Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ Biệt Giang Châu – Chương 4

Từ Biệt Giang Châu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 101
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảm nhận cơn đau dần lắng xuống, ta gắng gượng nở một nụ cười nhạt:

"Đấy, còn ầm ĩ dài dài."

Tính tình Thẩm Khả, ngạo mạn, chiếm hữu mạnh, chưa được thì còn biết kiềm chế đôi chút, nay đã đạt được thì càng lộ rõ bản tính.

Nàng ta làm loạn như vậy, chỉ e là không chỉ Ngụy Yến Chi chịu không nổi, mà cái thai trong bụng cũng khó mà giữ được.

Hồng Trần Vô Định

Quả nhiên, mấy ngày sau, Ngụy Yến Chi đến tìm ta.

Dưới mái hiên, sắc mặt hắn u ám, chỉ trong thời gian ngắn đã gầy đi trông thấy.

Hắn nhìn ta, ánh mắt không còn buồn vui, mở miệng đã nói: "A Khả đã mất đi đứa nhỏ."

Ta ngẩng lên, không tỏ ý gì.

"Ngươi hài lòng rồi chứ, A Kiều?"

Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng ta nghe ra cơn giận dữ nhẫn nhịn bên trong.

Ta không trả lời.

Ngay sau đó, hắn đ.ấ.m mạnh vào khung cửa, đôi mắt đen như phủ máu, ánh nhìn về phía ta đầy căm phẫn và phẫn nộ:

"Họa Vân Kiều, ngươi từ bao giờ lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy?"

"Nếu không phải ngươi không chịu xin lỗi, A Khả sao lại thành ra thế này, sao có thể mất đi đứa con?"

"Đến nước này rồi, ngươi vẫn không có chút áy náy xót xa nào sao?!"

Ta lúc này mới biết, hắn đem cái thai của Thẩm Khả hư mất đổ hết lên đầu ta.

Ta chỉ biết cười lạnh: "Không biết lúc ta mất con, Ngụy thần y ngươi có từng hỏi sư muội tốt của mình, nàng ta liệu có nửa phần áy náy, xót xa không?"

"Nàng ấy không cố ý!"

Lời biện giải gần như thốt ra không cần nghĩ.

"Nàng ấy không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao?"

Nói xong như bừng tỉnh, hắn xua tay, sắc mặt u ám chán chường, lảo đảo lùi lại một bước:

"Thôi vậy, có nói nữa cũng chẳng ích gì."

"Thời gian này ta sẽ ở bên A Khả, ngươi đừng ra tiền viện làm nàng ấy kích động nữa, chờ thân thể nàng ấy ổn rồi ta sẽ đến gặp ngươi, tự mình lo liệu cho tốt đi."

10

Ngụy Yến Chi nói được làm được, từ hôm đó trở đi hắn không bước chân vào viện ta nữa.

Nghe nói, nhờ hắn tận tình chăm sóc, thân thể Thẩm Khả đã dần hồi phục, tinh thần cũng ổn định lại.

Chỉ có ta, bệnh càng ngày càng nặng, sắc mặt càng ngày càng kém.

Thu nhi vừa vui vừa lo:

"Thẩm phu nhân đã khỏe lại rồi, thần y chắc chắn sẽ tới thăm phu nhân thôi. Phu nhân nhất định phải để thần y khám kỹ một lượt, xem rốt cuộc là nguyên do gì mà bệnh càng lúc càng nặng như vậy."

Ta mỉm cười, không đáp.

Dù sao như hệ thống nói, giờ thần tiên cũng không cứu nổi ta, để Ngụy Yến Chi phát hiện ra cũng chẳng sao.

Cuối cùng, đến ngày thứ hai sau lời của Thu nhi, Ngụy Yến Chi cũng đến.

Nhưng hắn không phải tới xem bệnh cho ta, mà là tới đưa ta vào ngục.

"A Khả ở Giang Châu hạ độc dân lành đã bị phát hiện, ta cũng bị tố vì chuyện bỏ không đi Lương Thành trị ôn dịch, nay thánh thượng hạ chỉ triệu kiến…"

"Nàng ấy vừa khỏi bệnh, không chịu nổi kích thích, ta đã nhờ người tâu lên là chuyện ở Giang Châu là do ngươi gây ra, dù sao dân chúng cũng biết vốn dĩ ta phải đưa ngươi đi Giang Châu. A Kiều, chỉ cần ngươi nhận thay lần này, mọi chuyện trước kia ta sẽ không truy cứu nữa, được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hắn nhìn ta, sắc mặt phức tạp.

Trời vừa rạng, màn sương mờ phủ lên gương mặt hắn, khiến ta cảm giác như lần đầu nhìn rõ người trước mắt này.

Cảm giác kinh ngạc, rung động thuở đầu, những lời thề non hẹn biển dưới tán hải đường, bao nhiêu kỷ niệm ùa về rồi dừng lại ở khuôn mặt lạnh nhạt vô tình này.

Ta bỗng nhớ tới đóa hải đường dưới chân núi Vô Vọng, lẽ ra năm ấy ta không nên nhận lấy.

Cũng sẽ không sai lầm hết năm này qua năm khác.

Thật lâu sau, ta nghe chính mình cất tiếng: "Được."

Không ngờ ta lại đáp ứng dứt khoát như thế, hắn sững người một lát rồi mới gật đầu:

"Nàng hiểu được như vậy thì tốt. Nàng yên tâm, nàng là thê tử của ta, bọn họ sẽ không làm gì nàng đâu, cùng lắm là..."

Hắn mím môi, không nói tiếp.

Cũng phải thôi, Ngụy thần y là khách quý của Thái hậu, đương nhiên chẳng ai dám động tới phu nhân của hắn, cùng lắm chỉ bị nhốt mấy hôm là cùng.

Đổi lại, ta xin hắn một hũ thuốc giảm đau.

Hắn có chút lo lắng hỏi ta đau chỗ nào.

Ta nhếch môi cười nhạt: "Đau lòng—"

Hắn lặng thinh, cúi đầu.

Ta bật cười giễu cợt, lướt ngang qua hắn:

"Gạt ngươi thôi."

"Gả cho ngươi, chính là điều khiến ta hối hận nhất trong đời này."

Bóng người bên cạnh bỗng khựng lại.

11

Hôm lên đường tới kinh thành, ngoài bình thuốc, ta còn mang theo một chiếc hộp gấm.

Trong đó, ta thu thập hết thảy những việc Thẩm Khả và Ngụy Yến Chi đã làm suốt bao năm qua.

Nay đương kim Thái hậu sủng tín Ngụy Yến Chi, nhưng hoàng thượng lại chẳng phải kẻ dễ dung tha.

Nếu biết hai người kia coi mạng bách tính như cỏ rác, ắt sẽ không dễ dàng dung tha.

Điều ta muốn làm, chính là mang tất cả những thứ này dâng lên trước ngự tiền.

Đó cũng là lý do ta chấp nhận điều kiện của Ngụy Yến Chi.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn, là bình thuốc giảm đau.

Ngụy Yến Chi lừa ta, trong bình không phải thuốc giảm đau mà là xuân phong hoàn dùng cho phòng sự.

Vì thế khi hoàng thượng hỏi ta muốn gì, ta chỉ xin Thái y viện một đơn thuốc giảm đau.

Độc phát càng lúc càng dồn dập, những cơn đau bất chợt khiến ta chỉ mong sớm rời khỏi nhân thế.

Sắc mặt ta trắng bệch như tờ giấy, đến mua thuốc ngoài tiệm cũng phải che mặt, sợ làm người khác sợ hãi.

Chính vào lúc ấy, Thẩm Khả xuất hiện.

Nàng ta cười tươi, chỉ vào vị thuốc trong tay ta rồi quay lại gọi lớn:

"Phu quân, tìm được rồi, ở đây có hà thủ ô này!"

Nàng ta đầy đặn hơn trước, sắc mặt cũng hồng hào, xem ra ta không ở bên, nàng sống thật tốt.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ Biệt Giang Châu
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...