Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 38

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Giản Trì thức dậy thì bên ngoài trời đã ráng chiều.

Đây là lần đầu cậu ngủ qua tiết buổi sáng. May là cậu đã dự đoán được chuyện này nên đã nhờ Văn Xuyên giúp mình xin nghỉ. Sau khi ngủ dậy cậu không còn đau đầu như trước nữa, mũi vẫn còn hơi nghẹt nghẹt. Giản Trì đang chuẩn bị đứng dậy đi tắm, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phòng kí túc ngăn nắp hơn, bên giường được treo một bộ đồng phục được ủi phẳng phiu không một vết nhăn, cậu sững sờ ngồi trên giường.

Tiếng gõ cửa vang lên, Văn Xuyên xách túi cơm trưa đứng trước cửa. Giản Trì đã thay đồng phục xong, lúc mở cửa có hơi bất ngờ, dẫn cậu ta vào phòng, hỏi: “Hôm nay cậu không có tiết hả?”

“Đang là thời gian nghỉ trưa.”

Câu trả lời của Văn Xuyên vẫn ngắn gọn như mọi khi, đặt hai hộp cơm lên bàn. Đây là lần đầu tiên Giản Trì thấy cậu ta mua nhiều món đến vậy, vừa ngượng ngùng vừa cảm động, nói “cảm ơn”, Văn Xuyên không hề đáp lại.

Bàn nhỏ nên chỉ có thể ngồi đối diện nhau, đột nhiên Giản Trì nhớ đến điều gì đó, do dự vài  giây, hỏi: “Sau khi cậu rời đi vào tối qua thì cậu có đến phòng của tôi không?”

Văn Xuyên nhẹ giọng đáp: “Sáng nay cậu không đến lớp, tôi mượn chìa khóa dự phòng đến đây một lần. Lúc đó cậu vẫn còn đang ngủ nên tôi tiện tay quét dọn phòng luôn.”

Đôi đũa của Giản Trì vẫn ở giữa không trung, do dự một hồi: “Cậu giặt quần áo của tôi sao?”

“Tôi đến hội học sinh lấy một bộ đồng phục mới.” Văn Xuyên nói, “Còn bộ cậu mặc tôi đã giúp cậu giặt rồi.”

Giản Trì không nói nên lời, đầu cậu như bị tắc nghẽn vậy, chỉ còn tiếng ong ong trong đầu, không biết là cảm kích hay xấu hổ nhiều hơn.

Ban đầu cậu cứ nghĩ tin nhắn trông có vẻ nghiêm túc đó chỉ là ‘xem ra’ mà thôi. Vậy mà bây giờ xem ra Văn Xuyên hiểu rất rõ vị trí của bản thân mình.

“Tôi tưởng cậu chỉ nói đùa thôi.” Giản Trì cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình: “Ý của tôi là cậu không cần làm như vậy. Tôi cũng chưa giúp cậu việc gì, những chuyện mà cậu nói nếu tôi không làm thì người khác cũng sẽ làm thôi, nếu cậu thật sự muốn báo đáp, có lẽ có thể…tiến bộ thêm vài hạng vào buổi thi hóa học tuần sau?”

Nội dung cuối cùng là do Giản Trì nói ra, sau khi nói xong thì khả thi ngoài mong đợi. Văn Xuyên rũ mắt xuống như đang cẩn thận cân nhắc, chầm chậm đáp lại: “Được.”

Giản Trì thở phào nhẹ nhõm, thay vì nhận sự báo đáp của Văn Xuyên thì cậu càng hy vọng Văn Xuyên có thể dồn hết tâm sức này cho chính bản thân cậu ta hơn. Đến khi ăn xong cơm trưa, Văn Xuyên vẫn giữ yên lặng, tự giác dọn dẹp bàn ghế, như thể cậu ta đã làm những việc thế này rất nhiều lần. Giản Trì muốn giúp mà còn không chen tay vào được.

“Cậu không muốn tôi làm như vậy sao?”

Văn Xuyên nhướng hàng mi dài và dày, mím chặt môi, không biết là do không vui hay là thất vọng. Đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc mang theo tia lạnh lẽo, để lại trên khuôn mặt điển trai này vẻ tức giận đầy xuất trần.

Giản Trì khó mà chấp nhận được ánh nhìn trực tiếp như vậy, liếc mắt từ xa cũng đã đủ để cậu hết hồn nói chi đến việc nhìn thẳng vào nhau ở khoảng cách gần như vậy. Cậu như bị kẹt lại, lúc này Văn Xuyên lại nói tiếp.

“Trước đây khi ở nhà ba mẹ nuôi, ngày nào tôi cũng làm mấy chuyện này, không phải là miễn cưỡng đâu.”

Giản Trì hiểu ý của cậu ta, khi nghe đến từ  “ba mẹ nuôi” trong lòng cậu khẽ động, thử nhớ lại nội dung về thân thế của Văn Xuyên như trong sách đã miêu tả, cảm thấy có vài phần tội nghiệp. Có lẽ mấy chuyện đó cũng chẳng phải ký ức đẹp đẽ gì.

Cậu không muốn tìm hiểu về quá khứ của Văn Xuyên, thay vào đó cậu nói: “Tôi không có ý đó, là do cậu làm quá tốt khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ.”

“Tôi không cảm thấy vậy.”

Văn Xuyên dọn rác sạch sẽ, đứng dậy sắp ghế vào chỗ cũ, cúi đầu nhìn Giản Trì còn chưa kịp phản ứng kịp, lên tiếng hỏi: “Tiếp tục nghỉ ngơi hay đi chung với nhau?”

Cậu ta hời hợt bỏ qua chủ đề đó, Giản Trì không có lí do tiếp tục từ chối, đứng dậy xếp sách cần học và laptop vào cặp, nói với Văn Xuyên: “Đi thôi.”

Trên thực tế thì sau khi ngủ trưa xong Giản Trì luôn có một loại cảm giác khó nói. Ban nãy cậu có hỏi Văn Xuyên, thật ra là cậu muốn hỏi buổi tối cậu ta có đến phòng cậu hay không.

Tuy không có bất kì chứng cứ nào nhưng Giản Trì tin rằng chắc hẳn tối qua đã có người đến phòng cậu, đắp chăn cho cậu, lau trán cho cậu, loại cảm giác mơ hồ này vẫn kéo dài đến khi cậu mở mắt.

Là ảo giác hay sao?

“Giản Trì, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sáng nay Văn Xuyên giúp cậu xin nghỉ với anh Tranh đó.”

Sau khi tiết buổi chiều kết thúc, cậu gặp Trương Dương cũng đang định đến thư viện ôn bài, cậu ta vội hỏi chuyện: “Tôi và mọi người vẫn đang suy đoán, nhưng mà trải qua chuyện lần trước, tôi nghĩ chắc sẽ không có ai lên đăng bậy bạ trên HS đâu, cậu mau kể mọi chuyện đã xảy ra cho tôi nghe đi, tôi tò mò cả sáng nay.”

“Cậu không hỏi Văn Xuyên sao?” Giản Trì hỏi.

“Hỏi rồi, đương nhiên là hỏi rồi.” Trương Dương thì thào: “Cậu cũng biết cái tính tình ngột ngạt đó của cậu ta rồi đó, làm sao có thể nói cho tôi nghe được?”

Giản Trì lược bỏ một số nội dung không cần thiết, thuật lại mọi chuyện một cách sơ lược, biểu cảm của Trương Dương biến hóa theo mỗi một câu nói của Giản Trì, sau khi nghe xong bèn hỏi: “Thiệu Hàng bị khùng hay sao vậy?”

Lúc nói câu này giọng cậu ta rất nhỏ, rõ ràng vẫn rất nhát gan.

Nghe thấy cái tên này sự khó chịu trong lòng cậu dịu đi một chút. Ưu điểm của Giản Trì không nhiều, tự mình giải quyết mọi chuyện là một trong số những ưu điểm của cậu, trừ phi gặp chuyện lớn từ trên trời rơi xuống, nếu không cậu sẽ không bao giờ ở trong tâm trạng chán nản quá lâu.

So với sự suy sụp ra, ngày hôm qua là một nụ hôn hoàn toàn trái ý muốn của cậu, ngoài phản cảm ra thì cậu chẳng cảm thấy gì nữa, cũng có thể nói là do cậu không muốn có bất kì cảm giác gì.

Cậu mở HS ra, tuy giống như những gì Trương Dương nói, sẽ không có ai dám viết bậy nhưng phải nhìn lướt qua một cái cậu mới an tâm được. Ánh mắt của Giản Trì đột nhiên chú ý đến dòng trên cùng của tin nhắn, có một dấu chấm màu đỏ tươi cạnh tên của Quý Hoài Tư.

Quý Hoài Tư: [Anh nghe Thẩm Trữ Đình nói em đã trở về rồi. Trong người có cảm thấy khó chịu hay không? Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút.]

Tin nhắn mới nhất được gửi vào sáng nay.

Quý Hoài Tư: [Em có thấy đỡ hơn chút nào chưa?]

Nhìn thấy hai dòng tin nhắn, cảnh tượng tối qua đột nhiên xẹt qua trong đầu cậu.

Sau khi Thẩm Trữ Đình xuất hiện, cơn chóng mặt vì cảm lạnh khiến Giản Trì quên mất chuyện mình có nhắn tin cho Quý Hoài Tư. Sau khi lướt xem nhật kí trò chuyện thì Giản Trì cảm thấy hơi bối rối vì lỡ hẹn với Quý Hoài Tư.

Cậu suy nghĩ một hồi, trả lời: [Xin lỗi, hôm qua em và hội trưởng Thẩm đến hội học sinh, em quên mất chuyện đến đó đợi anh.]

Tin nhắn của Quý Hoài Tư dường như được gửi đến ngay trong giây tiếp theo: [Không sao, bị cảm còn khó chịu không?]

: Đã đỡ nhiều rồi.

Quý Hoài Tư nói: [Vậy thì tốt, anh còn lo lắng tối mai em không thể ra ngoài đây.]

Giản Trì đọc lướt qua câu này hai lần, trả lời không chắc chắn lắm: [Tối mai có việc gì sao?]

Quý Hoài Tư: [Anh có chuyện muốn nói với em.]

Giản Trì thắc mắc hỏi: [Bây giờ không nói được sao?]

Quý Hoài Tư đáp: [Phải đợi đến tối mai mới được.]

Phía sau còn kèm theo một icon mặt cười ngôi sao quen thuộc.

Cảm giác không có được đáp án này thật tệ, Giản Trì dừng lại một lúc, đáp: [Được ạ.]

Cậu không thể phủ nhận việc bản thân tò mò về chuyện sẽ được tiết lộ vào tối mai. Giản Trì biết dù cho đáp án có là gì đi chăng nữa thì chắc chắn Quý Hoài Tư cũng sẽ không làm cậu thất vọng.

Vô tình, dường như cậu đã vô cùng tín nhiệm Quý Hoài Tư.

Ngoài mấy lần ngẫu nhiên ôn bài ở thư viện vào buổi tối ra thì Giản Trì rất ít khi đi dạo trong sân trường Saintston vào ban đêm. Vừa mới hoàn thành bài tập, cậu nhớ đến đoạn tin nhắn của Quý Hoài Tư, sau khi ra khỏi thư viện liền đi về hướng ngược lại kí túc xá.

Trên đường đến hội học sinh yên lặng không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió trên lầu, kèm theo đó là khí lạnh của đầu tháng Mười Hai. Giản Trì bước đi nhanh hơn, khi đến thang máy đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nhạc, càng đến gần tiếng  nhạc vang lên càng rõ.

Giản Trì thả nhẹ bước chân, đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ có ghi tên của Quý Hoài Tư. Cửa sổ căn phòng hé ra một khe hở nhỏ, rèm trắng khẽ bay bay. Quý Hoài Tư đứng trước cửa sổ, trên vai là một cây Violin. Giai điệu đột ngột dừng lại khi Giản Trì bước vào, anh nâng mắt nhìn về phía Giản Trì, bên môi là nụ cười nhẹ nhàng.

“Chào em.”

Giản Trì đứng hình, trong một khoảnh khắc cậu cứ ngỡ như bản thân lạc vào ảo cảnh, cổ họng thắt lại: “Chuyện tối qua mà anh muốn nói với em…”

“Sinh nhật vui vẻ, Giản Trì.”

Quý Hoài Tư nhìn cậu, nụ cười xen chút bất lực và đắc ý: “Chẳng lẽ em quên cả sinh nhật của bản thân luôn sao?”

Thực ra thì Giản Trì không hề quên. Trước giờ cậu không tổ chức sinh nhật, mỗi năm vào ngày này cậu cảm giác nó cũng chẳng có gì khác biệt so với 364 ngày còn lại. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ nghe Quý Hoài Tư nói câu này.

Chỉ vẻn vẹn bốn chữ xa lạ nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Quý Hoài Tư cười khẽ, nâng cằm lên, tay phải đặt lên đàn, nhẹ nhàng đáp: “Hôm nay là một buổi diễn tấu của riêng mình em.”

Trong khoảnh khắc tiếng đàn Violin vang lên, Giản Trì nghe thấy âm thanh bên tai ngày càng rõ ràng hơn, giống như nhịp tim của chính mình vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...