Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tử Di – Chương 109

Tử Di

Tác giả: Chung Mạc Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người vụt khỏi mật thất nhanh chóng đuổi theo đám hồn phách vừa rời đi.

" Chúng phân tán rồi, muốn chia nhau ra đuổi sao?" Quan Nguyên nói.

" Không cần, liền chọn nữ hồn phách kia!" Chung Ly chỉ tay về một phía sau đó tăng tốc đuổi theo.

Hai người là nhân loại, khác với hồn phách có thể đi xuyên kiến trúc hay tránh được toàn bộ chướng ngại vật vậy, rất nhanh Chung nữ sĩ liền mất dấu hồn phách.

" Một đám hồn phách sắp tan biến, hy vọng duy nhất tất nhiên là nhanh chóng trả thù? Muốn đuổi kịp sẽ không dễ!" Quan Nguyên nhìn Chung Ly nói.

" Ngươi nghĩ chúng có thể đến kịp sao? Còn sống đấu không lại, đến khi chết còn có thể chiến thắng?"

" Tu tiên giới khắc nghiệt, một khắc bị đào thải đã không còn cơ hội thứ hai."

" Đi thôi, tìm kiếm đường ra, di phủ không nhỏ còn rất nhiều nơi chúng ta chưa chạm tới." Chung ly gật đầu đáp.

...

Hai người tiếp tục chọn một lối đi có vẻ sáng sủa tìm kiếm....

Quan Quân phía bên kia lúc này đang thong thả nghiên cứu trận pháp thì bỗng vô số oan hồn lao đến xuyên thẳng qua trận. Hắn bình tĩnh đứng một bên xem xét, trận bàn trên tay bị ép dừng lại.

Hứng thú ban đầu lập tức bị thay thế bằng chán ghét, thu lại trận bàn Quan Quân quay người rời khỏi. Trận pháp phía sau lưng giống như sợ hắn thực sự từ bỏ liền lập tức mở ra, luồng âm khí từ bên trong thổi quét đến khiến Quan Quân sững lại một khắc.

Đều đã chết, đoán hồn phách vừa mới xông vào kia đều đã tan biến. Một giọng nói truyền thẳng vào não bộ hắn.

Mau đến đây với ta, ngươi là truyền nhân duy nhất của lão phu. Âm thanh già nua lại hiện lên một lần nữa.

Quan Quân nhăn mày chịu đựng, chân lại vẫn tiếp tục di chuyển, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Đừng đi, lão phu sẽ cho ngươi tất cả: truyền thừa, bảo vật....tiểu tử ngươi không muốn sao?

Lần này Quan Quân dừng lại, không quay đầu nói:

" Ta muốn nắm giữ toàn bộ di phủ."

Haha, tiểu tử khẩu khí không nhỏ. Ngươi sẽ được như ý chỉ cần trở thành lão phu truyền nhân. Tiếng cười hồn hậu hiện ra.

Họ Quan cười nhạt đáp:

" Tiến vào mật thất kia sao?"

Đúng vậy, trận pháp đã mở, ngươi chính là ta khâm định đệ tử.

Hắn rút kiếm xoay người trực tiếp tiến vào mật thất. Bên trong rực rõ khác hẳn bên ngoài, từng điều ngọc thạch phát ra ánh sáng soi rõ toàn bộ khung cảnh.

Một tu sĩ già nua đang ngồi trên bục tọa, hai mắt tăm tối nhìn hắn.

Ngươi tên gì? Giọng điệu già nua truyền thẳng vào đầu Quan Quân một lần nữa.

Hắn làm như không nghe thấy mà chú ý đến một thanh đao màu xám trên đài cao.

Lão giả không được giải đáp cũng không tức giận, nhìn thấy Quan Quân để ý đến bảo vật càng là sung sướng cười.

Muốn nó sao? Bắt giữ nó ta sẽ truyền cho ngươi toàn bộ kỹ thuật chế tạo tượng sáp.

Quan Quân nghe được nhìn sang lão giả nói:

" Giao cho ta quyền kiểm soát di phủ."

Không cần vội, ngươi đồng bạn vẫn an toàn. Nghe lời lão phu, không phải di phủ sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nhà ngươi.

" Nghe lời? Không phải chỉ có thể biến thành một đám oan hồn." Quan Quân giơ kiếm lên cao đáp.

Haha, một đám sâu bọ mà thôi, thoát được liền thoát, bò đến liền diệt? nói xong lão giả đẩy ra một luồng uy áp khiến Quan Quân đứng không vững đành chuyển kiếm cắm xuống đất.

Tiểu tử, tốt nhất nghe lời. Từ lúc ngươi tiến bí cảnh lão phu đã quan sát ngươi. Truyền thừa ngươi cũng đã lĩnh một nửa, ta còn có thể lừa tiểu tử ngươi?

Quan Quân chống kiếm không đặng, đầu gối cong lên gần như chạm đất. Hắn mồ hôi ướt sũng khuôn mặt, sắc mặt trắng bệch cố gắng phản kháng.

Lão giả thấy vậy lại càng tăng mạnh uy áp, muốn cứng đầu tiểu tử trước mắt quỳ xuống.

" Khốn khiếp." Hai chữ rời khỏi kẽ răng của Quan Quân một khắc, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi đứng dậy. Đầu gối lúc này gần như cong gãy nhưng hắn vẫn gắng sức thẳng thắn sống lưng đối diện lão giả.

Thấy tiểu tu sĩ quật cường như vậy, cuối cùng di phủ chủ nhân cũng phất tay, toàn bộ uy áp biến mất.

Quan Quân cười lạnh nuốt xuống một viên đan dược trị thương. Khoảng thời gian hắn trị thương đả tọa, lão giả một chữ cũng không phát ra.

Chờ đến khi trị thương người thu công đứng dậy, lão mới nói:

Ngươi quả thực rất giống ta năm xưa, quá cứng đầu không phải rất tốt đâu tiểu tử.

Được rồi nếu không muốn bái ta làm sư phụ thì hãy đến lấy nó đi. lão giả chỉ tay về một phía, nơi đó đang trôi nổi một thanh đoản đao.

Quan Quân lần này nghe lời, trực tiếp lao đến muốn đoạt đi bảo vật. Nhưng khi sắp chạm tới liền bị một đòn đá bay. Lão giả ra tay cản lại Quan Quân, hắn đứng dậy không nghĩ nhiều liền vung kiếm lao tới. Tu vi luyện khí hậu kỳ hắn căn bản đấu không lại lão giả nhưng người kia giống như kiêng rè điều gì cho nên ra tay vẫn luôn chừng mực. Hai người đấu qua đấu lại vài chiêu, Quan Quân liền một lần nữa bị đánh bay. Hắn xương sườn đã bị đá gãy vài điều, đau đớn khó khăn đứng dậy.

Từ tay ta cướp đi được đoản đao, tất cả đều thuộc về ngươi. Còn nếu không hãy ngoan ngoãn quỳ gối trước lão phu.

" Ta sẽ không bái một kẻ đã chết làm sư phụ." Quan Quân khóe miệng rỉ máu cắn răng đáp.

Đã nhìn ra rồi sao tiểu tử. Tiểu xà ngoan của lão phu đã nhận ngươi là chủ rồi chứ?

" Nó đã vỡ vụn."

Ngươi!...

Lần này lão giả đã thực sự tức giận, Quan Quân cười nhạt đứng dậy nói:

" Muốn đoạt xá ta? Thủ đoạn mê hoặc của ngươi vẫn còn chưa đủ!" Nói xong bên hông miếng ngọc bội màu tím phát sáng, kiếm ý chú định lao ra bao vây lấy lão giả.

Hắn thân thể liên tiếp bị đ//â//m xuyên, đau đớn gào thét nhưng lại không thể tránh thoát.

Bản thân Quan Quân sau khi khởi động ngọc bội sắc mặt soát cái liền tái nhợt, đan điền cũng đã háo không linh khí.

Hắn kiên trì bò dậy, muốn bắt lấy đoản đao thì bị một âm thanh cắt ngang:

Ngươi dám lừa lão phu, sẽ chết ngươi tất sẽ chết.

Quan Quân thu về đoản đao lạnh nhạt nhìn mảnh tàn hồn dần bị kiếm ý cắt nát.

" Một mảnh tàn hồn vẫn có đủ năng lực khởi động di phủ, kẻ này còn sống ta và đệ đệ ắt đều phải chết!" Hắn nhìn kiếm ý đang tan biến dần bình tĩnh nói.

———

" Lại là rác rưởi." Quan Nguyên đặt xuống một món pháp bảo cũ nát chê bai.

Chung Ly liếc mắt nhìn hắn sau đó ném đến một tiểu tượng sáp.

" Một kẻ cuồng chế tạo trong mắt có thể coi thứ gì là bảo vật...ngoại trừ đồ vật hắn tự mình làm ra."

Quan Nguyên nắm tượng sáp nhỏ trong tay tặc lưỡi đáp:

" Không thể khởi động, thứ này đối với người ngoài cũng chỉ là đồ bỏ đi."

Nói xong hắn giống như nhớ ra điều gì hỏi nàng:

" Chung Ly, ngươi phía trước có phát hiện di phủ này đã có người thứ ba xuất hiện?"

Nàng nhìn hắn yên lặng, xưng hô của hai người đã dần rút lại khoảng cách nhưng đặt niềm tin vào người này...nàng vẫn sẽ dứt khoát lắc đầu. Nghĩ như vậy nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành thở dài:

" Có, ngươi sẽ sớm biết."

" Sớm biết? Ta luôn cảm thấy nơi đây không chỉ có chúng ta là ngoại lai người hoạt động."

Chung Ly không trả lời, tiếp tục tìm kiếm một lối đi khác. Quan Nguyên tươi cười chạy chậm phía sau, thi thoảng lại bắt chuyện với nàng.

Người này không ngờ lại có một mặt như vậy, hắn lời nói đặc biệt nhiều.

" Chung Ly, phiến lá trên tay ngươi là từ lúc nào? Ta cũng muốn một phiến, chiếu sáng thật tốt."

Chung Ly tươi cười có chút quỷ dị ngoái đầu lại nhìn hắn:

" Thứ này sao? Ta là lấy từ ngươi đâu."

" Chung Ly đừng doạ ta, chúng ta tách ra đã lâu trước đó sao có thể gặp gỡ."

" Chém bay đầu ngươi ta liền lấy đi thứ này." Nàng quay đầu lại không để ý nói thêm.

Quan Nguyên giật mình, sau đó yên lặng một lát mới cười:

" Là tượng sáp giả dạng, ta trước đó cũng từng gặp kiểu dáng tương tự ta ca ca."

Chung Ly bước chậm một nhịp, dưới ống tay áo nắm chặt đề phòng. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể nhanh chóng rút ra hắc kiếm.

Quan Nguyên giống như không cảm nhận được sự thay đổi, nhanh nhẹn bước qua trước mặt Chung Ly. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

" Ta đều bị doạ sợ, chế tạo giống thật như vậy một tay tiêu diệt nó đều để lại gánh nặng tâm lý."

" Ngươi ca ca rất quan trọng với ngươi?" Chung Ly cắt ngang hỏi.

Do Chung Ly bước chậm lại nên lúc này Quan Nguyên đã cách nàng khá xa, ánh sáng từ tay phải khó khăn lắm mới chiếu đến khuôn mặt hắn. Một đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm về phía nàng, trên môi vẫn giữ vững nụ cười đáp:

" Quan trọng như ta tính mạng."

Chung Ly vô thức rút ra kiếm chĩa thẳng về phía họ Quan. Hắn giống như không để tâm tiếp tục nói:

" Khác với ca ca, ta linh cảm vẫn luôn rất mạnh. Ca ca xuất hiện tại di phủ một khắc ta đã cảm nhận được."

" Vậy ngươi liền đi đoàn tụ với Quan Quân." Nàng chĩa kiếm vào hắn ra chủ ý.

Quan Nguyên bật cười thành tiếng, nhìn nàng vui vẻ nói:

" Chung đạo hữu, ngươi hành động như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng ngươi muốn tiễn ta xuống gặp đã khuất ca ca."

" Là như vậy sao, ngươi có thể thử." Chung Ly mặt không đổi sắc tiếp tục giữ vững kiếm.

Quan Nguyên lắc đầu, xoay người lại đi thẳng, giọng nói lại an ổn truyền đến tai nàng:

" Nếu Chung đạo hữu đã đề phòng ta như vậy, tách ra chắc hẳn sẽ tốt hơn." Dứt lời bóng dáng hắn đã biến mất ở một ngã rẽ.

Nàng duy trì động tác nâng kiếm, đến khi trong phạm vi thần thức bao trùm không còn cảm nhận động tĩnh mới thu về vũ khí.

" Đôi huynh đệ này thật sự quỷ dị." Nàng lẩm bẩm.

———

Ở một góc Tam Đản Phục cảnh, nơi tiếp giáp gần nhất với lối vào...

Pháp thuật vẩy ra khắp nơi, dưới nền cát đã nằm không ít xác chết.

" Giết nhiều người như vậy ngươi mày cũng không nhăn một chút. Haha tất nhiên là một kẻ lòng dạ sắt đá."

Một nam tu cầm lưỡi hái nói.

Người đối diện căn bản không hề bị lời chế giễu này tác động, hai tay kết ấn không ngừng cản lại từng luồng gió đen quỷ dị.

" Xưng tên đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

" Tạ Ngọc."

" Ngươi rất sảng khoái." Chờ một chút thân hình nam tu dần biến mất, để lại tên họ vang vọng trong không khí:

" Liễu Quỳ, Tu La điện."

Tạ Ngọc thu tay, nhìn xung quanh xác chết một mồi lửa trực tiếp mai một tất cả.

Làm xong hắn đi đến đang run lẩy bẩy ở một góc nữ tu ném cho nàng này một bình đan dược. Nữ tu sợ hãi không dám tiếp, bình đan dược rơi xuống nền cát liền lăn ba vòng. Thấy vậy nàng này sợ hãi tái mặt, miệng rối rít xin lỗi Tạ Ngọc.

" Xin...xin lỗi ngài, cầu xin đừng giết ta."

Tạ Ngọc nhặt lên đan dược bình nhét lại vào ống tay áo, một chữ cũng không phát quay người rời khỏi.

Nữ tu co rúm người không dám tiếp tục cất tiếng, đến khi bóng người sắp biến mất nàng này mới giống như quyết tâm.

Chân mềm nhũn khó khăn đứng thẳng dậy, cảm nhận đan điền còn một chút linh khí vội vàng vận lực đuổi theo.

Tạ Ngọc phát hiện nữ tu đuổi đến liền hảo tâm dừng lại, hắn cùng ma tu Tu La điện chiến đấu, đám người xuất hiện lúc sau nhân lúc hai người không chú ý mà đánh lén. Cho nên biến thành một đống tro tàn đều là do bọn chúng xứng đáng. Chỉ là nữ tu này là tù binh của bọn họ, lại to gan dám cảnh báo cho hắn.

" Đạo...đạo hữu, có thể đồng hành với ngài một đoạn được không. Ta...ta sẽ trả công."

" Ngươi muốn thuê ta làm bảo tiêu?" Tạ Ngọc nhướng mày hỏi.

" Không...không, Quế Liên chỉ là cảm thấy ngài là người tốt. Ta...ta..."

" Ngươi còn mắc bệnh nói lắp?" Tạ Ngọc có chút thú vị hỏi.

" Không! Cầu xin ngài hãy thu lưu Quế Liên vài ngày. Nữ biết một bí mật cho nên bọn chúng mới biến ta thành tù nhân."

Tạ Ngọc trầm tĩnh nhìn nữ tu, sau cùng hắn lắc đầu đáp:

" Ta sẽ không thu lưu ngươi. Trừ khi ngươi chứng minh được giá trị của bản thân."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tử Di
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...