Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 44

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Giản Trì, vũ hội cuối năm sắp đến rồi.”

Bài tập nhóm vẫn chưa hoàn thành, Trương Dương ngồi phịch xuống bàn, lười biếng kể chuyện phiếm mà mình biết được: “Cậu có định tham gia không? Chắc chắn vũ hội sẽ rất náo nhiệt đó, cậu sẽ thích cho coi.”

Ngón tay đang gõ phím của Giản Trì vẫn không dừng lại, không ngẩng đầu hỏi một câu: “Vũ hội năm mới ư?”

“Mỗi năm Saintston đều có vũ hội năm mới liên kết với trường nữ sinh McCurry, đây là thời điểm tốt để làm quen với bạn mới đó.”

Trương Dương nháy mắt cười cười, hiển nhiên từ “bạn mới” này không chỉ đơn giản là bạn bè: “Một tháng trước đã có người đăng bài thảo luận trên HS rồi, có lẽ họ muốn gặp đối tượng kết hôn vừa ý. Mấy tên này như thể hòa thượng ở trong miếu quá lâu vậy, ai nấy đều kìm chân không nổi.”

“Phải chọn đối tượng kết hôn sớm như vậy luôn hả?”

“Cũng không sớm đâu, trước đây ba tôi có hỏi tôi chuyện này, nhưng nhà tôi cũng không có quy định như mấy gia tộc lớn gì, ông ấy không có yêu cầu gì với sự lựa chọn của tôi.” Trương Dương nghiêng người thở dài: “Nhưng mà cứ ở đây hoài thì có lựa chọn nào chứ? Ngày nào cũng đối mặt với một đán con trai, tôi quên mất cảm giác nói chuyện với con gái là gì luôn rồi đó.”

Giản Trì cười cười: “Không còn bao nhiêu ngày nữa là đến năm mới rồi, cậu sẽ sớm có lại cảm giác nói chuyện với mấy cô gái dịu dàng mà thôi.”

“Chỉ mong là vậy, vũ hội hai năm trước tôi cũng quen được vài cô gái nhưng nói chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Giản Trì hình như trước giờ tôi chưa từng nghe cậu nhắc qua lịch sử tình trường của bản thân cậu.” Trương Dương cười cười đầy ẩn ý, đụng đụng vào cánh tay của Giản Trì: “Cậu có từng thích cô gái nào không?”

Bàn tay đang đánh chữ dần dừng lại, đã lâu rồi Giản Trì không nghĩ đến cuộc sống ở Vân thành, dường như tất cả chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua.

Từ “thích” đối với cậu không có ý nghĩa gì sâu xa chứ đừng nói đến một người cụ thể, Nhưng lúc lớp 10 cậu có thiện cảm mơ hồ với một cô gái trong lớp, cột tóc đuôi ngựa dài, thanh tú duyên dáng, nói chuyện với ai cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, đối với một người cô độc như Giản Trì cũng không ngoại lệ. Nhưng sau này Giản Trì phát hiện cậu không hề có cái gọi là bốc đồng hay ngưỡng mộ cô gái ấy, đó chỉ là một loại cảm giác hướng về phía những sự vật và con người đẹp đẽ mà thôi, cho đến bây giờ cậu cũng rất khó để phân biệt được ranh giới giữa thiện cảm và thích…

Chuyện này từ trước đến giờ đối với Giản Trì mà nói chưa bao giờ cần thiết, cũng không có gì khó lí giải, chỉ là Trương Dương hỏi nên cậu vô tình nhớ lại, lắc đầu: “Không có. Để tôi chia sẻ tài liệu cho cậu, tôi viết xong rồi.”

“Thật sự không có sao? Đừng nói cậu… Aiya? Cậu viết xong hết rồi hả?” Trương Dương xấu hổ xoa đầu: “Sao tôi cảm giác tôi không làm được gì hết? Nếu như có Văn Xuyên đi cùng là được rồi, tôi không hiểu cái nào hết trơn, không giúp được gì cho cậu.”

Văn Xuyên xin nghỉ một ngày, Giản Trì đã sớm nhắn tin cho cậu ta hỏi có cần gửi vở ghi cho cậu ta hay không, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Văn Xuyên trả lời. Việc này có chút không đúng với lẽ thường, Giản Trì phân vân không biết giờ nghỉ trưa có nên gọi điện thoại hay không, nếu như Văn Xuyên xảy ra chuyện gì trong kí túc xá thì e rằng rất khó bị phát hiện ra.

Trước khi cậu kịp gọi điện thoại thì Văn Xuyên đã trả lời cậu ngay sau giờ học: [Cảm ơn vở ghi của cậu.]

Giản Trì dừng lại hỏi: [Cậu không sao đó chứ?]

W: [Không sao.]

W: [Tối qua ngủ không được.]

Thấy dòng chữ này Giản Trì cũng không hỏi tiếp nữa, khẽ nhìn thời gian trên màn hình: [Vậy chiều nay cậu cứ nghỉ ngơi đàng hoàng đi, cậu ăn cơm trưa chưa vậy?]

W: Ăn không vô.

Nếu đã đến đây mà Giản Trì còn không nhận ra sự khác thường của Văn Xuyên thì cậu quá chậm tiêu rồi đó. Lí do cậu ta xin nghỉ không chỉ đơn giản là vì trong người không khỏe được.

Cậu lục tung kí ức về cốt truyện ban đầu, Giản Trì chợt nhớ đến chuyện bà ngoại của Văn Xuyên bị bệnh nặng, nhưng cũng may cứu chữa kịp thời, cuối cùng được một phen hú vía.

Lần trước cậu bị sốt Văn Xuyên cố ý đến chăm sóc cậu, còn tiện tay dọn dẹp phòng ốc, tuy làm như vậy có chút khoa trương nhưng nếu nói không cảm động tí nào thì là giả. Giản Trì suy nghĩ một lúc, hỏi: [Tí nữa có cần tôi và Trương Dương đem cơm trưa sang không?]

Hình như qua một lúc lâu Văn Xuyên mới thấy tin nhắn: [Ừm.]

Bình thường cậu ta rất thích nhắn “ừm”, nhưng Giản Trì lại cảm giác chữ “ừm” ngày hôm nay nghe có vẻ rất buồn bã.

Trương Dương nghe xong lập tức đồng ý cùng cậu đi thăm Văn Xuyên, trên đường đi còn không quên dặn dò: “Lần đầu tiên tôi đến kí túc của BC đó, cũng không biết bên trong ra sao. Nghe nói tổng cộng có bốn tầng, mỗi một BC có thể tự do chiếm giữ cả một tầng, không lẽ nửa đêm phải bò dậy phân thân đến ngủ ở mỗi phòng một lúc sao?”

Căn hộ độc lập giành cho gia đình hiện ra trước mắt khiến Giản Trì nhớ đến kí ức không mấy tốt đẹp, nghe Trương Dương chọc ghẹo cũng chẳng cười nổi. Cuối cùng cậu vẫn phải mang chiếc ghim cài áo đó về. Cậu suy nghĩ cả một đêm vẫn không biết nên làm sao cho tốt, nếu giả vờ nhặt được trên đường rồi mang trả lại cho hội học sinh, với tính cách của Thiệu Hàng rất có khả năng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu.

Điều đáng mừng duy nhất là chiếc ghim cài này không cầm phải đeo, Thiệu Hàng đã đưa nó cho cậu nên cậu có quyền vứt nó vào góc tủ cho đóng bụi, nếu có thể lựa chọn quên đi mọi chuyện, quên đi việc đồ của Thiệu Hàng xuất hiện ở kí túc của cậu thì có lẽ tâm trạng của cậu mới có thể ổn hơn được.

Tiếng chuông cửa lần ba truyền đến động tĩnh, Văn Xuyên mở cửa đứng ở sau, mái tóc dài hơi rối xoã trên vai. Rèm cửa sau lưng cậu ta được kéo lại, dường như ánh sáng mờ ảo che khuất gương mặt cậu ta trong bóng tối, đổ nửa cái bóng lên chiếc mũi và đôi lông mày quyến rũ. Hình như từ lúc thức dậy đến giờ cậu ta chưa uống ngụm nước nào, đôi môi khô khốc trắng bệch, trong mắt còn có tia máu nữa. Văn Xuyên xoay người để Giản Trì và Trương Dương đi vào, cúi người lấy ra hai đôi dép mới.

Trên đường đi Trương Dương còn nói phải xem kĩ kí túc xá của BC, bây giờ thấy Văn Xuyên suy yếu như vậy Trương Dương cũng không dám nhìn bậy, đi đến kéo rèm cửa lên để ánh sáng chiếu vào trong. Giản Trì đặt đồ ăn được đóng gói lên bàn, quay đầu nhìn Văn Xuyên vẫn còn đứng ở chỗ cũ: “Tôi mua không nhiều, cậu ăn một ít cho ấm bụng.”

Câu nói này khiến Văn Xuyên khẽ nhúc nhích, ngồi trên ghế thấp giọng nói ‘cảm ơn’, ăn từng miếng nhỏ, nhìn có vẻ không ngon miệng lắm. Trương Dương ngồi bên cạnh làm nóng bầu không khí, đầy ngưỡng mộ kể cho Văn Xuyên nghe về thành tích của kì thi hoá học vừa qua. Nghe đến chuyện bản thân được hạng 10 trong kì thi mà Văn Xuyên vẫn không có cảm xúc gì, Giản Trì quan sát biểu cảm của cậu ta. Cậu cảm giác như Văn Xuyên đang im lặng thất thần, dù đang thất thần nhưng gương mặt này vẫn có một vẻ đẹp đầy sức hút.

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Trương Dương có tiết nên phải rời đi trước. Tuy Giản Trì không có tiết nhưng vẫn do dự không biết có nên rời đi hay không, Văn Xuyên kéo kéo vạt áo, mím đôi môi khô khốc: “Có thể ở lại với tôi một lát không?”

Giản Trì không có lí do để từ chối.

Căn phòng vẫn giữ nguyên mấy đồ vật ban đầu, gọn gàng đến lạ lùng. Văn Xuyên dọn bàn xong thì bật tivi, mở tin tức thường nhật buổi trưa, Giản Trì ngồi yên lặng bên cạnh. Cậu cảm giác như Văn Xuyên trút được từng lớp gai trên lưng, cuộn mình vào vùng an toàn của bản thân, rất đáng thương, nhưng cậu ta lại không muốn người khác nhìn thấy mình như vậy.

“Cậu muốn nói chuyện một chút không?”

Cậu cứ nghĩ Văn Xuyên sẽ tiếp tục yên lặng hoặc thẫn thờ, nhưng không ngờ Văn Xuyên lại chỉnh nhỏ âm lượng TV lại, giọng nói bình tĩnh như trầm hơn bình thường, át cả tiếng của TV: “Bà tôi nhập viện rồi.”

Giản Trì đã sớm biết câu trả lời là như vậy, nhưng không trực tiếp nói ra, quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng không? Tôi nhớ nếu ở nhà có việc thì nhà trường sẽ cho phép rời trường đó.”

“Không có tác dụng.” Giọng nói của Văn Xuyên như đang kìm nén điều gì đó, cánh tay cầm remote như rung lên, đè nén nỗi đau trong lòng: “Bà bị ngã vừa nhập viện vào tối qua, bác sĩ nói bà tuổi tác đã cao, còn bị bệnh cao huyết áp, tình hình không mấy khả quan. Bây giờ ngoài việc chờ đợi kết quả ra tôi chẳng thể làm gì, cũng không giúp được gì cả. ”

“Có phải cả đêm qua cậu không nghỉ ngơi không?”

“Tôi ngủ không được.”

Văn Xuyên đặt remote xuống, nhìn vào ánh mắt lo lắng của Giản Trì. Cậu ta muốn tỏ ra rằng bản thân không sao nhưng lại làm không được. Đôi mắt lạnh lùng như rắn vào lúc mới gặp giờ đây chứa đựng sự mỏng manh và chật vật. Cậu ta duỗi tay rồi từ từ thả xuống, ôm chặt lấy sofa, khớp ngón tay trắng bệch.

“Giản Trì, tôi rất sợ.”

Giọng Văn Xuyên run run.

“Sẽ không sao đâu.” Giọng Giản Trì hơi khựng lại, nhè nhẹ vỗ vai Văn Xuyên, nhẹ nhàng an ủi: “Bà ngoại nhất định sẽ không sao đâu, tôi bảo đảm với cậu đó.”

“Bà là người duy nhất đối xử với tôi như người thân.” Văn Xuyên rũ mắt, mím môi trầm tư: “Năm 17 tuổi, tôi rời khỏi căn nhà trước đó mà không có một đồng nào trên người, ở Giang thành nhỏ nhưng cũng phân ra một khu ổ chuột. Vào ngày đầu tiên tôi đến đó đã được bà ngoại nhận nuôi. Bà nói thấy tôi tội nghiệp, còn nhỏ như vậy, bà lập tức giới thiệu công việc cho tôi. Nếu như không có bà ngoại tôi cũng không biết làm sao sống ở đó được nữa. Con trai của bà qua đời vào mấy năm trước, chỉ có một mình bà mở một sạp bánh rán, cùng sống với cô cháu gái. Thỉnh thoảng có mấy bọn côn đồ mua bánh không trả tiền, khi đó tôi sẽ giúp bà đuổi đám người đó đi.”

Văn Xuyên kể chuyện của chính mình cũng giống như đang thuật lại chuyện của người khác, Giản Trì yên lặng lắng nghe.

“Tôi cứ tưởng cuộc sống giản đơn vui vẻ này có thể duy trì lâu dài, thế nhưng người của Phó Chấn Hào đã tìm đến đó. Ông ta nói sẽ thay tôi chăm sóc bà ngoại và Thanh Thanh, cho họ điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất, đổi lại tôi phải trở về nhà họ Phó, để Phó Bách Vũ – con trai ruột của ông ta cảm thấy nguy cơ, không dám ăn chơi sa đoạ nữa. Tôi chỉ là công cụ trong tay họ.”

“Cậu sẽ không ở lại nhà họ Phó cả đời.” Giản Trì nghiêm túc nói: “Đợi cậu rời khỏi Saintston, thi đậu đại học, cậu có thể đi đến những nơi rất xa rất xa, hoàn toàn rời khỏi nhà họ Phó, dẫn theo người thân thật sự của cậu.”

Câu nói cuối cùng khiến hàng mi trong bóng tối của Văn Xuyên khẽ rung lên, một lúc sau giọng nói kiên quyết đầy lạnh lùng vang lên: “Tôi sẽ không trốn tránh, tôi sẽ trả lại tất cả những thứ mà họ đã cho tôi. Học phí, viện phí, vốn dĩ tất cả những thứ này đều không thuộc về tôi, tôi cũng không muốn mang những thứ này theo. Thứ quan trọng nhất mà bọn họ cho tôi là cơ hội, tôi cứ nghĩ cả đời này bản thân sẽ không thể tiếp tục học tiếp nữa.”

Giản Trì không biết rốt cuộc đáy lòng cậu đang cảm giác thế nào, có phần ướt át, cậu đè nén lại lồng ngực khó thở, qua một lúc lâu cậu mới hỏi: “Ban đầu… vì sao cậu lại thôi học?”

“Tôi được người ta nhận nuôi, sau khi họ có con trai ruột của bản thân thì tôi trở thành một người dư thừa.” Văn Xuyên nhẹ giọng nói như nhớ lại cảnh tượng khi đó, trầm ngâm nhìn khoảng không một hồi lâu: “Có một lần tôi nghe họ cãi nhau trong phòng, chú muốn cho tôi học xong cấp 3 và đại học nhưng dì lại không đồng ý, dì nói chuyện đó để chi tiêu cho con trai họ vào mấy chục năm sau, vậy là tôi chủ động rời đi, họ cũng không ngăn cản.”

“Bà ngoại nhất định sẽ khoẻ lại thôi, cậu đừng lo.” Từ trước đến giờ Giản Trì chưa bao giờ nói chuyện với giọng điệu chắc nịch như vậy, cậu nhìn Văn Xuyên: “Việc cậu cần làm bây giờ là trở về phòng nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon, sau khi thức dậy sẽ nhận được tin tốt từ bệnh viện, tôi ở đây với cậu.”

Ban đầu cảm giác này không mấy rõ ràng, nhưng khi giọng nói của Văn Xuyên vang lên, tâm trí cậu dần trở nên nặng nề. Giản Trì chưa từng nghĩ đến những dòng chữ giản đơn nhẹ nhàng trong sách lại thật sự là quỹ đạo sống của một người, cảm giác đó sẽ bất lực và nặng nề như vậy.

Trong hai mươi năm qua, chưa một lần nào Văn Xuyên là sự lựa chọn chắc chắn của người khác, cho dù là bố mẹ nuôi hay bố mẹ ruột thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhìn thẳng vào nhau một lúc lâu trong bóng tối, hai hơi thở xen lẫn vào nhau. Văn Xuyên đứng dậy từ ghế sofa, bóng dáng gầy gò hơi lung lay, Giản Trì biết cậu ta đã đến cực hạn rồi, muốn đến đó đỡ nhưng lại bị cánh tay của Văn Xuyên vòng qua người, trở thành một cái ôm thật chặt chẳng thể tách rời.

“Cảm ơn cậu, Giản Trì.”

Văn Xuyên tựa đầu vào vai cậu, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Qua một lúc sau Giản Trì đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Văn Xuyên.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...