Từ Đêm Nay Trở Đi – Chương 2
Từ Đêm Nay Trở Đi
Triệu Bạch Lộ không thể bỏ qua cảm giác thắng lợi cô ấy không thể che giấu được trong lời nói, nhíu mày.
Mạnh Nghiên Hàm cũng là một cô gái xinh đẹp, giữa mỹ nữ với mỹ nữ luôn không phân cao thấp, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy thể hiện ra địch ý đối với Lục Trầm Trầm.
Triệu Bạch Lộ quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trên cửa sổ phản chiếu bóng dáng mơ hồ, đôi mắt cô nhìn thoáng cô, nhìn thấy tay trái Lục Trầm Trầm dựa lên cánh tay Chu Khác nghe cậu ta giải đề.
Ánh hoàng hôn chiếu vào làm bóng hai người được kéo dài ra, cánh tay Lục Trầm Trầm dịch lên bả vai cậu ta, tựa như đang nói gì đó, Chu Khác cười đến nỗi vẻ mặt bất đắc dĩ, giơ tay vỗ vỗ trán cô ấy.
Triệu Bạch Lộ quay lại.
Mạnh Nghiên Hàm duỗi người: “Cậu không đi xuống gặp Tưởng Dịch Châu à?”
Triệu Bạch Lộ nói: “Không muốn đi.”
Mạnh Nghiên Hàm rút quyển vở toán từ trong tay cô ra, lấy quyển vở của mình đặt lên trên, dùng bút chì giúp cô chép đáp án.
“Đi đi, hai người yêu nhau nên thấu hiểu cho nhau, dù đã xảy ra chuyện gì chỉ cần nói ra thẳng thắn với nhau sẽ không còn chuyện gì nữa.”
Triệu Bạch Lộ nhìn sườn mặt cô đang chép bài, im lặng hai giây.
Mạnh Nghiên Hàm cho rằng cô không vui, lại dùng giọng điệu khuyên bảo người khác: “Cậu không hiểu, đàn ông là phải dỗ dành, thỉnh thoảng cậu chịu thua một chút là xong thôi, không có gì ghê gớm đâu……”
Triệu Bạch Lộ: “Cậu và Cố Kim Dạ cũng như vậy à?”
Ngòi bút chì “Lạch cạch” một cái gãy thành hai mảnh, trên tờ giấy trắng tinh xuất hiện một vệt đen.
Mạnh Nghiên Hàm quay đầu lại, mày nhăn lại thành trạng thái bất an, không biết nên nói gì.
Cô ta suy nghĩ, do dự nói: “Giữa tớ và anh ấy không giống như vậy.”
Triệu Bạch Lộ lấy quyển vở về, dùng tẩy tẩy vệt đen kia đi, thuận tiện tẩy luôn đáp án Mạnh Nghiên Hàm vừa chép vào.
“Hình như rất lâu rồi cậu ấy chưa đến tìm cậu.”
Mạnh Nghiên Hàm không nói gì.
Triệu Bạch Lộ vỗ vỗ bìa vở, đặt cục tẩy xuống, quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Mạnh Nghiên Hàm, không hiểu vì sao trong lòng cô cũng chấn động một giây.
Nhưng chỉ trong một giây, sự bực bội của cô liền quay cuồng, nhìn hốc mắt Mạnh Nghiên Hàm dần dần đỏ lên, thêm cả vẻ mặt có thể gọi là “Nhu nhược đáng thương” của cô ta, cô chỉ cảm thấy hận không thể xé nát quyển vở trong tay cho hả giận.
Mạnh Nghiên Hàm nói: “Cậu đi đi.”
Triệu Bạch Lộ án binh bất động.
Cô ta lại nói: “Cố Kim Dạ, anh ấy……”
Giọng nói dần dần nhỏ xuống, mang theo một chút mất mát và hâm mộ, không đợi Triệu Bạch Lộ nói, cô ta liền nói: “Anh ta nào tốt giống như Tưởng Dịch Châu.”
……
Lúc Triệu Bạch Lộ đi xuống tầng dưới, Tưởng Dịch Châu cũng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đi xuống, lập tức trưng ra gương mặt tươi cười nịnh nọt, bước một bước chân bằng ba bước chân đi lên chào đón cô.
“Tránh ra.” Triệu Bạch Lộ dùng chân ngăn cách giữa hai người: “Phiền.”
“Được rồi.” Tưởng Dịch Châu tùy ý vắt áo đồng phục lên trên vai mình, nói: “Anh phiền cũng không sao, đi ăn không phiền là được rồi.”
Anh sải bước từ xe điện đi đến trước mặt Triệu Bạch Lộ, tạo một cái dáng mà anh tự cho là đẹp trai nhất: “Em có đói không? Đừng giận nữa Triệu Bạch Lộ, anh đưa em đi ăn xiên nướng.”
Triệu Bạch Lộ xụ mặt: “Có phải anh cảm thấy em đang vô cớ gây rối không?”
Tưởng Dịch Châu: “……”
Anh ta khởi động xe, cực kỳ muốn nghiêm túc phân tích đạo lý với cô, nhưng khi nhìn mặt Triệu Bạch Lộ đằng đằng sát khí, ý chí muốn sống làm anh lại một lần lựa chọn im miệng.
Cuối cùng Tưởng Dịch Châu nói hết lời hay, sắp gọi cô là bà ngoại, Triệu Bạch Lộ mới lên xe.
Trên xe điện nhỏ có một nam một nữ, xuyên qua bóng cây trong sân trường, đi nhanh đến cổng trường.
Chờ đến khi sắp ra khỏi cổng trường, Triệu Bạch Lộ lá gan lớn, nhìn Tưởng Dịch Châu đang lái xe, không do dự chút nào giơ tay lên véo tai anh——
“A a a —— Bà ngoại, đại tiểu thư, dì nhỏ, tổ tông của anh! Em làm gì vậy! Mau buông tay ra!”
---












