Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRƯỞNG TẨU CỦA TA – Chương 4

TRƯỞNG TẨU CỦA TA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà mẫu cười lắc đầu.

Vốn dĩ mọi chuyện đều rất tốt đẹp, bà mẫu còn định đưa ta và đại tẩu đi chùa thắp hương cầu tự.

Nhưng không bao lâu sau, Tô đại lang bỗng nhiên đòi nạp thiếp!

Lại còn nạp nha hoàn Nguyệt Tú hồi môn của ta!

Thế nhưng gia huấn Tô gia có nói: Nam tử bốn mươi tuổi không con mới được nạp thiếp.

Đại tẩu rõ ràng đã sinh một trai một gái, đại ca sao có thể làm như vậy!

Nha đầu Nguyệt Tú này cũng đáng ghét, luôn không an phận.

Ta vốn định đuổi nàng về Nghiêm gia, không ngờ nàng ta lại lén lút tư thông với Tô đại lang.

Trong nhà ầm ĩ mấy ngày, ngay cả tổ phụ cũng tức đến sinh bệnh.

Đại tẩu bất lực chống cự, chỉ biết hai mắt đỏ hoe, ôm hai đứa con mà khóc ròng.

Thấy ta lo lắng, nàng ấy yếu ớt nói với ta: “Đệ muội, ta biết chuyện này không liên quan đến muội, đều là do số phận ta không tốt. Đại ca muội… và ta vốn không xứng đôi, chàng ấy hợp với tiểu thư có học vấn có nhan sắc như muội, xem thường ta cũng là điều dễ hiểu!”

Đây là lời gì vậy!

Đã là vợ chồng, không thể tự t//i như vậy.

Trong lòng ta giận sôi máu, kéo đại tẩu lại nói:

“Tẩu tử cứ yên tâm, chuyện này không thành được đâu! Ta sẽ đi tìm công công, bà mẫu nói chuyện!”

Tẩu tử kéo ta lại: “Đừng, muội là dâu mới, đừng vì ta mà cãi lời trưởng bối!”

Ta kiên quyết nói: “Vạn sự không qua được chữ lý! Hơn nữa thân khế của Nguyệt Tú đang ở chỗ ta, ta sẽ bán nàng ta xuống phương Nam xa tít mù khơi, cho nàng ta đi ăn vải!”

7

Ta dặn đại tẩu trông chừng hai đứa trẻ, còn mình thì ra khỏi phòng, đi đến chính phòng.

Chưa đến cửa, ta đã nghe thấy tiếng Tô đại lang nài nỉ:

“Cha mẹ, người hãy thương xót con đi, con ngày ngày ở cùng với cái ngu phụ đó, sớm đã không chịu nổi rồi!”

“Con cũng đâu có muốn bỏ vợ, ngay cả nạp thiếp cũng không được sao?! Hai người lớn hãy thương xót con đi!”

Công công và bà mẫu đều là người ôn hòa, đối mặt với tình cảnh này, cả hai đều tỏ vẻ khó xử.

Phu quân của ta đứng một bên nhíu mày, thân là đệ đệ, chàng không có lập trường để nói.

Ta hít một hơi, lớn tiếng nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Cha mẹ, con dâu có lời muốn nói.”

Thấy ta bước vào, phu quân đưa mắt ra hiệu cho ta “đừng nói bậy”.

Ta không nhìn chàng, chỉ không kiêu ngạo không tự t//i nói với công công và bà mẫu:

“Trước khi con dâu gả về, nương con từng nói Tô gia là thư hương môn đệ, quý ở gia phong khí tiết. Đã vậy gia huấn rõ ràng ghi ‘bốn mươi tuổi không con mới được nạp thiếp’, tại sao đại ca lại có thể phá lệ?”

“Nếu tùy tiện có thể vi phạm, vậy gia quy Tô gia chẳng phải là vật trang trí sao?”

Đã như vậy, cái gì mà nhân nghĩa lễ trí hiếu, đều là lời nói suông, ta cũng không cần tuân theo!

Công công và bà mẫu nghẹn họng, đều không thốt nên lời.

Từ khi ta gả về đến nay, ta chưa từng nói một câu lớn tiếng nào.

Họ luôn nghĩ ta yếu đuối ôn hòa, ai ngờ lại thẳng thắn như vậy!

“Trân Châu!” Phu quân vội vàng kêu lên.

Tô đại lang bị ta nói cho ngớ người, lập tức cười khẩy nói: “Đệ muội nói năng sắc bén thật, ta thật sự đã xem thường muội rồi!”

Ta nhìn thẳng vào hắn: “Không dám, ta đã gả vào Tô gia, chính là người của Tô gia, cũng là vì Tô gia mà thôi! Đại ca xin hãy nghĩ kỹ, lúc trước nếu không phải đại tẩu cứu mạng huynh, huynh nào có cơ hội ở đây lớn tiếng đòi nạp thiếp?”

Qua cầu rút ván, thật đúng là tiểu nhân!

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

“Muội!”

8

Tô đại lang trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt giận sôi máu.

Ta sớm đã không ưa hắn rồi, hừ lạnh một tiếng nói: “Nguyệt Tú là nha hoàn hồi môn của ta, đại ca muốn nạp nàng ta, chẳng phải nên hỏi ta trước sao?”

Sắc mặt Tô đại lang xanh mét: “Chỉ là một nha hoàn thôi, đệ muội cũng không nỡ ư? Ai cũng nói Nghiêm gia các ngươi giàu có, xem ra cũng chẳng hơn gì!”

Ta cười khẩy nói: “Cái này liên quan gì đến việc Nghiêm gia có giàu có hay không chứ! Đại ca tư thông với người trong phòng ta mới là trọng điểm phải không! Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Tô gia sau này còn danh tiếng tốt gì nữa?”

“Danh tiếng mà Tô gia mấy đời khổ cực giữ gìn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!”

Công công ( cha chồng) và bà mẫu giật mình, sắc mặt lộ vẻ nghiêm nghị.

Thật ra ta nói đều là sự thật.

Ảnh hưởng của việc làm một trăm việc tốt, thường cũng không bằng sức phá hoại của việc làm một việc xấu.

Tô đại lang nghiến răng nói: “Nói bậy, muội không nói ta không nói thì ai biết! Đừng ở đây dọa nạt người khác!”

Ta cười lạnh: “Muốn người chẳng hay, trừ phi đừng làm! Đại ca, ta khuyên huynh vẫn nên cẩn trọng lời nói, hành động thì hơn!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRƯỞNG TẨU CỦA TA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...