Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 31

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Hy Vũ chậm rãi ngồi vào chỗ trống bên cạnh Bạch Thư Quân, sự nhiệt tình ban đầu hoàn toàn biến mất, cậu ta cúi thấp đầu như một con chim cút.

Giản Trì từng đọc sách nên biết rõ cậu ta không hề sợ Bạch Thư Quân, mà ngược lại chính là ác ý nhưng lại không dám phản kháng. Sự tẩy não của Bạch Thư Quân khiến Bạch Hy Vũ nghĩ rằng sự xuất hiện của bản thân đã chiếm đi sự yêu thương nuông chiều của anh trai cậu ta, dù cho người bị ăn h*p là cậu ta thì từ đầu đến cuối Bạch Hy Vũ cũng chưa từng trách Bạch Thư Quân, từ tận đáy lòng cậu ta luôn coi Bạch Thư Quân là người thân, người anh của mình.

Thế nhưng sự lương thiện của Bạch Hy Vũ lại chẳng thể cảm hóa được Bạch Thư Quân, ngược lại còn khiến việc bắt nạt trở nên tồi tệ hơn. Giản Trì nhớ cuối cùng những lỗi lầm mà Bạch Thư Quân gây ra đều được Bạch Hy Vũ tha thứ, Bạch Thư Quân có làm gì đi chăng nữa thì phản ứng đầu tiên của Bạch Hy Vũ luôn là buồn bã, bất lực, sau đó nhận hết lỗi về phía mình, cuối cùng cũng chẳng khiến những người mến mộ mình truy cứu.

Cách làm của cậu ta khiến Giản Trì không thể hiểu nổi, đặc biệt là sự khoan dung đến vị tha của Bạch Hy Vũ. Lúc xem quyển sách này cậu vẫn luôn nghĩ chỉ cần ngăn cản được đầu mối là Bạch Thư Quân thì những chuyện bắt cóc, bị thương, hay thậm chí bị hủy dung đều sẽ không  xảy ra.

Ở một khía cạnh nào đó thì sự tồn tại của Bạch Thư Quân đã khiến những người ái mộ bao gồm cả Thiệu Hàng càng thêm coi trọng Bạch Hy Vũ. Nhìn quà thì có vẻ là thủ đoạn ác độc nhưng chẳng phải là một cách làm thông minh tí nào.

Giản Trì uống một ngụm nước khoáng Trương Dương mua, đè lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Cuộc thi bơi có tổng cộng năm hạng mục, số lượng sinh viên trên khán đài đã thắt chặt thần kinh của các thí sinh. Một cuộc thi vốn dĩ chỉ được coi là giải trí bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn lên. Tuy Giản Trì ngồi ở khán đài nhưng tâm trạng cũng không khỏi căng thẳng, Trương Dương ở bên cạnh tùy tiện hỏi: “Giản Trì, sao cậu không báo danh tham gia vậy? Hình như nếu tham gia sẽ có phần thưởng đó.”

Giản Trì hơi chú ý, mơ hồ đáp lại một câu: “Không có hứng thú.”Khi cậu từ chối thầy Cao, lí do ở tận đáy lòng cậu là vì tránh né Văn Xuyên, nhưng hiện giờ mới phát hiện cậu càng sợ những ánh mắt chú ý của tất cả mọi người hơn, cảm giác này còn khiến Giản Trì khó chịu hơn cả việc cốt truyện quanh co.

“Cậu biết bơi à?” Thiệu Hàng lạnh lùng hỏi.

Giản Trì nói: “Biết một chút.”

Không biết Thiệu Hàng đang nghĩ gì, nhếch khóe miệng nhưng lại không nói gì thêm.

Kết thúc lượt bơi ếch cuối cùng, những tuyển thủ bơi tự do lần lượt vào khu thi đấu, khán giả trên khán đài được một phen hú vía.

Giản Trì nhìn chăm chú, Văn Xuyên đi cuối cùng trong đội, bóng lưng dài mảnh mai dưới ánh nắng, từng thớ cơ bắp uyển chuyển như trở thành một tác phẩm nghệ thuật do tạo hóa điêu khắc nên.

Những vết sẹo trên người cậu ta đã mờ đi nhiều, nhìn từ xa cũng không còn dọa người như lần đầu nữa, mang một vẻ đẹp khó có thể tả được, có lẽ là do tác dụng của thuốc mỡ.

“Trời ạ, những vết thương trên người cậu ta là sao vậy?” Lần đầu tiên Trương Dương nhìn thấy không khỏi kinh ngạc: “Đừng nói là do bị nhà họ Phó hành hạ đấy nhé?”

Giản Trì nói: “Khoảng thời gian này cậu ta đều ở trường học.”

“Cũng đúng nhỉ, suýt nữa thì tôi quên mất.”

Giản Trì lướt qua Thiệu Hàng, nhìn Bạch Thư Quân và Bạch Hy Vũ ngồi bên cạnh. Người trước tay cầm chặt chai nước khoáng, trong mắt chứa đựng sự quan tâm và lo lắng nhìn về phía Văn Xuyên. Nếu không phải Giản Trì biết chuyện cậu ta thích Quý Hoài Tư thì có lẽ cũng hiểu lầm rằng cậu ta có cảm tình gì đó với Văn Xuyên. Người sau lại tao nhã dựa vào ghế, nơi đáy mắt lóe lên sự nhàm chán và chán ghét, có lẽ cậu ta nghĩ sẽ chẳng có ai nhìn về phía cậu ta vào lúc này, Giản Trì có thể dễ dàng nắm bắt được những cảm xúc chân thật nhất.

“Đang nhìn cái gì vậy?”

Một bàn tay ấm áp đặt lên cái ót của Giản Trì, v*t v* như đang trêu mèo. Giản Trì vội tỉnh táo lại, nhướng về phía trước để tránh sự đụng chạm của Thiệu Hàng, ép tóc đang bị làm rối, hờ hững nói: “Không có gì.”

Cậu đã không còn hy vọng vào việc một câu nói có thể khiến Thiệu Hàng nhận thức được hành vi của bản thân. Trên thực tế thì từ đầu đến giờ Thiệu Hàng chẳng hề để ý cuộc thi, đôi chân thon dài bắt chéo lười biếng xoay xoay cổ tay cứ như thể bản thân đang đi dạo vậy.

Giản Trì bỏ cánh tay xuống, trên vai cậu đột nhiên trùng xuống, một đám lửa đỏ rơi vào trong mắt cậu. Thiệu Hàng dựa đầu lên vai cậu, tự nhiên nhắm mắt lại. Từ góc nhìn của Giản Trì có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ép người này, lông mi dài dày cùng chiếc mũi cao.

“Thiệu…”

“Cho tôi mượn nghỉ ngơi một lúc.” Giọng nói hắn trầm trầm, không thể từ chối được: “Đừng nhúc nhích.”

Giản Trì sững người không dám nhúc nhích, cố gắng phớt lờ sự ngạc nhiên của Trương Dương và cả ánh nhìn chằm chằm từ Bạch Thư Quân. Trùng hợp làm sao mà Văn Xuyên đang đứng bên bờ hồ như cảm giác được điều gì đó, bèn xoay lưng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Giản Trì.

Sức nặng trên vai dường như tăng lên thêm một phần.

Có lẽ qua vài giây, hay vài phút gì đó Văn Xuyên mới thu hồi tầm mắt lại đi về phía đường bơi, sắc mặt lạnh như băng, bóng lưng càng xa cách với thế giới bên ngoài hơn trước.

“Cuộc thi này rất quan trọng sao?” Giọng nói của Trương Dương ngày càng nhỏ: “Sao tôi cảm thấy như Văn Xuyên đang chuẩn bị ra chiến trường vậy.”

Trên thực tế thì sự xuất hiện của Văn Xuyên là một mối đe dọa đối với tất cả những tuyển thủ.

Giản Trì đã từng chứng kiến thực lực thật sự của cậu ta rất nhiều lần, đa phần những người đến xem cuộc thi đều là lần đầu tiên nhìn thấy – Văn Xuyên rẽ nước bơi về phía trước, đôi chân như hóa thành một chiếc đuôi cá linh hoạt, trong nháy mắt đã dễ dàng giãn ra một khoảng cách với tuyển thủ bơi thứ hai.

Khi về đến đích, cậu ta tháo kính và mũ bơi ra. Mái tóc đen dài ướt sũng được buộc lại rơi trên gò má, ngẩng đầu nhìn về khán giả. Biểu cảm lạnh lùng cùng với đôi lông mày quyến rũ, thu hút ánh mắt của người khác, Giản Trì nghe thấy tiếng thở dồn dập của Trương Dương ở cạnh mình.

Rất đẹp. Giản Trì nghĩ đa phần mọi người đều nghĩ đến hai chữ đơn giản nhưng cực kì chính xác này.

“Cậu ta đi lên rồi à?”

Không biết là tiếng nói chuyện riêng của ai ở phía sau. Vài tuyển thủ không giấu được sự tức giận và không phục, họ quấn khăn lông ngồi ở hàng ghế trên cùng, chỉ có Văn Xuyên vẫn chưa dừng bước mà đi thẳng về phía khán đài, cuối cùng dừng lại trước mặt Giản Trì, cúi đầu hỏi: “Cậu có nước không?”

Giản Trì sững sốt vài giây không kịp phản ứng, Bạch Hy Vũ đứng bên cạnh cầm chai nước khoáng mà bản thân đã cầm rất lâu đưa cho Văn Xuyên, trong ánh mắt còn lóe lên sự mong chờ: “Tớ mang dư một chai, còn mới đấy.”

Văn Xuyên không hề nhìn về phía cậu ta.

Tay Bạch Hy Vũ vẫn đưa ra giữa không trung, có vài phần gượng gạo. Giản Trì nhìn lướt qua Bạch Thư Quân đang im lặng, đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí thì chai nước bản thân uống còn một nửa bị Văn Xuyên giật lấy.

“Của cậu sao?”

Giản Trì vô thức gật đầu.

Văn Xuyên mở nắp chai, ngẩng đầu nhấp một ngụm. Yết hầu của cậu ta chuyển động, dường như cậu ta chẳng hề cảm nhận được sự cứng ngắc của Bạch Hy Vũ, chỉ lạnh lùng nói một câu “cảm ơn” rồi cầm chai nước rời đi.

Giản Trì nhìn theo bóng lưng của Văn Xuyên, cậu còn chưa kịp cản cậu ta lại. Chai nước đó cậu đã uống qua rồi, sao lai không uống chai mới mà lấy chai của cậu đi chứ?

Vì sao Văn Xuyên lại chán ghét Bạch Hy Vũ như vậy?

Thiệu Hàng dựa trên vai cậu mở mắt từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Văn Xuyên, không nghe được bất kì cảm xúc gì trong giọng nói của hắn: “Cậu rất thân với cậu ta à?”

“Bạn học cùng lớp bơi lội.” Giản Trì không nhịn được nói: “Bả vai tôi tê rần rồi.”

Thiệu Hàng không làm khó cậu nữa, chầm chậm ngẩng đầu lên: “Có muốn dựa lại không?”

“…Thôi khỏi.”

Giản Trì ấn ấn bả vai, cậu cứ nghĩ khi quay đầu sẽ thấy vẻ mặt thất vọng của Bạch Hy Vũ, ai ngờ đập vào mắt cậu lại là hai chỗ ngồi trống không, không khỏi sững sờ: “Bọn họ đâu rồi?”

“Không biết.” Đáy mắt Thiệu Hàng chứa đựng ẩn ý sâu xa, thờ ơ đáp: “Hình như cậu rất quan tâm bọn họ.”

Động tác của Giản Trì khẽ dừng lại, không nói thêm gì.

Hai tiếng bước chân nối đuôi nhau vang lên trên hành lang trống không.

Người đi trước hơi vội vàng như đang trốn tránh thứ gì đó, người phía sau lại nhịp nhàng thong thả, giọng nói châm chọc vang vọng cả hành lang: “Mày lại muốn trốn đi đâu?”

Bạch Hy Vũ thả chậm bước chân, cuối cùng dừng lại, nắm chặt góc áo, hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng xoay người lại nở một nụ cười: “Anh…”

Rèm cửa được kéo lên một nửa để ngăn ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Bạch Thư Quân đi dưới ánh sáng nhìn Bạch Hy Vũ đang đứng trong bóng tối, nơi đáy mắt xinh đẹp xẹt qua sự lạnh lùng, câu từ mà cậu ta thốt ra hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài: “Ai là anh của mày? Bị từ chối thì chạy ra ngoài khóc, mày sợ người ta không biết mày bị tên khốn kia xem thường à? Hai người chúng mày thật xứng đôi vừa lứa, như thể trời sinh một cặp, mày muốn thương hại tên khốn đó, vậy tại sao không thương hại bản thân mình trước đi?”

“Em không có…”

“Mày thật sự cho rằng tao không biết mày đang nghĩ gì sao?” Đôi mắt Bạch Thư Quân lộ ra sự chán ghét: “Thật ghê tởm, mỗi khi thấy biểu cảm đó của mày, đúng, đúng là như vậy, tỏ ra oan ức vô tội, tao biết mày có những suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu. Mày cho rằng ba không biết mày đang định làm gì sao? Nếu không phải tưởng nhớ đến người mẹ ngu ngốc của mày thì sao ba có thể cho mày sự bố thí này chứ?”

Mỗi một câu một chữ đ//â//m thẳng vào trái tim.

“Cho dù mày trở về nhà họ Bạch thì cũng chẳng thể xóa nhòa thân phận là con riêng của mình được đâu, mày chỉ có thể tiến vào Saintston với thân phận là một sinh viên đặc biệt thấp kém nhất.”

Sắc mặt Bạch Hy Vũ trong bóng tối trở nên tái nhợt, đôi môi không còn chút màu nào, cũng chẳng thể thốt lên lời phản bác được.

“Tao cảnh cáo mày đừng có tiết lộ quan hệ của chúng ta trước mặt người khác.”

Bạch Thư Quân nhìn lướt qua Bạch Hy Vũ đang cúi thấp đầu, như một con công đắc thắng, ghim cài màu đen ở ngực áo lóe lên ánh sáng, nhẹ nhàng lướt qua ghim cài màu trắng của Bạch Hy Vũ, cậu ta nở một nụ cười nhẹ nhàng vô hại: “Tao chẳng muốn chia sẻ danh hiệu nhà họ Bạch với một người như mày, thật kinh tởm.”

Tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Chai nước khoáng trong tay bị bóp đến biến dạng, năm ngón tay tái nhợt, Bạch Hy Vũ chầm chậm nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì trong mắt cậu đã xuất hiện sự lạnh lẽo mà trước đây chưa từng có, yên lặng đứng tại chỗ như hòa làm một với bóng tối xung quanh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...