Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 6

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiết thứ nhất buổi sáng thi toán cao cấp, vẻ mặt của học sinh xung quanh đều nặng nề, ủ rũ.

Giản Trì cầm tờ đề người phía trước đưa, nhìn lướt qua các câu hỏi sau đó bắt đầu giải đề theo thứ tự từ khó đến dễ, trước mười phút hết giờ thì làm xong bài.

“Giản Trì, lát nữa có hoạt động của câu lạc bộ, cậu báo danh câu lạc bộ nào vậy?”

Sau khi học xong Trương Dương phấn khởi tìm Giản Trì nói chuyện: “Chủ tịch câu lạc bộ quần vợt và câu lạc bộ điền kinh đều là anh em tốt của tôi, nếu cậu chọn hai câu lạc bộ này tôi sẽ nói họ để ý chăm sóc cậu, nhưng nếu là câu lạc bộ toán học hay nghiên cứu gì đó thì tôi bó tay rồi.”

Giản Trì định trở về ký túc cất sách vở rồi mới đến câu lạc bộ, trong lòng đang tính toán đường đi, đáp: “Tôi báo danh câu lạc bộ văn học.”

Câu trả lời này khiến Trương Dương nhướng mày đầy bất ngờ: “Tôi còn nghĩ cậu sẽ chọn mấy câu lạc bộ tự nhiên chứ, quả nhiên những người học giỏi đều không phân biệt môn nào với môn nào.”

“Tôi đã chọn rất nhiều môn khoa học rồi, không thể để cuộc sống ngoài giờ cũng là khoa học được.” Giản Trì cười cười: “Học hành cũng phải cân bằng mà.”

“Hình như cũng có lý ha.”

Lúc trở về ký túc cậu gặp Vệ An. cậu ta cũng về cất đồ, nhìn thấy Giản Trì không nói chuyện cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ xem cậu như người vô hình vậy.

Điều này khiến Giản Trì không khỏi thầm than một tiếng. nếu như có thể thì cậu không muốn mới tuần đầu tiên đi học đã có xích mích với bạn cùng phòng nhưng ý kiến tối qua Vệ An nói khiến cậu không thể chấp nhận được, có lẽ đôi bên đều không làm phiền nhau mới là kết quả tốt nhất.

Không ngờ câu lạc bộ văn học lại khá nổi tiếng. khi Giản Trì vừa bước vào trong không ngờ ở đây lại náo nhiệt như vậy.

Cậu lướt mắt tìm chỗ trống, ngồi xuống ghế hàng thứ hai, chủ tịch đang đọc diễn văn trên sân khấu, giới thiệu tập thơ trên tay.

Giản Trì vừa đi vào thì đột nhiên có người bên cạnh nhỏ giọng nói: “Hôm nay Thiệu Hàng có đến hay không?”

“Ai mà biết chứ.” Một người khác nói: “Câu lạc bộ văn học thật nhàm chán, nếu không phải có Thiệu Hàng ở đây thì ai sẽ đăng ký câu lạc bộ như ru ngủ này chứ?”

Sau khi trò chuyện qua lại, Giản Trì cũng hiểu vì sao câu lạc bộ văn học lại náo nhiệt như vậy, cũng có thể là do hiệu ứng của người nổi tiếng.

Chủ tịch câu lạc bộ mở tập thơ ra, hắng giọng đọc lớn một đoạn trích bên trong. Giọng của anh ấy trầm mạnh, mỗi một âm tiết đều tràn đầy cảm xúc khiến Giản Trì nhớ đến mấy phát thanh viên trên bản tin.

“Khi tôi quan sát sinh khí hoạt bát, lưu giữ lại vẻ đẹp của chúng trong nháy máy, sân khấu trên vũ trụ như đang làm vài trò xiếc, bị cá vì sao của thượng đế kéo vào bóng tối…”

Chỉ tiếc là sự cố gắng của chủ tịch lại không thu hút được sự chú ý của các thành viên, ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung về phía cửa – Thiệu Hàng mặc một bộ đồng phục phương Tây màu lam đậm, mở hai cái cúc áo ở cổ, áo khoác khoác hờ trên vai, cử chỉ tùy ý và mái tóc đỏ hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Hắn đi vào trong tiếng đọc thơ của chủ tịch. sự ưu nhã và ngỗ nghịch như va vào nhau, Giản Trì thấy có một dự cảm không tốt lắm. khi ánh mắt thản nhiên đó khẽ lướt qua cậu, Giản Trì biết dự cảm của cậu đã trở thành hiện thực rồi.

Thiệu Hàng nhếch môi, kéo ghế ngồi sau Giản Trì. hai người đang nói chuyện bên cạnh lập tức xúm lại, giọng đọc của chủ tịch sớm sớm đã bị tiếng ồn ào làm lu mờ.

Hai ngón tay vẫn tiếp tục quay bút, Giản Trì ép bản thân phải tập trung tinh thần. đây là động tác mà cậu hay làm khi cảm thấy buồn bực.

“Thiệu Hàng, anh có tham gia cuộc thi đua ngựa năm nay không?” Giản Trì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng thậm chí có phần nịnh nọt: “Anh nhất định phải tham gia đó. mọi người đều hướng về phía anh, không có ai thích hợp lấy giải quán quân hơn anh hết.”

“Đến lúc đó rồi nói.” Thiệu Hàng trả lời có lệ. cũng có thể là vì chất giọng đặc trưng nên giọng nói của hắn khiến người ta cảm thấy lười biếng, nhưng Giản Trì lại nghe ra được trong đó có sự không kiên nhẫn.

Cuối cùng chủ tịch trên sân khấu cũng đọc xong bài thơ, xem ra vẫn chưa thỏa mãn: “Tôi có tổng cộng mười quyển, trong thư viện còn có thêm vài bản dịch, mọi người ai muốn lấy thì giơ tay, chủ đề của lần này là thơ ca.”

Giản Trì nhìn những thành viên đang buồn ngủ xung quanh, có hơi không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của chủ tịch cho nên giơ tay hỏi: “Em có thể lấy một quyển không ạ?”

“Đương nhiên là có thể rồi!”

Giản Trì lấy một quyển Sonnet mà chủ tịch đưa. thật ra cậu không có hứng thú với thơ ca, chỉ ngẫu nhiên lật vài trang, nhìn mấy dòng thơ như lọt vào trong sương mù. Đột nhiên bên tai cậu vang lên một giọng nói: “Cậu đọc có hiểu không?”

Không cần quay đầu Giản Trì cũng biết là do Thiệu Hàng hỏi.

Cậu dừng động tác lật sách trong tay lại, có một loại thả lỏng kiểu “cuối cùng cũng đến.”, đáp lại: “Không hiểu, có lẽ phải hiểu câu chuyện đằng sau đó thì mới ngấm được bài thơ này.”

Bên tai Giản Trì lại vang lên tiếng cười trầm thấp, xen lẫn với sự chế nhạo, hệt như tiếng “cút” vào hôm đó khiến Giản Trì cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Thiệu Hàng nói: “Sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa.”

Giản Trì đóng tập thơ lại, có chút bất lực với giọng điệu ép buộc này, nhớ lại lời Quý Hoài Tư từng nói “Tính tình của hắn ta là như vậy đó.”, bình tĩnh đáp: “Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi.”

“Vậy cậu muốn tôi khen cậu lương thiện à?”

Giản Trì thấy hắn hiểu sai ý mình thì nói không nên lời.

Thiệu Hàng gằn từng chữ, hơi thở phà vào gáy Giản Trì làm cậu có chút ngứa, kèm theo lời cảnh cáo đầy ẩn ý: “Ý tốt không có tác dụng thì dẹp vào đi, cậu và cậu ta cũng như nhau cả thôi, hiểu chưa?”

Nghe cứ như một người trên cao đang ra lệnh cho người khác vậy.

Giản Trì xoay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phản chiếu bản thân của Thiệu Hàng, còn có một vết sẹo mảnh trên chân mày trái của hắn ta. Thiệu Hàng lười biếng nâng mi mắt, đồng tử đen như ghim cài trên ngực như phóng ra ánh sáng lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

Có một người dù từng làm chuyện xấu đến đâu nhưng cũng không cách nào xóa bỏ được sự cao quý và kiêu ngạo trời sinh, vươn tay nhấc chân cứ như đang làm việc thiện, cứ như thể nói chuyện với bạn đã là sự khoan dung lớn nhất của họ, đừng hòng được tiến thêm một bước.

Trương Dương nói không sai, tư thái thượng lưu và nhân phẩm hạ lưu.

“Anh có thể tự mình nói với cậu ấy.” Giản Trì nói: “Thật ra tôi không thân với Bạch Hy Vũ, chỉ là chuyển trường cùng một ngày nên nói chuyện với nhau vài câu mà thôi.”

Nụ cười như có như không của Thiệu Hàng như chứa đựng hai chữ – không tin. Nhìn hắn ta như thể lười phí lời với Giản Trì, đổi một tư thế thoải mái nhắm mắt lại. người bên cạnh còn muốn nói thêm gì nữa, hắn ta liếc một cái đối phương lập tức câm miệng.

Giản Trì không khỏi bật cười, cảm thấy từ xưng hô trên tiêu đề rất thích hợp, quả thực cứ như một thái tử tính khí bất thường và thái giám như chim cút bên dưới.

Cuối cùng Giản Trì vẫn đem quyển Sonnet đó về, nói không chừng sau khi ôn bài môn kinh tế học khô khan thì có thể lấy thơ ca ra làm thú vui.

Thư viện mở 24/24, Giản Trì không muốn trở về lại ký túc, miễn cho bản thân và Vệ An cảm thấy không thoải mái nên cậu ở lại thư viện làm bài tập và đọc sách kinh tế mà mình vừa mượn được, lúc trở về đã là đêm khuya.

Cậu tiện tay mở HS lên, nhìn thấy lời mời kết bạn vào mấy tiếng trước của Trương Dương, nhấn vào đồng ý.

Một lúc sau Trương Dương gửi tin nhắn qua: [Sao giờ cậu mới nhìn thấy chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.]

Giản Trì đánh chữ: [Chuyện gì vậy?]

Trương Dương: [Không phải cậu chọn câu lạc bộ văn học à? Sáng nay tôi quên nói với cậu Thiệu Hàng cũng tham gia câu lạc bộ đó. Hắn ta rất hay ghi thù, cậu nhớ phải tránh xa một chút, nhưng nghe nói hắn ta chỉ đến câu lạc bộ văn học để ngủ mà thôi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.]

Giản Trì nghĩ đã xảy ra chuyện rồi, nhưng vẫn trả lời Trương Dương: [Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi.]

Sau khi nhắn xong Giản Trì cũng tắt điện thoại, tiếp tục đi về phía ký túc xá.

Đêm mùa thu chênh lệch nhiệt độ rất lớn, gió thổi qua hơi lạnh. cậu dừng bước chân, nghe thấy tiếng lá xào xạc trong bóng tối, trong thoáng chốc cậu nhận ra có tiếng bước chân trầm ổn.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Giản Trì nhìn về phía hành lang cách đó không xa, trong đó có một bóng đen, trong đêm đen nhìn rất mờ ảo.

Đèn hai bên đường chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt, bóng đen chầm chậm đi dưới ngọn đèn, cuối cùng chiếu sáng cả khuôn mặt.

Nhịp tim của Giản Trì đột nhiên đập mạnh.

Văn Xuyên không mặc đồng phục, áo khoác đen và quần tây làm cho thân hình cậu ta nhìn khá mảnh khảnh, sau lưng còn đeo một chiếc balo lớn, tóc dài buộc sau đầu. khi nhìn thấy Giản Trì, ánh mắt lạnh lùng của cậu ta vẫn không có một chút gợn sóng, giống như thứ đứng trước mặt cậu ta chỉ là không khí. Văn Xuyên thản nhiên lướt qua cậu với tốc độ không đổi.

Trong một lúc Giản Trì nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví như mùi máu tanh của Văn Xuyên vào tiết Hóa, hay vì sao cậu ta lại rời khỏi ký túc vào thời điểm này, hơn nữa còn mặc quần áo riêng.

Giản Trì xoay người, xác định Văn Xuyên đi về phía cổng trường mới gọi đối phương lại: “Tôi nhớ buổi tối nhà trường không cho phép học sinh ra khỏi trường.”

Giọng nói của cậu không quá lớn, nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối.

Bóng lưng Văn Xuyên khẽ dừng lại, sau đó thì coi cậu và lời nói đó như vô hình, biến mất trong đêm đen.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...