Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRƯỜNG NINH CÔNG CHÚA – Chương 4

TRƯỜNG NINH CÔNG CHÚA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ ta gặp hắn quá sớm.

Ta từng gặp không ít nam nhân xuất chúng chốn kinh thành, nhưng từ đó về sau, chẳng ai có thể khiến lòng ta xao động dễ dàng như hắn đã từng.

Ta chỉ có thể giấu kỹ những tâm tư thầm kín ấy. Để che đậy, thậm chí ta gật đầu với phụ hoàng, đồng ý hôn phối cùng Lâm Tu Trì – con trai Tri châu Vu Châu, rồi lại nói với Lục Cảnh An rằng ta làm vậy chỉ vì binh quyền Vu Châu.

Nhưng nay, Lục Cảnh An đã làm ra tất cả những việc này… sao ta có thể không nghĩ nhiều?

Ta vừa sợ hắn thật sự động tình, làm chuyện điên cuồng; lại sợ hết thảy chỉ là giấc mộng hoàng lương, do ta si tâm vọng tưởng.

Vì thế, ta trốn tránh thêm ít lâu, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, lén quay lại Lục phủ.

Khắp Yển Kinh lời đồn dậy sóng – nói Lục Cảnh An vì một mỹ nhân mà mê loạn, cáo bệnh nghỉ triều nhiều ngày.

Ta tự nhiên chẳng coi lời đồn ấy ra gì.

Chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của hắn, ta mới trở về.

Tinh thần Lục Cảnh An trông vẫn ổn.

Mạnh Ân đứng bên cạnh mài mực cho hắn, khung cảnh tĩnh lặng dịu dàng, quả thực thuận mắt.

Ta lại bỗng thấy khó chịu, trong lòng dâng lên cơn chua xót không sao ngăn nổi.

Ta quan tâm Lục Cảnh An, mà bên hắn có mỹ nhân hầu hạ, tư thế nhàn nhã tiêu sái.

Ta vẫn chẳng nỡ rời đi, chỉ lượn lờ quanh hắn và Mạnh Ân, như muốn trút hết nỗi bực dọc trong lòng.

Nửa chừng, Mạnh Ân rùng mình.

Nàng co vai, ngập ngừng hỏi:

“Đại nhân, vị Trường Ninh Công Chúa ấy với ngài… có phải rất quan trọng không?”

Lục Cảnh An nghe vậy, khựng tay, vết mực trên giấy loang rộng.

Hắn dứt khoát buông bút, ngẩng lên nhìn Mạnh Ân:

“Cô muốn hỏi điều gì?”

Mạnh Ân lè lưỡi, giọng như oán trách:

“Yển Kinh thật quá buồn chán. Ta chỉ muốn hỏi nhiệm vụ này khi nào mới xong, sư huynh ta còn đang đợi ta!”

“Nhiều nhất ba tháng, cô có thể về.”

Đôi mắt Mạnh Ân long lanh, nàng lại cười rạng, cầm viên mực tiếp tục mài.

Nhưng Mạnh Ân rõ ràng không chịu nổi sự yên tĩnh quá lâu.

Chẳng bao lâu sau, nàng lại hỏi:

“Vậy nàng ấy là người thế nào?”

Nghe vậy, ta cũng vểnh tai, chờ đợi câu trả lời.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Lục Cảnh An không đáp ngay, tựa như rơi vào hồi ức sâu xa.

Đợi đến khi ta gần như sốt ruột, hắn khẽ cong môi:

“Nàng…”

Chưa nói hết câu, hắn chợt ho sặc dữ dội.

Khăn lụa thấm m.á.u đỏ tươi, nhuộm cả sắc môi hắn.

Mà ta chỉ có thể nhìn hắn, lòng nóng như lửa đốt, chẳng làm được gì.

Mạnh Ân hoảng hốt, lấy chén nước ấm đưa tới.

Nàng chẳng dám nói thêm, cũng không dám nhắc đến ta, chỉ mượn cớ sắc thuốc mà lui ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Trong phòng lặng đi, Lục Cảnh An ngồi ngây, bàn tay vô thức viết vài nét.

Ta vòng ra sau, nhìn xuống – trên giấy… là tên ta.

Hắn như bừng tỉnh, nắm tờ giấy mà chẳng nỡ gạch xóa, nghĩ ngợi rồi cất vào hộp gỗ bên cạnh.

Thật lâu sau, ta nghe hắn thở dài rất khẽ.

Sức khỏe của hắn, xem ra hoàn toàn sụp đổ.

Từ khi đông tới, hắn càng thêm yếu ớt, thuốc đắng uống liên miên, chỉ cần gió lạnh quét qua liền ho khan không dứt.

Hắn và Tiết Thố đã sớm bàn bạc, chọn ngày ba mươi giữa mùa đông, bao vây Quốc sư phủ.

Hôm đó, Lục Cảnh An đẩy cửa bước vào, thấy Quốc sư ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, trên bàn đặt một ấm trà.

Thấy hắn, Quốc sư mở miệng ngay:

“Ta biết ngươi muốn hỏi gì.”

“Cái c.h.ế.t của Trường Ninh Công Chúa quả thực do ta ra tay. Từ khi ‘thiếp thất’ của ngươi xuất hiện ở Yển Kinh, ta đã biết ngươi bắt đầu nghi ngờ ta.”

Quốc sư mỉm cười:

“Ngươi muốn dùng thiếp thất ấy để thử ta, muốn bày ra giả tượng rằng Trường Ninh Công Chúa chưa chết.

Nhưng nàng đã c.h.ế.t trong tay ta, sao có thể sống lại? Ta đương nhiên không cần đến Lục phủ dò xét.”

Lục Cảnh An ho vài tiếng, mặt trắng bệch, hỏi:

“Vì sao?”

“Vì sao?” – Quốc sư khẽ nhẩm, nụ cười thoáng vẻ châm biếm.

“Có một bí mật hoàng thất, có lẽ ngươi sẽ muốn biết.” – Quốc sư nhấp một ngụm trà – “Ngự phi họ Vu, trước khi vào cung đã mang thai. Nếu không phải vì nàng lấy cái c.h.ế.t ép buộc, e cũng khó giữ đứa trẻ trong bụng.

Sau khi trừ Chu Tể tướng, Tiên đế tìm ta, lệnh ta giải quyết Trường Ninh Công Chúa. Ngươi nói xem, vì sao?”

Đáp án hiển nhiên.

Ta không phải cốt nhục của phụ hoàng.

Nên người mới đẩy ta vào gió xoáy, lại cố tình che chở ta khi ta hồi kinh – chỉ để ta thành bia hứng mũi tên, thay phụ hoàng chống Chu Tể tướng.

Nhưng sao có thể?!

Bàn tay Lục Cảnh An trên chuôi kiếm bất giác siết chặt. Quốc sư lại nói xa xôi:

“Lục đại nhân cũng biết ta tinh thông cổ thuật. Nếu đại nhân sơ suất khiến thân thể hao tổn, e rằng chẳng kịp lần hiến tế cuối cùng.”

“Hiến tế” trong miệng hắn, chính là phương pháp Lục Cảnh An đang làm.

Tính ngày, chính là ngày mai.

Lục Cảnh An không đáp, xoay người bỏ đi. Ta chẳng còn tâm trí quan tâm Quốc sư bị xử lý thế nào, chỉ vội vã đuổi theo hắn.

Chưa đi xa, hắn lại phun máu.

Đám quân sĩ bao vây vốn là cựu bộ ở Tầm Châu, thấy thế vội tiến lên đỡ, nhưng bị hắn khoát tay gạt ra.

Ta giận đến run răng, ra sức quát mắng hắn, mong hắn tỉnh ra. Nhưng hắn chẳng thể thấy, càng không thể nghe.

Cái “pháp môn” ấy rõ ràng là cạm bẫy của Quốc sư.

Hắn còn biết tường tận từng việc Lục Cảnh An đã làm, đến mức nào – có khi cả phương pháp này cũng là hắn cố ý để lộ ra.

Ta đã chết, nhưng có thể ở bên Lục Cảnh An thêm chừng ấy ngày, đã là phúc phận lớn lao.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRƯỜNG NINH CÔNG CHÚA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...