Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tự Chuốc Lấy Nghiệp – Chương 7

Tự Chuốc Lấy Nghiệp

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thu Ý thấy tôi bước xuống, vẻ mặt vẫn thoáng nét kinh ngạc.

Tôi: “Anh Thu Ý, chúng ta lại gặp nhau nhanh quá nhỉ, anh đã nghĩ thông suốt chưa?”

Thu Ý: “Chân em sao rồi, vẫn còn chảy m.á.u kìa, bị giật điện có đau không?”

Tôi chĩa nòng s.ú.n.g thẳng vào Thu Ý: “Vẫn ổn, chỉ là hơi đau tê dại một chút thôi nhưng anh Thu đây vẫn nên lo cho thân mình trước đi thì hơn.”

Thu Ý vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên tĩnh lặng đó, mặc cho nòng s.ú.n.g đang chĩa thẳng vào đầu.

Thu Ý nhìn tôi: “Nó sẽ bị t.ử hình sao?”

Tôi mỉm cười: “Anh Thu Ý à, tôi đã thấy cuốn sách luật trong tủ đầu giường của anh rồi, anh phải rõ điều này hơn tôi chứ.”

Thu Ý vẫn cười dịu dàng đến thế: “Anh làm như vậy, sẽ được giảm án, phải không?”

16

Thu Ý đầu thú, Thu Mộ cũng chẳng muốn một mình bỏ trốn, lại biết rõ bản thân đằng nào cũng mang án t.ử, bèn dứt khoát buông xuôi không vùng vẫy nữa.

Chúng tôi áp giải nghi phạm về quy án. Mọi chuyện suôn sẻ ngoài mong đợi.

Người nhà của các nạn nhân khi nhìn thấy chiếc còng bạc trên tay hai anh em, tâm trạng vô cùng kích động muốn lao lên ăn thua đủ.

Những chuyện tiếp theo tôi đều không tham gia, vì cơ thể đã thật sự chẳng thể chống đỡ nổi nữa. Tôi được đưa thẳng vào phòng bệnh tĩnh dưỡng, tiện thể lấy luôn máy ghi âm và thiết bị định vị được cấy sẵn dưới lớp da đùi non ra.

Nghe Tiểu Chu kể lại, trên phiên tòa, sau khi nghe đoạn ghi âm, Thu Ý đã im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận toàn bộ tội lỗi.

Thu Mộ thì ra sức giành hết mọi tội về phía mình nhưng Thu Ý là tòng phạm, đây là sự thật không thể chối cãi.

Lần tiếp theo tôi gặp mặt Thu Ý, là vào ngày cuối cùng trước khi anh ta bị chuyển đến trại giam.

Tôi khoác lên mình bộ cảnh phục uy nghiêm, mang theo một nhánh hoa nhài, ngồi xuống đối diện Thu Ý.

Anh ta dường như rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi, cẩn thận đ.á.n.h giá tôi một lượt, sau đó lại nở nụ cười ấm áp dịu dàng, tựa như ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp gỡ.

Tôi: “Anh Thu, anh có hối hận không?”

Thu Ý: “Tôi rất hối hận, hối hận vì đã không dạy dỗ đàng hoàng Thu Mộ, luôn bao che cho nó, dung túng nó. Có thể phiền cô thay mặt tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân được không?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Anh rồi sẽ ra tù thôi, muốn xin lỗi thì tự mình đi mà xin.”

Thu Ý hỏi: “Thu Mộ khi nào sẽ thi hành án?”

Tôi đáp: “Cùng thời điểm với anh, ngày đầu tiên anh thi hành án tù cũng là ngày hắn lên đường.”

Thu Ý lẩm bẩm một mình: “Là vậy sao?”

Tôi tiếp lời: “Anh vốn không hề thích hoa hồng đỏ đúng không? Kẻ thích là cái tên tiểu biến... là Thu Mộ.”

Tôi đẩy nhành hoa lên bàn: “Nhành hoa nhài này tặng anh, hy vọng ngày anh bước ra khỏi cánh cổng kia, sẽ cải tà quy chính, làm lại cuộc đời.”

Tôi xoay người định rời đi thì Thu Ý gọi với lại.

Thu Ý: “Chắc hẳn em trai tôi đã cho cô uống t.h.u.ố.c gì đó rồi, cô nhớ đi kiểm tra cẩn thận nhé.”

Thu Ý mỉm cười: “Đồng chí cảnh sát Thịnh, Hoan Hoan, cảm ơn em.”

Tội danh của Thu Ý lẽ ra phải chịu mức án từ ba năm đến mười năm tù giam, do vụ án có nhiều tình tiết tăng nặng nên anh ta bị phán mức kịch khung là mười năm.

Mười năm, đủ để thay đổi hoàn toàn một con người. Bất luận là khí chất hay cách đối nhân xử thế.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, vào lúc tôi đã sớm quên đi cái tên Thu Ý thì bất chợt nhận được cuộc gọi từ anh ta.

Thu Ý nói, anh ta đã tìm được một chốn dung thân, sống cuộc đời mai danh ẩn tích.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi vốn dĩ là một vở kịch được dàn xếp tỉ mỉ từ trước.

Giờ đây, tôi vẫn tiếp tục kiên định với sự lựa chọn của mình, còn anh ta trải qua chuỗi ngày bình lặng lánh đời của riêng anh ta.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tự Chuốc Lấy Nghiệp
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...