(Truyện Ngắn) Bỏ Lỡ Một Đời – Chương 2
(Truyện Ngắn) Bỏ Lỡ Một Đời
Quý Tang Lương sững người, không trả lời.
Tự chuốc họa vào thân, chính là nói Quý Tang Lương lúc này. Cô bắt đầu hối hận vì sao lúc trước lại đến gần Đường Ánh, cô không biết có phải sự thờ ơ của mình đã chọc giận cậu ta hay không, chỉ thấy thiếu niên đơn thuần ấy lại lớn tiếng gào lên trước mặt mọi người.
“Tôi sẽ đuổi Lộ Tự Ninh đi, đường đường chính chính bước vào lòng cậu!”
Nghĩ gì nói nấy, đầu nóng óc rỗng, chính là Đường Ánh. Quý Tang Lương muốn lao tới bịt miệng cậu ta lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười gượng hai tiếng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Chuyện đã lộ, chỉ còn cách cố gắng vớt vát, Quý Tang Lương khô khốc cười, vừa định nói gì đó thì đã bị Lộ Tự Ninh cắt ngang:
“Quý Tang Lương, trò chơi chỉnh người nên kết thúc rồi.”
Khóe miệng Quý Tang Lương giật giật, lập tức khôi phục nụ cười ngọt ngào:
“Tôi nghĩ cậu sắp lên đại học rồi, đây coi như là lần cuối.”
Lần đầu, cũng là lần cuối, Quý Tang Lương suýt chút nữa đã để tất cả bất an và cảm xúc trong lòng lộ hết ra ngoài.
Nói Quý Tang Lương xui xẻo, thật sự chẳng hề quá đáng, trúc mã mà cô thích lại là người ghét cô hơn bất kỳ ai, những rung động ấy bắt đầu từ khi nào, chính cô cũng không nhớ rõ. Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên, khi anh mang dép lê từ trên lầu đi xuống, mắt còn ngái ngủ, trông như một chú mèo nhỏ lười biếng và tùy hứng.
Lộ Tự Ninh không thích để ý đến Quý Tang Lương, mỗi lần họ có chút giao thoa ngắn ngủi, cũng chỉ là hệ quả sau khi cô đi mách lẻo về anh.
Lộ Tự Ninh quát mắng cô, trút giận lên cô, thậm chí trêu chọc cô, vậy mà cô vẫn mặt dày bám theo anh, tiếp tục không biết mệt mỏi làm cái tai mắt ấy.
Dù Quý Tang Lương có mặc váy đẹp đến đâu, cười ngọt đến mức nào thì cũng chỉ sau khi bị mẹ Lộ dạy dỗ một trận, Lộ Tự Ninh mới chịu nhìn cô thêm vài lần. Có mấy lần, bàn tay anh đã giơ lên, gần như sắp tát vào mặt cô, nhưng cuối cùng lại cố gắng kìm lại.
Lộ Tự Ninh lên phía Bắc học đại học, ngày anh đi, Quý Tang Lương nằm ngủ ở nhà suốt cả ngày.
Có vài trò chơi, thật sự nên kết thúc rồi, trước đây Quý Tang Lương từng nghĩ, đồng hành chính là lời tỏ tình lâu dài nhất, cô cũng từng tin rằng sớm muộn gì Lộ Tự Ninh cũng sẽ hiểu những cảm xúc nhỏ nhoi, vụng về của cô.
Tình cảm tuổi trẻ, yêu mà chẳng biết cách yêu, thế nên bóng tối dường như nảy sinh trong lòng. Quý Tang Lương tiếp cận Đường Ánh, thành công biến Ngô Ưu Ưu thành bạn gái cũ của Lộ Tự Ninh, nhưng lửa dại cháy mãi không tàn, Lộ Tự Ninh giống như một con b//ư//ớ//m hoa, mặc cho trăm hoa vây quanh.
Đèn neon vừa lên, Quý Tang Lương bỗng bật người ngồi dậy trên giường, xỏ đại đôi giày rồi lao ra ngoài bắt taxi thẳng tới sân bay.
Quý Tang Lương không gặp được Lộ Tự Ninh, khi cô đến nơi, chuyến bay của anh đã cất cánh. Trong đám đông, cô chỉ thấy Đỗ Gia, người cũng mang vẻ cô đơn giống hệt mình.
“ Tang Lương…” Giọng Đỗ Gia vang lên, Quý Tang Lương giả vờ không nghe thấy, bước nhanh về phía trước, nhưng lại bị người phía sau chạy tới giữ c.h.ặ.t lấy.
“Tự Ninh bảo tôi trả lại cái này cho cậu.”
Giọng Đỗ Gia nhàn nhạt, không chút gợn sóng, cô ta đưa cuốn sổ trong tay ra, nụ cười thuần khiết vô hại.
Quý Tang Lương nhìn bìa sổ quen thuộc, bình thản nhận lấy. Ở lối ra sân bay, cuối cùng cô cũng bật khóc thành tiếng. Cô vốn muốn để những tình cảm giấu trong đêm tối được thấy ánh sáng, nào ngờ thứ đội đất chui lên lại là cay đắng và tuyệt vọng.
Tửu Lâu Của Dạ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trên bầu trời phía trên đầu, thân máy bay trắng vỗ cánh lao thẳng lên mây, cho đến khi biến mất trong màn đêm. Có những thứ đã tan nát khắp nơi, dày vò qua lại trong l.ồ.ng n.g.ự.c cô.
Đó là món quà Quý Tang Lương tặng Lộ Tự Ninh vào sinh nhật mười sáu tuổi của anh, trên đó có lời chúc do chính tay cô viết, những nét chữ nguệch ngoạc như vẽ bùa ấy thực ra là một bài thơ giấu đầu chữ.
Giấu trong đó là những rung động non nớt mà chân thật của Quý Tang Lương, ai cũng thích cô, chỉ riêng người đó là làm ngơ trước cô, thậm chí còn chán ghét cô.
Lên lớp mười hai, Quý Tang Lương ra nước ngoài làm học sinh trao đổi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người. Vài năm sau, cả gia đình cô di cư ra nước ngoài. Lộ Tự Ninh và Quý Tang Lương, bị ngăn cách bởi khoảng cách của ngày và đêm.
Nhiều năm sau, khi Quý Tang Lương lật lại cuốn sổ ấy, dù ký ức thời niên thiếu đã trở nên mờ nhạt, cô vẫn nhớ rõ thiếu niên nóng nảy mà lười biếng kia. Đường nét gương mặt ấy in sâu trong đầu cô, như một bức ảnh đen trắng, mãi không phai.
Quý Tang Lương nhẹ nhàng khóa cuốn sổ vào ngăn tủ, thuần thục cầm bình sữa bên cạnh pha sữa bột, rồi đi về phía đứa bé đang ê a vung vẩy đôi tay nhỏ.
Tóc vàng mắt xanh, đứa trẻ thật sự rất giống cha nó. Quý Tang Lương khẽ mỉm cười, gương mặt cô dưới ánh đèn trở nên dịu dàng hơn.
…
Ngày 1 tháng 10 năm 2005, buổi tối.
“Tự Ninh, sao con lại về rồi?” Mẹ Lộ đắp mặt nạ, lười biếng tựa trên sofa, nghe tiếng cửa mở rầm một cái, đứa con trai bà ngày đêm mong nhớ lao vào nhà, bà giật mình ngồi bật dậy, mỡ trên mặt rung lên mấy cái, miếng mặt nạ vốn dán phẳng lập tức nhăn nhúm.
“Sao đen thế này? Con…”
Lộ Tự Ninh chẳng buồn để ý tới mẹ mình, bước mấy bước đã lên lầu.
Một trận lục lọi tung tóe, căn phòng bừa bộn. Lộ Tự Ninh ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng.
“Cậu thật sự không thấy sao?” Điện thoại vừa được bắt máy, giọng Lộ Tự Ninh vang lên đầy mệt mỏi. Anh xoa xoa giữa mày, vừa kết thúc huấn luyện quân sự là anh lập tức về nhà.
“Không lẽ…”
Cúp máy, Lộ Tự Ninh ngã người ra sau, nằm dài trên giường.
Ở đầu dây bên kia, Đỗ Gia nhìn chiếc điện thoại bị ngắt mà ngẩn người. Cô ta không nên nhân lúc Lộ Tự Ninh đi vệ sinh mà lén lấy cuốn sổ trong balô của anh, nhưng cô ta ghen tị, ghen tị với người được Lộ Tự Ninh để tâm.
Lộ Tự Ninh giỏi tạo mập mờ, nhưng chưa từng thật sự đặt lòng mình ở ai. Cô ta quen hắn vì nhặt được cuốn sổ tinh xảo ấy, sau này lại vô tình từ lời nói của Đường Ánh mà biết được nguồn gốc của nó.
Một người luôn mang theo bên mình món đồ do người khác tặng, điều đó có ý nghĩa gì?
Giọng Lộ Tự Ninh dịu dàng, nụ cười ấm áp, có thể đến gần thân xác nhưng không thể chạm tới trái tim. Ngoài cái đuôi nhỏ luôn chạy theo phía sau, dường như anh chưa từng thật sự nổi giận với ai.
Có lẽ chính Lộ Tự Ninh cũng không nhận ra cảm xúc vặn vẹo của mình khi đối diện với Quý Tang Lương. Đỗ Gia cười lạnh. Quả nhiên đúng là câu nói ấy, người trong cuộc thì mờ mịt, kẻ đứng ngoài lại nhìn rõ.
--------------------------------------------------




