Trường Từ Tạ Sơn Hà – Chương 1
Trường Từ Tạ Sơn Hà
Ta chỉ là yêu không thể thành ma, Tạ Trường Từ là tiên không thể đắc đạo.
Xem ta như yêu, quá mức nhân từ; mà xem hắn như tiên, sát tâm quá nặng.
Dù sao trước ta, tám chín đồ đệ của hắn không chết thì tàn.
Vì để hắn được đắc đạo thăng thiên, sư huynh của hắn Linh Sơn tiên nhân đã bảo hắn tìm một đồ đệ, phải “Dụng tâm yêu mến” “Tỉ mỉ dạy dỗ”, không được dùng võ lực, càng không được một cước đạp đồ đệ xuống vách núi khi không học được kiếm phổ.
Vậy nên hắn đã chọn ta.
Còn tộc trưởng của ta thì bảo ta tìm một tiên nhân, lần này không được nửa đường giúp đỡ lão già xuống núi, giúp tú tài đi thi đánh yêu quái, mở y quán khám bệnh miễn phí cho người dân, cắn chết cũng không thu tiền.
Vì vậy ta giả vờ làm một đứa trẻ vô tội, được Tạ Trường Từ lượm về.
Nói thật, cái người Tạ Trường Từ này giống như hoa sen trong ao, có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn.
Bởi vì chỉ cần ngươi đến gần hắn một chút sẽ lập tức phát hiện, đóa hoa sen đó biết phun lửa ăn thịt người, giương nanh múa vuốt khi tâm tình không được tốt.
Không biết từng có bao lần hắn bóp cổ ta thật mạnh, sau đó lại từ từ buông tay ra.
Ta vốn dĩ là yêu, ngụy trang thành người nên cũng không thích hợp luyện nhưng phương pháp tu tiên chánh đạo kia. Phía sau cửa có một con hạc, rõ ràng ta cảm nhận được có mấy lần hắn cũng muốn rút kiếm ra đ//â//m ta một phát.
Chẳng qua sau đó, hắn lại đổi thành nhưng câu vừa cay nghiệt vừa giễu cợt.
“Phế vật.”
Ta thở dài.
Ta bị hắn gọi là phế vật hai mươi năm rồi, liệu hắn có nghĩ tới chuyện một ngày nọ, phế vật trong miệng hắn sẽ thừa dịp lúc sự phòng bị của hắn xuống mức thấp nhất để cầm vòng xích tiên trói hắn, cưỡng ép hắn làm loại chuyện đó với mình không?
Ta sẽ cưỡng bức hắn trước, sau đó làm nhục hắn, rồi lại g.iết chết hắn, như vậy, ta chỉ toàn làm chuyện xấu thôi.
Ta sẽ có thể gia nhập ma đạo.
Ngươi nghĩ sao, Tạ Trường Từ là ai? Kiếm tiên Tam giới, chiến thần bất bại, hắn chính là Định Hải Thâm Uyên của tiên giới, có hắn thì ma giới cũng chẳng dám bước một bước vào tiên giới, vừa nói ra cái tên đó thôi cũng đủ khiến người ta phải sợ hãi rồi.
Ta giết hắn, vậy là ta làm ra chuyện xấu cực kỳ lớn rồi.
Chẳng qua, nhìn cánh cửa nơi Tạ Trường Từ bị nhốt, có làm sao ta cũng không nâng kiếm trên tay lên nổi.
Ta không giết người được, ta biết rõ.













