Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 28

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiệu Hàng cứ như không cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Quý Hoài Tư, bên môi vẫn nở nụ cười, bước lên vài bước, kéo dài ngữ điệu: “Hội phó cũng hay thật nhỉ, đây là địa bàn của hội học sinh các người sao?”

“Có thành viên nhìn thấy cậu dẫn người đến chỗ này, nhìn đối phương có vẻ không tình nguyện, tôi chỉ đến xem xét tình hình mà thôi.”

Quý Hoài Tư bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn: “Thiệu Hàng, tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần, trường học không phải là nhà của cậu, không phải nơi cậu muốn làm gì thì làm.”

“Vậy sao? Tôi lại thấy anh rất điềm nhiên xem nơi này như là địa bàn của bản thân ấy chứ, muốn vào thì vào.”

Giọng nói của Thiệu Hàng lạnh đi, đè vào tay nắm cửa, ép sát Quý Hoài Tư: “Tôi cũng đã cảnh cáo anh rất nhiều lần, đừng có lo chuyện bao đồng.”

Hai ánh mắt lạnh lùng và trầm tĩnh va chạm vào nhau. Quý Hoài Tư chẳng hề để tâm đến hơi thở nguy hiểm tỏa ra trên người Thiệu Hàng, nhìn Giản Trì đang đứng bên trong, ánh mắt cau có dần dịu đi, tỏ vẻ quan tâm: “Giản Trì, em không sao chứ?”

Giản Trì còn hơi say do men rượu, gật đầu câu được câu không. Quý Hoài Tư lướt qua Thiệu Hàng đi vào bên trong, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Giản Trì. Hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc khó tả nơi đáy mắt, không biết là đang tức giận hay nghĩ về chuyện khác.

Giản Trì vẫn ngồi tại chỗ không dám nhúc nhích, mặc cho hành động của Quý Hoài Tư, cậu còn nghĩ Quý Hoài Tư sẽ trách phạt hay chất vấn mình, ai ngờ anh ấy lại dẹp khăn tay lại, nhẹ giọng nói: “Anh dẫn em về.”

“Cậu ta là do tôi dẫn đến, anh muốn dẫn đi thì dẫn à?” Giọng nói trầm thấp của Thiệu Hàng vang lên từ phía sau.

“Cậu nghĩ em ấy sẽ muốn ở lại đây sao?” Quý Hoài Tư khẽ nhìn sang khuôn mặt tối sầm của Thiệu Hàng, hiếm khi mất đi sự lễ phép thường ngày, giọng điệu như một người lãnh đạo xen chút cương quyết không thể từ chối: “Thiệu Hàng, cậu nên biết rõ một điều. Ở đây tôi có quyền làm những chuyện này hơn cậu, hiểu chưa? Tám giờ sáng mai cậu hãy đến hội học sinh một chuyến đi.”

Giản Trì không dám nhìn sắc mặt của Thiệu Hàng lúc này, cũng có thể nói, không cần nhìn cậu cũng có thể cảm nhận được tầm mắt áp bức nhìn về phía bóng lưng của mình, cứ như xuyên qua cơ thể cậu, lưng cậu tê rần hết cả lên. Sau khi đi được một đoạn, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng động cực lớn, giống như tiếng cửa bị đá hư vậy. Giản Trì vô thức định quay đầu nhưng lại bị lòng bàn tay ấm áp kia giữ lại.

“Cậu ta sẽ giải quyết ổn thôi.” Quý Hoài Tư nói: “Bây giờ em nên nói cho anh biết vì sao em lại ở đây với Thiệu Hàng?”

Giọng nói Quý Hoài Tư rất bình tĩnh, như tiếng gió lướt qua tai. Giản Trì cảm thấy hơi tội lỗi, đã vậy trong người còn đang có men rượu, chẳng nghĩ ra được một cái cớ nào hợp lí cả, thấp giọng đáp: “Thiệu Hàng lấy quyển sách mà anh cho em.”

“Cậu ta lấy chuyện này uy h*p em sao?” Quý Hoài Tư vội hỏi.

“Ừm.”

Trong nháy mắt, băng giá trong mắt Quý Hoài Tư như tan chảy giữa mùa xuân, tan thành một dòng nước dịu dàng. Anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt Giản Trì, lời trách móc tương phản với cảm xúc: “Sao em không nói sớm? Anh sẽ không tức giận vì chuyện như vậy đâu. Em không cần lo, ngày mai anh sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, bao gồm cả quyển sách đó nữa.”

Thực ra Giản Trì biết Quý Hoài Tư không có ý trách móc gì cậu, nhưng cũng vì vậy khiến cậu không muốn làm bất cứ chuyện gì khiến Quý Hoài Tư đau lòng.

Giản Trì cũng chẳng nhận bản thân mình là một người tốt nhưng khi đối diện với  Quý Hoài Tư, những lời bình thường lại trở nên khó nói đến lạ.

Cuối cùng cũng chỉ trở thành hai chữ không thể hiểu lầm.

“Cảm ơn anh.”

Dưới sự dẫn dắt của Quý Hoài Tư, Giản Trì rời khỏi tòa nhà More trở về ký túc xá, chợp mắt đến sáng hôm sau. Cậu vô thức coi giờ trên điện thoại, trên màn hình hiển thị một lời mời kết bạn vào tối qua, tên của người gửi lời mời chỉ có 1 chữ đơn giản – “Thiệu”, điều này khiến cậu tỉnh táo hơn không ít, không cần đoán cũng biết đây là ai rồi.

Lí do gửi lời mời chỉ vẻn vẹn có hai chữ, vẫn là phong cách bá đạo của Thiệu Hàng: Chấp nhận.

Giản Trì giả vờ như không nhìn thấy, ngón tay khẽ lướt qua thông báo. Đầu cậu hơi đau, không biết rượu tối qua trong ly đó là gì nữa. Khó khăn lắm Giản Trì mới ngồi dậy từ trên giường để đi tắm, đến khi mở điện thoại ra trên màn hình lại có một lời mời kết bạn mới.

Thiệu: Tôi biết cậu nhìn thấy rồi, mau chấp nhận đi.

Thiệu: Một phút sau cậu còn chưa chấp nhận là tôi đi tìm cậu đấy.

Giản Trì biết tâm lý trốn tránh của mình đã bị Thiệu Hàng chèn ép muốn chết, chấp nhận lời mời kết bạn một cách không tình nguyện. Mấy phút sau Thiệu Hàng nhắn thêm một tin: [Tỉnh rồi à?]

Giản Trì không hề trả lời, vuốt sang trang chủ HS của Thiệu Hàng.

Hình đại diện của hắn là một con đại bàng đang giương cánh trên bầu trời xanh, chỉ đăng vài status, đa phần đều là các bản tin thông báo, bàn bi-a trong phòng nghỉ, piano, còn có rượu được bày trên bàn. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng lộ ra phần tay thì từ đầu đến cuối Thiệu Hàng không hề lộ mặt, nhưng có cả mấy nghìn bình luận bên dưới màn hình, có một số bình luận là không vừa mắt, một số khác thì là những lời khen ngợi từ những người có máu mặt trong ngành: Không hổ danh là con trai của thường ủy Thiệu, rất có triển vọng rồi còn kèm theo một biểu tượng like.

Giản Trì thật không hiểu nổi từ những tấm ảnh thiếu chất lượng này có thể nhìn ra mấy chữ “có triển vọng” như thế nào chứ.

Đột nhiên hắn lại nhắn thêm: [Cậu đang xem ảnh của tôi à?]

Giản Trì thoát khỏi trang chủ, từ từ đặt một dấu chấm hỏi.

Thiệu: Có thể xem người truy cập trong nền, cậu đã dừng ở trang cá nhân của tôi năm phút rồi.

Giản Trì đã tải HS cả hai tháng rồi mới biết còn có chức năng này, sự ngượng ngùng trong nháy mắt biến mất rất nhanh: [Không được xem sao?]

Thiệu Hàng trả lời: Người thật đẹp hơn trên ảnh.

Giản Trì trả lời bằng một loạt dấu ba chấm, thể hiện cảm xúc của cậu bây giờ.

Có vẻ như Thiệu Hàng không tức giận cậu vì chuyện hôm qua, không biết Quý Hoài Tư đã nói gì mà có thể tạm thời kiềm chế tính tình của Thiệu Hàng.

Không khỏi lo lắng, Giản Trì nhấp vào diễn đàn, lướt qua một lượt, quả nhiên thấy một bài đăng liên quan đến Thiệu Hàng, được đăng vào hôm qua.

Chủ lầu: Hình như Thái Tử dẫn người đến phòng nghỉ riêng của mình, có ai biết người đó là ai hay không? Tôi và bạn tôi thảo luận cả buổi chiều cũng không thấy họ ra (Hình ảnh) (Hình ảnh).

Góc chụp của hai tấm ảnh chụp lén không được rõ, Thiệu Hàng sải bước về phía trước, chất lượng ảnh thấp cũng chẳng thể che lấp được góc nghiêng tuấn tú của hắn. Người đi phía sau thấp hơn hắn một chút, khuôn mặt bị áo khoác đồng phục trùm lại, chỉ biết đó là một bóng lưng cao gầy, bị Thiệu Hàng kéo cổ tay, nhìn có vẻ hơi miễn cưỡng.

1L: Sao lại che mặt lại vậy? Có ai biết người đó là ai không?

2L: Trời ạ, động tác này của Thái Tử quá đẹp trai.

3L: Có lẽ là đồng phục của thái tử, phía trên còn có ghim cài BC, chẳng lẽ là cố ý không muốn người khác nhận ra người đó là ai sao?

4L: Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Thái Tử quan tâm như vậy đó.

5L: Tôi đến quá sớm rồi, chưa có ai nhận ra người đó là ai sao? Chắc không phải là Bạch Hy Vũ đâu nhỉ? Tôi nhớ khoảng thời gian trước đây bọn họ qua lại khá gần.

6L: Sao lại như vậy được, cậu nghĩ xem khoảng thời gian này Thái Tử có làm gì với Ngọc Ngọc sao?

7L: Chắc không phải Ngọc Ngọc đâu, cậu ấy thấp hơn người trong ảnh nhiều, vừa nhìn thì thấy không hề khớp tí nào.

8L: Yên tâm rồi.

9L: Yên tâm rồi.

….

78L: Vậy là vẫn chưa có ai nhận ra người đó là ai sao??

79L: Bóng lưng mơ hồ như vậy, tôi ra đường cũng có thể tìm được một chục người như vậy.

80L: Saintston lại có thêm một bí ẩn chưa được giải đáp, rốt cuộc là Thái Tử dẫn ai đến phòng nghỉ riêng vậy nhỉ?

81L: Có cái gì vui mà đoán chứ? Dù sao cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chẳng bao lâu cũng sẽ chơi chán.

Trong lòng Giản Trì cũng bình tĩnh lại, mấy người trong bình luận vẫn chưa đoán được người trong ảnh là ai. Tắt điện thoạt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, lúc Quý Hoài Tư gõ cửa thì giọng điệu không hề thân thiện, sau khi nhìn thấy người bên trong thì chẳng còn gì ngoài sự lạnh lùng trên khuôn mặt, cứ như thể anh ấy đã đoán ra người bên trong là cậu ngay từ ban đầu.

Tất cả mọi người đều không đoán ra, vậy sao Quý Hoài Tư lại biết chuyện này?

Giản Trì nhíu mày rũ bỏ suy nghĩ kì lạ này, có lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...