TRƯỞNG TẨU CỦA TA – Chương 1
TRƯỞNG TẨU CỦA TA
Trước khi gả vào Tô gia, nương thân đã dặn dò ta:
“Phu quân con tuổi trẻ tài cao, bà mẫu hiền lành nhân hậu, chỉ có đại tẩu của con là nữ nhân nông thôn thô tục, tất nhiên sẽ không ưa thói tiểu thư khuê các của con, nương lo lắng nàng ấy sẽ gây khó dễ cho con.”
Song khi ta đến Tô gia, cục diện lại hóa ra thế này:
Thấy ta nhìn miếng thịt mỡ mà phiền não, đại tẩu yếu ớt hỏi: “Đệ muội, cái này muội còn ăn không? Không ăn thì cho ta nhé.”
Thấy ta không biết làm việc nhà: “Đệ muội, việc nặng nhọc thế này cứ để ta làm, ta có sức lực không có chỗ dùng mà.”
Phu quân ở ngoài bị nữ nhân quấn quýt.
Đại tẩu: “Đệ muội, cán bột đã cầm sẵn rồi, chúng ta đi đ///ánh cho ả ta một trận tơi bời thôi!”
1
Ta tên Nghiêm Trân Châu, đúng nghĩa là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của gia đình.
Gia đình ta nhiều đời làm quan, giàu có sung túc, cha nương lại càng yêu thương ta như châu báu.
Từ năm mười bốn tuổi, ta đã bắt đầu được xem mắt kén rể, cuối cùng, cha đã ngàn vạn lần chọn lựa cho ta một nhà thư hương – Tô gia ở Thanh Châu.
Trước khi gả đi, ta đã từng nhìn Tô nhị công tử từ xa một lần, chàng trông văn nhã thư sinh, toát lên vẻ khí chất của người đọc sách.
Nương thân ân cần dặn dò ta: “Tô gia tuy có thanh bần một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là thư hương môn đệ, quý ở gia phong khí tiết, đợi Tô nhị lang đỗ đạt công danh, con tự nhiên sẽ được sống cuộc đời tốt đẹp.”
“Bà mẫu Lưu Thị của con cũng là khuê mật của ta, lại là người nhân hậu lương thiện nhất. Nhưng,” nương thân khẽ nhíu mày nói, “đại tẩu Lý Thị của con không được như ý lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta từng nghe nương thân kể, Tô đại lang Tô gia ưa du sơn ngoạn thủy, có lần ngã từ trên núi, vừa khéo được một nhà nông dân trong núi cứu giúp.
Vì cứu người, nữ nhân nông thôn ấy đã có đụng chạm da thịt với Tô đại lang.
Để chịu trách nhiệm, Tô lão gia liền cưới nữ nhân đó về làm trưởng tức Tô gia.
Nương thân ta từng gặp Tô đại tẩu vài lần, bà nói nàng ấy tay chân thô kệch, nhìn là biết người thô tục.
“Con và nàng ấy là chị em dâu, khó tránh khỏi ngày ngày gặp mặt, nàng ấy nhất định không quen thói mười ngón tay không dính nước của con, mà trưởng tẩu thì lại hơn con một bậc. Ôi, nương lo nàng ấy sẽ bắt nạt con!”
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
“Nhưng cũng chẳng sao, bà mẫu của con nhất định sẽ thiên vị con!”
Ta lo lắng không yên hoang mang gật gật đầu.
2
Cứ thế, ta chính thức gả vào Tô gia.
Đúng như lời nương thân nói, phu quân là một thư sinh ôn hòa chính trực, đối với ta dịu dàng lễ độ.
Bà mẫu Lưu Thị cũng cực kỳ nhân hậu, đối xử với ta như con gái ruột.
Còn ta, lần đầu tiên được diện kiến trưởng tẩu Lý Thị.
Nàng da hơi ngăm, tướng mạo bình thường, vóc dáng cao lớn, trông có vẻ ít nói.
Lòng ta chợt trùng xuống, vị tẩu tử này, nhìn không dễ hòa hợp chút nào!
Nghĩ đến những năm qua nương thân ta đã đấu đá với các chị em dâu thế nào, ta không khỏi lo lắng không yên.
--------------------------------------------------













