Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tứ Đại Danh Bổ – Chương 122

Tứ Đại Danh Bổ

Tác giả: Ôn Thụy An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

nếu như Diễm Mộng khách điếm đang ở trong sơn cốc vậy Ngũ Liệt Thần Quân cùng nhóm huynh đệ kia lại đi về hướng ngọn núi là vì cái gì?

Bọn họ rốt cuộc tìm được Diễm Mộng khách điếm nhưng không phát hiện ra Dã Kim trấn ... Diễm Mộng khách điếm không phải là tọa lạc tại Dã kim trấn Cổ Sơn thành sao? Mà nay một sơn thành lớn như thế đã biến đi nơi nào?

Vô Tình nhìn nhìn Nhiếp Thanh.

Gã không hỏi gì cả.

Nhưng Nhiếp Thanh đã biết gã muốn hỏi gì.

‘Ta không biết! Ta cũng không rõ!’ Nhiếp Thanh nhún vai buông xuôi tay nói:‘Ta cũng như ngươi chưa từng tới qua nơi đây!’

Nơi này rốt cuộc đã phát sinh biến cố gì?

Dã Kim trấn là thành trấn cuối cùng, bình thời phố xá náo nhiệt, thương nhân tụ họp, sản xuất ra nguyên liệu khoáng thạch cũng có không ít tiền trang, mua bán sầm uất. Vậy mà bây giờ tiêu điều hoang vu, hoang sơ lạnh lẽo?

Chỉ còn mảnh trăng lạnh chiếu xuống bức tường nơi khu vườn hoang, xa xa tại lỗ châu mai cũ nát còn có ba bốn chóp doanh trướng, cuồng phong đòi hồn thổi tới, thất tàn bát phế chỉ để lại những doanh trướng xác xơ.

Đây là vùng biên giới vốn có một đội binh trấn thủ khoảng tám tới mười hai người trong đó có một gã đội trưởng, bọn họ chỉ chăn nuôi, làm việc lặt vặt chủ yếu là phòng bị biên giới.

Mà hiện tại doanh trướng còn đó nhưng trống rỗng, rách nát, xác xơ quân sĩ đến một người cũng không thấy.

Vô Tình quan sát tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Ánh mắt thanh tú của gã nói không ra lời nhưng tốt nhất không nên nhìn vào, chỉ sợ lúc này gã lại đưa ra câu hỏi hết sức hóc húa, đây vốn là điểm đặc sắc lâu nay không đổi của gã.

Nhiếp Thanh đối với chuyện này lại hết sức tò mò.

Hắn lén nhìn vào mắt Vô Tình.

Vô Tình lập tức đề phòng.

‘À?’

‘Cái gì?’

Nhiếp Thanh liền tiên phát chế nhân hỏi ngược lại.

‘Ngươi đang nhìn ta?’ Vô Tình hỏi:‘Có việc gì à?’

‘Không!’ Nhiếp Thanh đáp‘Là ngươi đang nhìn ta!’

Vô Tình lúc này hơi buồn cười, gã vốn không nghĩ tới với một chuyện nhỏ xíu như hạt mè hạt đậu như vậy mà Nhiếp Thanh lại dâng cáo trạng trước.

‘Hả?’

‘Ngươi không nhìn ta sao biết ta đang nhìn ngươi?’ Nhiếp Thanh lý luận:‘Huống chi ta nhìn ngươi cũng không nhất thiết phải có việc ... ngươi cũng không nhất định phải có chuyện mới phê chuẩn cho ta nhìn! Có phải vậy không?’

‘Là ngươi đúng!’ Vô Tình không muốn xảy ra loạn chiến ở đề tài này, gã đưa mắt nhìn xuống vùng đất thê lương bên dưới triền núi:‘Ta đã sai!’

Nhiếp Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Âm dương kiếm Trần Nhật Nguyệt lúc này mới nhích lại gần hắn hỏi:‘Lão sao vậy?’

‘Thật xinh đẹp!’

Nhiếp Thanh ánh mắt xanh ngắt lẩm bẩm.

‘Cái gì đẹp vậy?’

‘Ánh mắt! Thật giống như bóng trăng chìm trong mắt mà hồn phách của trăng cũng rớt vào trong ấy!’ Nhiếp Thanh thầm thì cảm thán:‘Mộng vốn xoá nhoà ký ức, nguyệt lại lạnh ngắt tâm can!’

‘Lão nói gì thế?’ Trần Nhật Nguyệt nghe câu được câu mất:‘Mộng. . . nhoà? . . . lạnh. . . tâm?’

‘Hà!’ Nhiếp Thanh chợt cảm thấy vô vị chỉ thốt:‘Không có gì! May là ta không phải là một cô bé bằng không chỉ với đôi mắt này ... ‘

‘Mắt của công tử?’ Bạch cốt Âm dương kiếm Trần Nhật Nguyệt nhìn về phía công tử, nhìn từ trái sang phải, từ phải sang trái, nhìn bên cạnh một lát rồi lại len lén nhìn chính diện một chút sau đó nói với Nhiếp Thanh: ‘Không có chuyện gì cả! Mắt của công tử không bị đỏ cũng chẳng bị đau mà?’

Nhiếp Thanh chán nản:‘Ngươi ... ngươi … hà … đứa nhỏ này ngay cả một chút ý thơ cũng không có!’

‘. . . Thơ . . . thở? !’ Trần Nhật Nguyệt bỗng nhiên dùng lỗ mũi trong gió đêm tận lực hít mạnh mấy hơi, rồi lại đột nhiên như phát hiện ra một vị thần đứng trên đường lớn, kêu lớn:

‘Đúng là có mùi thối!’

Trong Tam Kiếm Nhất Đao đồng khứu giác của nó rất nhạy cảm.

Sau đó nó rất nhanh nói lại:‘Không! Không phải là mùi thối . . . là mùi chết ... mùi xác chết!’

Vô Tình sắc mặt lạnh lẽo chỉ ngón tay quát gấp:

‘Đi!’

Nhiếp Thanh lúc này mới thực sự được mở rộng tầm mắt.

Hắn tận mắt nhìn thấy bản lĩnh khiêng kiệu của Lão Ngư và Tiểu Dư. Vừa nhẹ như không có gì trong tay vừa lướt đi như bay thoáng cái đã bước lên lớp sỏi đá, nham thạch mấp mô, tốc độ còn nhanh hơn chim ưng nhưng chiếc kiệu trên vai hết sức ổn định, thăng bằng. Mắt ngươi thấy nó nghiêng nhưng chớp mắt nó lại thăng bằng. Xem ra nếu ở bên trong đặt một bể cá đầy nước cũng không bắn ra ngoài lấy một giọt.

Trong khoảnh khắc đã tới nơi.

Nơi đó vườn hoang nhà vắng lại có rất nhiều bếp lò, đại khái là để nấu cơm, sưởi ấm còn có một ít phân sói khô cong hẳn là để dùng trong tình huống thiết yếu đốt khói báo động, truyền đạt quân tình.

Hoang vắng.

Hoang vắng một cách thê lương.

Không có ai.

Đến một quân sĩ cũng không có.

Tam kiếm Nhất đao đồng đột nhiên có hành động.

Nơi đây ước chừng có ba bốn doanh trướng sụp đổ, rách nát, Tam Kiếm Nhất Đao đồng cơ hồ là cùng lúc chia nhau phóng đi, rút kiếm bạt đao xé, vén, đẩy, đạp, mở, đá tung các doanh trướng!

Nhiếp Thanh bỗng có một cảm giác.

Vô Tình đã truyền tin.

Tin là một mệnh lệnh.

Mệnh lệnh là ‘Hành động!’

Nhưng tin làm thế nào, như thế nào, có thể nào truyền đi? Mặc dù Nhiếp Thanh đứng ngay trước mặt, chuyện gì cũng quan sát cũng không phát hiện ra.

Trong trướng quả nhiên là có người chết.

Nhìn trang phục trên người bọn họ không có gì để nghi ngờ bọn họ đều là quân sĩ đồn trú ở đây, hơn nữa họ chết chưa lâu lắm.

Bọn họ xem ra chết rất kinh khủng, không phải là mắt bắn ra ngoài mà là đầu lưỡi thè ra khỏi miệng.

Giòi bọ đang bò tới bò lui trên mắt và lưỡi bọn họ, bò một cách khoái trá.

Trên chạc cây còn có một nồi canh đã nấu chín, trong tay còn nắm miếng thịt, trên bàn còn có chút xương, đao vẫn ở trong vỏ đặt trên kệ.

Xem ra bọn họ chết rất đột ngột.

Quả thực không kịp đề phòng.

Mùi xác chết ... mùi thối bắt đầu từ trên người bọn họ bốc ra.

Khứu giác của Trần Nhật Nguyệt quả nhiên bén nhạy.

... có lẽ, vấn đề của nó chính là xúc giác khi tiếp xúc với tử thi chứ không phải là khứu giác.

Những binh sĩ phòng thủ biên phòng này tại sao lại chết? Chết như thế nào? Người nào giết bọn họ? Tại sao muốn giết bọn họ? Vì sao bọn họ lại chết mà không có chút phản kháng nào như thế, kinh khủng như thế? Là ai có thể khiến cho tướng sĩ cả đồn biên phòng này trong một đêm toàn doanh trống rỗng?

... chẳng lẽ Ngô Thiết Dực cùng đám sát thủ của lão đã tới sớm một bước?!

Núi hoang vắng lặng.

Đêm phủ màn đen.

Sói tru ngàn dặm.

Nhất Đao Tam Kiếm đồng bất giác lộ vẻ sợ hãi.

Cô phong tuyệt đỉnh cả vùng đất tang thương, có chút rung động mà không biết đó là bóng người hay là bóng quỉ? Gió rít âm u không biết đó là thần tích hay là thiên ý?

Đang lúc lông tóc dựng ngược bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai từ kia khách điếm đổ nát phía bên kia truyền đến.

Là tiếng thét của một cô gái.

Rất nguy cấp.

Rất thê thảm.

Tam Kiếm Nhất Đao đồng còn đang nhìn lẫn nhau thì nghe Vô Tình trong kiệu vứt ra một chữ.

‘Mau!’

Lão Ngư, Tiểu Dư lập tức khiêng cỗ kiệu như đằng vân giá vũ bắn đi thật nhanh, cơ hồ là chân nâng lên, gối hạ xuống đã lướt trên lớp sỏi đá, gò đất, tảng đá bay tới khách điếm đổ nát kia.

Lúc này Nhất đao Tam kiếm đồng mới thể hiện bản lĩnh của mình, bốn người bọn chúng vọt đi như mũi tên, hòn đạn, lưu tinh, như làn khói phân ra bốn hướng đồng thời lao đến khách điếm kia. Thân pháp bọn chúng mặc dù rất mau nhưng không rời xa cỗ kiệu mà trước sau trái phải bốn hướng bám sát!

Nhưng trong mắt Nhiếp Thanh lại có một kỳ cảnh khác.

Nhanh nhất lại không phải là Lão Ngư hoặc Tiểu Dư, càng không phải Nhất đao Tam kiếm đồng. Mà là ‘Vù!’ một tiếng, cái người ngay lúc vứt ra chữ ‘Mau!’ đã cực nhanh bắn ra từ bên trong kiệu, thân thể lăng không hai chân không chạm đất, người như én lượn lướt qua tất cả mọi người như lôi điện phóng tới Diễm Mộng khách điếm!

Chân của gã vốn không dùng được nhưng thân pháp đó so với bất kỳ ai cũng gấp hơn, hành động so với bất kỳ ai cũng nhanh hơn nhiều!

Từ trên nhìn xuống Diễm Mộng khách điếm có ít nhất hai cánh cửa, một trước một sau.

Cửa đã cũ nát.

Khép hờ.

Gió thổi rung bần bật.

Cho nên, Nhiếp Thanh lại thấy thêm một kỳ cảnh khác.

Người bên trong kiệu người hướng tới cửa trước khách điếm. Nhưng ở phía sau khách điếm lúc ấy cũng có một người tư thế yểu điệu, thân pháp mỹ lệ, thân thủ cực nhanh, trên tay lấp loé hàn mang tựa như bóng ma hiện lên lao thẳng tới cánh cửa khác của khách điếm.

Cửa sau!

Người này vốn ở gần khách điếm hoặc ẩn thân nơi phụ cận. Cho nên vừa hiện thân đã áp sát cửa sau của Diễm Mộng khách điếm.

Vì vậy gần như là cùng lúc với người trong kiệu kích tung trước sau hai cánh cửa, một trước một sau lao vào bên trong!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tứ Đại Danh Bổ
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...