Trường Từ Tạ Sơn Hà – Chương 6
Trường Từ Tạ Sơn Hà
Ta đã có một giấc mơ.
Mơ thấy Tạ Trường Từ là ma đầu của Ma giới, chàng đàn áp tất cả, làm đủ chuyện ác, khiến khắp nhân gian toàn yêu ma tác oai tác quái, còn ta là thủ lĩnh chính phái, xách kiếm xông vào cung điện âm u của chàng.
Nhưng khi ta thấy người đang ngồi trên tháp kia lại không kìm được mà khóc.
Ta chẳng biết sao mình lại khóc, nhưng cứ khóc không dừng được, khóc mãi đến khi ta tỉnh lại.
Cái đầu trọc sáng bóng ngay cạnh giường khiến ta giật mình tỉnh lại.
"Ồ, Xuyên tiểu thư, ngươi tỉnh rồi."
Vương đại sư chắp hai tay hành lễ với ta.
Đầu óc ta hỗn độn, khóe mắt còn vương lệ. Ta dùng tay áo lau đi, hỏi lão ta:
"Tạ Trường Từ đâu?"
"A di đà phật."
Lão ta rũ mắt, chỉ vào cái túi bên cạnh ta.
"Đã xếp xong hành lý rồi, đi dọc theo con đường núi này, Xuyên tiểu thư, đến từ đâu thì về lại đó đi."
"Ta hỏi ngươi Tạ Trường Từ đâu!!"
Ta nắm cổ áo lão ta, lúc này mới cảm nhận được chuyện có gì đó sai sai, ví như chiếc giường nhỏ bên cạnh đã được dọn gọn, ví như, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều đã chìm vào đỉnh núi rồi.
Lão ta mặc ta kéo, rũ mi, chẳng giận chẳng vui. Lúc này, lão ta hệt như một pho tượng phật khoan dung.
Ta cắn răng.
"Từ lúc chúng ta đến đây đã được mấy ngày rồi?"
"..."
"Ngươi đã ngủ bảy ngày rồi Xuyên tiểu thư."
Ta biết ngay mà!
Ta đẩy lão ta ra, chạy ra ngoài, nắng chiều nhuộm đỏ khoảng sân trống trải, chim nơi xa kêu vang, tiếng chuông trong chùa gõ thẳng vào lòng ta.
"Xuyên tiểu thư muốn đi đâu?"
"Đến tiên giới!"
"Vậy nên ta mới bảo... Tạ Uyên đã gây phiền phức lớn cho ta rồi." Hòa thượng đứng dưới hiên, khẽ thở dài.
"Quả nhiên hai người đã thông đồng từ trước. Bình rượu kia cũng có vấn đề đúng không?"
"Ai nha ai nha, người xuất gia không nói dối, là Tạ Uyên ép ta."
"..."
"Chỉ là nhân quả đã định, hà tất phải thêm phiền não hả Xuyên tiểu thư?" Lão ta nghiêm túc chắp hai tay với ta.
Ta cùng lão ta kẻ đứng dưới hiên, người đứng ngoài hè, rõ ràng mặt trời đã chiếu vào đỉnh núi, nhưng ta lại thấy ánh sáng ấy khá nhức mắt.
Vậy nhưng trái tim lại đau đớn như bị ai giày xéo, không sao nguôi ngoai được.
"Sao chàng ấy lại đi một mình?"
"Ngươi không hiểu sao, Xuyên tiểu thư?"
"..."
Lão ta phẩy tay áo, giọng nhẹ đến mức gần như chẳng nghe được, nhưng ta lại có cảm giác giọng nói ấy tựa như đang truy hỏi trong tim ta.
"Hôm ấy ở phật đường, Tạ Uyên đã nói với ta hắn có lỗi với ngươi, hắn mang theo vết thương đến tìm ngươi, thực ra khi ngươi rời đi, hắn đã lật xem sách trong phòng ngươi rồi."
"Hắn biết nếu hắn muốn đọa ma thì phải song tu cùng ngươi, còn phải lấy mạng của ngươi. Ngay từ đầu hắn đã biết rồi."
"..."
"Ấy thế nhưng về sau lại chẳng sao hạ kiếm được, ai dà, chuyện tình yêu hỗn loạn nơi hồng trần, sao lão nạp nói rõ được đây."
"Nhưng ta cho là cô nương chớ nên tự lao vào nguy hiểm nữa, bằng không lại phụ nỗi khổ tâm của ai kia đúng không?"
"Hầy, sao dễ dàng được vậy chứ..."
Sao có thể dễ dàng không nghĩ đến, sao có thể dễ dàng không đi hỏi, sao có thể dễ dàng quên đi...
"Tạ Trường Từ làm vậy... cũng quá hèn hạ rồi."
"Ai dà, ngươi nói hắn tiểu nhân hèn hạ, về điểm này thì ta thực sự đồng ý, lại mang rượu ta cất mười năm đi như thế, mà ta còn không thể tính sổ hắn..."
"..."
Ta không bận tâm Vương đại sư đang lải nhải chuyện tính sổ nữa, đi ra ngoài điện. Cảnh tượng chúng ta treo thẻ ngày Thất Tịch ấy dường như mới hôm qua, nhưng giờ nhìn lại, gió đã thổi hoa núi rơi đầy đất nhưng chỉ như người đi nhà không rồi.
Dây đỏ bay lên trong gió, tiếng chuông bên tai ngân vang không dứt, ta bỗng tò mò rốt cuộc hôm đó chàng đã viết gì, bèn đi lật lên xem.
Nhiều thẻ như vậy cũng chẳng biết chàng trao ở đâu, xem từng cái một, nét chữ cứng cáp hữu lực đã khiến người trước mặt mắt sáng rực.
Chàng nói:
"Tiểu Xuyên, đợi ta về."
Ồ.
"Chàng có về được không? Ngươi nói xem chàng... có thể về lại không?"
Ta nhìn Vương đại sư đuổi tới, đáy mắt mờ đi, cái người luôn lải nhải mãi không yên ấy gặp phải chuyện này cũng yên lặng hẳn.
Chúng ta im lặng đứng đối diện nhau, mãi lâu sau, ta cũng nghe được giọng lão ta.
"Đã không quay lại, cớ sao phải không quên."
Hô hấp ta ngưng trệ nhưng lệ vẫn rơi đầy mặt.













