Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 48

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết thúc tuần thi chung cuối cùng, vũ hội cuối năm cũng đến như đã hẹn.

Saintston rơi vào một cuộc vui chơi sau những ngày căng thẳng, giáo viên để cho những học sinh sắp chào đón kỳ nghỉ này trò chuyện và ngủ trong lớp học, làm loạn những ngày cuối cùng. Buổi sáng khiêu vũ là cuộc họp toàn trường, nghe lãnh đạo nhà trường và đại biểu hội học sinh phát biểu suốt hai tiếng đồng hồ, ở giữa thỉnh thoảng xen kẽ một ít biểu diễn tài năng ca hát, lộ ra vẻ không nặng nề như vậy. Khi Thẩm Thư Đình đi ra, Giản Trì có thể cảm nhận rõ ràng được những người xung quanh không còn buồn ngủ nữa, Trương Dương ngồi bên cạnh nhỏ giọng đánh giá: “Trông giống như một hoàng tử vậy.”

Giản Trì bị xưng hô này làm cho buồn cười, nghĩ đến Thẩm Thư Đình trên đài còn đang phát biểu, chỉ cong môi: “Rất chính xác.”

“Năm đầu tiên có người gọi hắn là hoàng tử trên HS.”, Trương Dương có chút ghét bỏ, “Tuy rằng vẻ ngoài phù hợp, nhưng tính tình lại giống như mẹ kế độc ác của hoàng tử vậy. Bản thân hội trưởng hẳn là rất ghét cách xưng hô này, sau đó không có ai dám gọi nữa.”

Có thể tưởng tượng được gương mặt này bày ra biểu tình bài xích chán ghét, Giản Trì đã gặp qua rất nhiều lần.

Khi màn đêm buông xuống, từng chiếc Lincoln lần lượt dừng lại trước cổng trường. Một nhóm thiếu nữ tao nhã mặc lễ phục dạ hội bước xuống, mùi nước hoa ngọt ngào của riêng phái nữ cùng tiếng cười dịu dàng dần dần tràn ngập cả Saintston.

Giản Trì thay bộ âu phục màu trắng, Trương Dương chờ ở bên ngoài cố ý tạo dáng. Làn da màu lúa mì phối hợp với âu phục màu sáng có vẻ đặc biệt dương quang khỏe khoắn. Cậu ta nhìn Giản Trì cúi đầu khóa cửa, có chút ngoài ý muốn “A” một tiếng: “Cậu không mặc bộ lễ phục màu đen kia sao?”

Động tác trên tay hơi dừng lại một chút, Giản Trì rút chìa khóa bỏ vào túi, đi về phía hội trường: “Không.” Dứt lời, không có giải thích gì nữa.

Trương Dương hình như hiểu được cái gì, sờ sờ mũi, trong lúc nhìn xung quanh thì đột nhiên ánh mắt sáng lên, vẫy vẫy tay về phía trước: “Văn Xuyên!”

Xung quanh có người nhìn qua, Trương Dương hoàn toàn không để ý, tự mình phất tay, Giản Trì cũng không khỏi bị thu hút.

Đang chạng vạng tối, trời phủ bóng tro bụi, Văn Xuyên đứng bên ngoài hội trường mặc một thân âu phục màu đen bình thường, đứng ở nơi đó không làm gì cả vẫn khiến không ít nữ sinh xì xào bàn tán. Cậu ta buộc mái tóc dài đen nhánh như tơ ra sau đầu, vài sợi tóc dài vụn vặt rủ xuống bên gương mặt trắng nõn. Văn Xuyên nghe được giọng nói của Trương Dương thì xoay người. Khuôn mặt lạnh nhạt khi đối diện với Giản Trì có một chút chấn động nhàn nhạt, cực kỳ nhạt. Khi Giản Trì đi tới trước mặt đã nhìn không thấy bất kỳ điều gì khác thường.

“Sao cậu không đi vào trước?” Trương Dương đi tới trêu chọc một câu, “Không phải đang chờ bọn tôi đấy chứ?”

Văn Xuyên không có giải thích, yên lặng nhìn Giản Trì một lúc lâu. Lúc đi vào hội trường bước chân cậu ta chậm hơn bình thường một chút, giống như là chờ đợi người phía sau đuổi theo: “Lễ phục rất đẹp.”

Cho đến khi đi được một đoạn đường, Giản Trì mới ý thức được câu nói sau dường như là đang nói với mình, bây giờ mới nói “cảm ơn” hình như có vẻ đột ngột. Giản Trì đang nghĩ xem nên nói cái gì đó thì bị Trương Dương cắt ngang chú ý: “Giản Trì, cậu xem hướng mười hai giờ, cô gái tóc ngắn mặc váy vàng kia.”

Giản Trì thuận thế nhìn qua. Ngay phía trước có một nữ sinh tóc ngắn màu hạt dẻ đang cùng bạn nói đùa. Cô ấy mặc một chiếc váy bồng bồng màu vàng nhạt. Đồ trang sức trên cổ và trên cổ tay phản chiếu không ít ánh sáng kim cương, yên lặng chói mắt như chủ nhân của nó. Dường như cô gái chú ý tới có người đang nhìn mình, nghiêng đầu về Trương Dương giơ ly rượu trong tay lên, tươi cười lộ ra hàm răng thẳng tắp.

Sau khi quen với môi trường được bao quanh bởi những người cùng giới mỗi ngày, mùi nước hoa của phụ nữ khiến Giản Trì cảm thấy có một chút thận trọng và căng thẳng, hơn nữa là không quen. Đầu óc của Trương Dương giống như đã bị câu đi, cũng nở một nụ cười thật tươi với nữ sinh kia. Trên thực tế hầu hết học sinh của Saintston đã sớm cầm ly rượu lên, tự do đi lại trong hội trường rộng lớn, trò chuyện và cười đùa với những cô gái ăn mặc xinh đẹp, lịch sự đưa ra lời mời. Giữa sàn nhảy bây giờ đã có rất nhiều cặp đôi nhẹ nhàng nhảy múa.

“Trước đây tôi đã gặp qua nữ sinh đó rồi.” Trương Dương thì thầm, “Buổi khiêu vũ năm ngoái tôi đã thêm HS của cô ấy, trò chuyện được vài lần. Giản Trì cậu chờ một chút, tôi đi qua chào hỏi.”

Cái “chờ một chút” này đại khái có lẽ là không có tiếp theo. Giản Trì cho Trương Dương một ánh mắt “chúc cậu may mắn”, lấy một ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ nhạt từ trong khay của bồi bàn, đang đặt bên miệng nhấp một ngụm đã bị Văn Xuyên bên cạnh cầm đi, lời ít ý nhiều: “Uống ít rượu thôi.”

“Tôi tưởng đó là đồ uống.” Giản Trì hồi tưởng lại một chút vị chát trong miệng, cười cười: “Thỉnh thoảng uống một lần không sao, ngày mai là năm mới mà, cậu cũng phải vui vẻ một chút chứ. Không phải bà ngoại đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Cậu cũng đừng quá lo lắng.”

” Ừm.” Văn Xuyên hòa hoãn lại một chút, ngón cái chậm rãi ma sát trên thành y rượu, môi mỏng khẽ mở ra: “Trương Dương nói hôm chủ nhật cậu và Quý Hoài Tư ra khỏi trường.”

Giản Trì không ngờ Văn Xuyên lại đột nhiên hỏi cái này, gật gật đầu: “Anh ấy tìm tôi có một số việc.”

“Bộ quần áo này có phải là đồ mới không?” Văn Xuyên không đón nhận câu trả lời mà là lạnh nhạt hỏi, “Tôi chưa từng thấy qua.”

Giản Trì có chút do dự: “Xem như là tôi mượn từ người khác.”

Mặc dù không nói rõ cụ thể là ai nhưng dường như Văn Xuyên cũng đoán được. Cậu ta mím khóe môi lạnh lẽo, đặt ly rượu sang một bên, từ từ đút tay vào túi bên trái, dừng lại, giống như có chuyện gì muốn nói với Giản Trì: “Tôi…”

“Thiệu Hàng tới rồi.”

Tiếng hô của người bên ngoài cắt đứt lời Văn Xuyên, đồng thời cũng hấp dẫn sự chú ý của Giản Trì.

Âm nhạc như ngừng lại trong giây lát. Ánh mắt của tất cả mọi người tụ tập về phía cửa chính của hội trường. Thiệu Hàng mặc một bộ âu phục màu đen hoa văn tối màu, lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng vòng eo cân xứng mạnh mẽ. Đôi chân dài dưới quần âu giống như vừa mới bước ra từ tạp chí. Mái tóc đỏ bồng bềnh được chải gọn gàng ở phía sau đầu làm khuôn mặt hắn càng thêm sắc bén. Trên môi Thiệu Hàng nở một nụ cười nhàn nhạt, dường như đã sớm quen với cảm giác được vạn người chú ý, thong thả đi vào giữa trung tâm hội trường.

Phần lớn mọi người mặc âu phục dễ dàng sinh ra cảm giác nghiêm túc, chỉ có Thiệu Hàng là làm cho người ta cảm giác một giây sau có thể lấy ra một khẩu súng từ sau lưng hoặc là kéo cà vạt ra đánh một trận tại chỗ. Âu phục ở trên người hắn chỉ có cảm giác trói buộc khí thế của một tên vô lại đang hầm hầm đi tới.

Giản Trì có thể nghe được một số người xung quanh xì xào bàn tán, kể cả những nữ sinh đến từ Học viện McCurry cũng tràn đầy sợ hãi, tò mò bàn luận về Thiệu Hàng. Hiển nhiên hai chữ này không hề xa lạ trong giới của bọn họ. Có một cô gái có vẻ ngoài thuần khiết cầm ly rượu lên, giương cao cần cổ trắng nõn đi về phía Thiệu Hàng. Cô gái còn chưa nói xong được một câu, Thiệu Hàng trực tiếp vòng qua cô ta. Tiếng cười không kiềm chế được đến từ xung quanh làm cho khuôn mặt vốn tràn đầy tự tin của nữ sinh lập tức đỏ bừng, nhấc váy lên để lại một bóng dáng có chút chật vật.

“Thật sự là không biết tự lượng sức mình”, có người ở bên cạnh cười: “Chẳng lẽ cô ta không biết Thiệu Hàng chưa bao giờ nhận lời mời nhảy sao?”

“Có lẽ là rất tự tin với bản thân, không nghĩ tới sẽ bị từ chối.”

Trong mắt những người này, Thiệu Hàng không để ý hình như rất bình thường, ngược lại là nữ sinh chủ động đi đến kia, đang bị một số người dùng ánh mắt không hiền lành cho lắm đánh giá từ trên xuống dưới.

Giản Trì âm thầm thở dài trong lòng. Thiệu Hàng giống như khóa chặt con mồi mà xuyên qua đám người, nhìn thẳng về phía cậu. Cho dù có cách nhau vài mét cũng khiến Giản Trì có cảm giác bị người ta bóp cổ hít thở không thông, theo bản năng trốn về phía sau người khác một chút. Nhưng đã muộn, giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận của Thiệu Hàng theo bước chân giẫm lên mặt đất đã truyền đến từ xa: “Sao lại không mặc bộ lễ phục tôi đưa cho cậu?”

Hình như có mấy ánh mắt nhìn lại, cũng may thính phòng đủ rộng rãi, tiếng đàn dương cầm đủ lớn, Giản Trì cúi đầu tránh những ánh mắt đánh giá này, cho dù đáy lòng nghẹn một trận châm chọc muốn phản bác, cuối cùng cũng chỉ trả lời qua loa một câu: “Quên rồi.”

Cũng không nói rõ đạo lý, dứt khoát theo suy nghĩ của Thiệu Hàng mà nói tiếp, nhưng hiển nhiên Thiệu Hàng không dễ bị lừa gạt. Hắn đảo qua Văn Xuyên đang chắn ở phía trước Giản Trì, híp mắt lại, nụ cười bên môi có thêm một tia lạnh lẽo xen lẫn châm chọc, không nhẹ không nặng “Chậc” một tiếng: “Hiếm thấy thật, chó cũng có thể bò vào đây à? Quần áo chắc là nhà họ Phó tặng nhỉ, bảo sao nồng một mùi keo kiệt.”

Văn Xuyên đứng bên cạnh siết chặt nắm đấm, cả người giống như một pho tượng căng cứng, hờ hững đón ánh mắt khinh thường của Thiệu Hàng, một lúc lâu sau, không hề phản bác một chữ.

“Thiệu Hàng.” Lồng ngực Giản Trì dâng lên một cỗ kích động, dường như hiếm khi tức giận, bước ra đứng trước mặt Văn Xuyên, giọng nói so với đầu óc nhanh hơn một bước: “Không biết nói chuyện thì câm miệng, còn nữa, xin lỗi Văn Xuyên đi.”

“Cậu muốn tôi xin lỗi cậu ta?”

Một câu hỏi ngược lại, tràn đầy tự cao tự đại không ai bì được, có chút dấy lên tức giận.

Dường như những lời này triệt để châm ngòi cho Thiệu Hàng, giọng nói trầm đến phát run. Hình ảnh cậu và Văn Xuyên đứng chung một chỗ quá mức nổi bật, đã có không ít người nhìn qua đây. Vũ khúc du dương, nam thanh nữ tú thân mật trên sàn nhảy, còn có người đứng bên cạnh cầm ly rượu, cùng đồng bạn xì xào bàn tán tò mò bàn luận. Giản Trì đau đầu ấn huyệt thái dương, quả nhiên là một câu tiên tri, không tránh thoát được vận mệnh bị vây xem như khỉ.

Đương nhiên cậu có thể lựa chọn theo Thiệu Hàng, mặc quần áo và đồng hồ hắn đưa, dỗ vị đại thiếu gia này vui vẻ. Nhưng, dựa vào cái gì?

Thiệu Hàng không nói lý, vì sao cậu lại phải nghe theo những lời xuyên tạc của hắn? Vừa nghĩ đến cảnh Thiệu Hàng không màng đến suy nghĩ của cậu, lại một lần nữa đột nhập ký túc xá, Giản Trì chỉ cảm thấy một trận chán ghét.

Thấy Giản Trì không nói lời nào, Thiệu Hàng dứt khoát giữ chặt cổ tay cậu nhưng lại bị Văn Xuyên chặn lại giữa đường. Xung quanh có người phát ra một tiếng hô to kinh ngạc, ngay trước khi một trận đối đầy đầy khói thuốc súng sắp bắt đầu, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vững vàng xen vào, xoa dịu bầu không khí nóng nảy này.

“Các cậu đứng hết ở chỗ này làm gì?” Quý Hoài Tư mặc âu phục màu xám từ trong đám người đi tới, bước chân trầm ổn tao nhã, trước ngực cài một chiếc trâm hoa hồng màu trắng, nụ cười trên gương mặt vẫn không thay đổi đối đầu với sắc mặt không ngờ của Thiệu Hàng: “Mỗi lần cậu chào hỏi đều đặc biệt như vậy, không thể trách Văn Xuyên hiểu lầm được. Trước tiên buông tay ra, cậu dọa đến người khác rồi đó.”

Giản Trì thừa dịp Thiệu Hàng phân tán lực chú ý rút cổ tay ra, nghe Văn Xuyên bên cạnh thấp giọng nói: “Xin lỗi, nơi này có quá nhiều người, tôi không thể trực tiếp ra tay. Cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì, cậu không cần nóng nảy.” Giản Trì cũng không biết nên cảm kích trước hay là ngăn lại trước, cúi đầu nhìn, quả nhiên cổ tay cậu đỏ hằn một vòng.

“Giản Trì.” Quý Hoài Tư không quan tâm Thiệu Hàng nữa, sau khi đến gần nở một cười ấm áp với Giản Trì, so với vừa rồi càng sâu hơn: “Quả nhiên quần áo rất thích hợp với em.”

Giản Trì có chút không phản ứng kịp, càng không chú ý tới biến hóa trong nháy mắt của Thiệu Hàng, trả lời: “Cám ơn anh.”

“Nếu muốn cảm ơn, cùng nhau nhảy một điệu thì sao?” Điệu nhảy mới vang lên, Quý Hoài Tư nhếch khóe môi, vươn tay phải đưa lời mời về phía Giản Trì. Dáng vẻ thong dong ưu nhã, tựa như không làm cho người ta ý thức được, anh mời một người con trai giống như mình. Trái tim Giản Trì giống như bị cái gì đụng phải. Cậu choáng váng, phát đi phát lại câu nói trong đầu nhiều lần mới xác định Quý Hoài Tư quả là nhìn vào mắt cậu cậu nói ra câu mời này.

Mời cậu… khiêu vũ?

Bầu không khí ngưng trệ trong nháy mắt, âm thanh nguy hiểm của Thiệu Hàng trầm hoãn vang lên từ bên cạnh, từng câu từng chữ cưỡng chế cắt ngang: “Không có sự cho phép của tôi, cậu không thể tiếp nhận lời mời của bất luận kẻ nào.”

Bá đạo đến vô cùng.

Hắn nhếch khóe môi, nhìn chăm chú vào Giản Trì.

“Cậu đã nhận trâm cài của tôi, không phải sao?”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...