô linh.

Đôi mắt đen tối vụt qua từng mảnh ký ức, giống như vực sâu thăm thẳm.

Hai mắt tràn đầy hy vọng từ từ khép lại.

Một tiếng nổ lớn, mảnh vụn thực vật bắn đến làn da nhăn nheo đã không còn cảm giác. Xung quanh nơi già nua thiếu nữ đang nằm bỗng xuất hiện một thanh kiếm lơ lửng. Ánh sáng vàng kim toả ra rực rỡ vô cùng, lần lượt những mảnh vụn vàng kim rơi xuống thân thể thiếu nữ. Đã thu về từng điều hút đỏ tím lại một lần nữa phát động, chúng vươn mình khỏi nền đất lao đến làn da đã đàn hồi trở lại của thiếu nữ. Chỉ là lần này liền bị cản lại, Chung Ly nắm lấy cùng lúc bảy đầu giác hút. Nàng bật dậy muốn kéo chúng khỏi mặt đất, trong tay đồ vật giống như sợ hãi lộ diện liền tự cắt đứt. Ném đi đã khô héo trong tay giác hút, Chung Ly tức giận nắm lấy hắc kiếm đã ảm đạm đ//â//m mạnh xuống đất. Kiếm quang đảo loạn khắp lòng đất cũng phá nát không ít dây leo muốn trồi lên khỏi.

" Ngươi nuốt vào công đức thật không ít đâu."

Nàng tạm thời biến công đức thành phù hộ, tạo một thân đầy đủ linh khí. Hao của như vậy nếu còn không thể đòi lại những gì đã mất e rằng nàng sẽ hổ thẹn mà tự máu tại chỗ.

Tuy vậy, dùng ra kiếm mang ngoại trừ tiêu diệt râu ria thì sinh vật hút đi sinh cơ kia một cọng lông cũng chạm không tới.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...