Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 26

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai ngày sau, hội học sinh công bố kết quả cuộc tuyển chọn. Giản Trì nhìn lại xem hai lần, trên tờ giấy mỏng manh đó lại chẳng hề có tên của Bạch Hy Vũ.

Một kết quả nằm trong dự liệu của cậu.

Làn nước mềm mại bao bọc lấy cơ thể, xua tan sự mệt mỏi của buổi sáng. Hôm nay Cao Nham không có ở đây, giáo viên đứng tiết đứng trên bờ đang thúc giục đám học sinh nói chuyện với nhau. Giản Trì hiếm khi muốn lười biếng, từ từ lướt qua dòng nước, cảm thụ lưng được nâng lên.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Giản Trì có thói quen rời đi sớm. Ra khỏi khu bơi lội, ở ngã rẽ cậu bắt gặp một người, đang định rời đi thì đối phương lại chặn trước mặt cậu.

Giản Trì ngẩng đầu, trong đầu trống rỗng vài giây.

Mái tóc dài còn đang ướt của Văn Xuyên được vén ra sau lưng, mặt mũi hoàn hảo gần như thể hôm cậu ta ngã vào người cậu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn không ra bất kì cảm xúc nào khác. Giản Trì nín thở, lùi về sau một bước: “….Có chuyện gì không?”

Im lặng vài giây, đôi môi mỏng của Văn Xuyên mấp máy, đáp: “Thầy Cao nhờ tôi nói với cậu rằng kì hạn báo danh cho cuộc thi bơi kết thúc vào hai ngày sau.”

Âm thanh vang lên vên tai, Giản Trì cảm thấy nhẹ nhõm: “Tôi đã nói với thầy Cao là tôi không tham gia rồi.”

Văn Xuyên không nói thêm gì, Giản Trì ngập ngừng hỏi cậu ta: “Tôi đi trước nhé?”

Không biết vì sao, khi đối diện với Văn Xuyên, Giản Trì luôn cảm thấy chột dạ. Có lẽ là vì nhớ đến tình cảnh Văn Xuyên ngất đi trên người cậu hôm đó và cả chuyện hiểu lầm trong phòng y tế. Chỉ là Giản Trì chưa kịp nghĩ tiếp thì cậu đã nghe thấy giọng nói của Văn Xuyên: “Vì sao lại không tham gia?”

Giản Trì còn tưởng bản thân đang gặp ảo giác, sững sờ một lúc.

“….Bởi vì không có hứng thú.”

Văn Xuyên mở mắt: “Tôi còn tưởng là do cậu tránh tôi nên mới từ chối.”

Thái dương của Giản Trì giật giật, hơi hoài nghi không biết Văn Xuyên trước mắt cậu có phải bị người khác trộm long tráo phụng rồi hay không. Nhớ lại trước đó, bọn họ chỉ nói chuyện với nhau vài lần, Văn Xuyên vô cùng lạnh lùng, sự chú ý đột ngột khiến Giản Trì phải đề phòng, chỉ là “tránh né” cũng không phải là nói dối.

Cậu biểu hiện rõ đến thế sao?

“Không phải do cậu, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”

Văn Xuyên mím môi, đáy mắt có chút màu sắc. Cậu ta không hề tránh ra mà chỉ đáp lại bằng hai chữ: “Thuốc mỡ.”

Giản Trì cảm giác nói chuyện với cậu ta rất phí sức: “Cái gì cơ?”

“Không phải cậu nói có thể tìm cậu để lấy thuốc mỡ sao?”

Khi nói câu này, giọng nói và vẻ mặt của Văn Xuyên đều rất lạnh lùng thế nhưng nội dung của câu nói lại khiến Giản Trì tưởng mình làm sai chuyện gì nên bị chặn lại báo thù. Nhưng nói đến cùng thì ra chỉ vì một hộp thuốc mỡ?

Có một khoảnh khắc Giản Trì nghĩ lời của thầy Cao là do Văn Xuyên tùy tiện nói ra. Cậu đã từ chối một lần rồi, sau đó thầy Cao cũng không nhắc đến chuyện này lần nào nữa, sao lại nói với một người không thân thiết với cậu như Văn Xuyên chứ?

Vô số suy nghĩ quấn quanh nhau, Giản Trì không hề nói ra, lấy ra một hộp thuốc mỡ từ trong cặp, đưa cho Văn Xuyên: “Cậu lấy dùng đi, không cần trả.”

Hết cách rồi, mấy lời này thật sự do chính miệng cậu nói với Văn Xuyên, thay vì đột ngột từ chối để khơi dậy sự nghi ngờ của Văn Xuyên thì Giản Trì tình nguyện dùng một hộp thuốc mỡ để mình có thể thoát thân.

“Tôi sẽ trả lại cho cậu.” Văn Xuyên nói.

Bọn họ đã đứng ở đây một khoảng thời gian dài, thêm vài phút nữa ắt sẽ có người đi ra từ khu bơi lội, nếu họ nhìn thấy cậu và Văn Xuyên nói chuyện thì cậu sẽ không tránh được phiền phức. Giản Trì chỉ nói hai chữ “không cần” rồi mau chóng rời đi.

Nhưng cậu lại không chú ý đến ánh mắt của Văn Xuyên đang nhìn thẳng về phía mình.

Tình tiết này không khiến Giản Trì bị cuốn vào mớ bồng bông đó, có lẽ trải qua những biến số quá nhiều nên cậu cũng chẳng còn hứng mà nghĩ đến nữa. So với chuyện này, điều khiến cậu chú ý hơn đó là ngày mai chính là thứ Sáu rồi.

Trên hành lang không một bóng người, chỉ có phòng học ở cuối dãy vang lên tiếng piano du dương. Giản Trì đứng trước cửa một lúc, cánh cửa trước mắt đột ngột bị đẩy ra, Thiệu Hàng dựa mình vào cửa, lười biếng cười cười: “Không đi vào sao?”

Vậy là Giản Trì chỉ có thể đi vào trong.

Trên thực tế thì cậu cũng chẳng biết bản thân phải làm gì khi đến đây, có lẽ Thiệu Hàng chỉ muốn có một món đồ chơi có thể tùy ý phá phách, trò tiêu khiển khi hắn buồn chán. Giản Trì thầm than dưới đáy lòng, nghe lời đi đến bên cây đàn piano

Sau khi Thiệu Hàng ngồi xuống đánh giá cậu một lượt: “Đứng thẳng như vậy làm gì? Tôi có bảo cậu đến đây làm tượng điêu khắc đâu.”

Nói xong, hắn khẽ ngoắc ngoắc ngón tay. Giản Trì do dự một lúc, bước về phía trước một bước, ai biết giây tiếp theo lại bị Thiệu Hàng kéo ngồi xuống ghế. Chưa kịp phòng bị nên đụng trúng lồng ngực của đối phương, Giản Trì vội thẳng lưng, nhích sang bên cạnh một tí.

“Trước đây cậu có từng đàn piano không?” Thiệu Hàng chẳng hề quan tâm đến sự cảnh giác của cậu, hắn thuận miệng hỏi.

Giản Trì lắc đầu một cách cứng nhắc: “Không có.”

“Có muốn học hay không?” Thiệu Hàng ghé sát vào cây đàn, bên môi có một nụ cười hứng thú: “Những thứ khác quá khó, Ngôi Sao Nhỏ ngược lại dễ học, có muốn thử hay không?”

Giản Trì không ngờ lời lần trước hắn nói đùa lại là thật, không chắc chắn lắm, đáp: “Không cần đâu.”

Dường như Thiệu Hàng nghe không hiểu lời từ chối đấy, trực tiếp nắm lấy cổ tay Giản Trì, đem từng ngón tay của cậu đặt lên phím đàn. Cánh tay hắn tự nhiên vòng qua người cậu, lòng bàn tay hắn bao lấy mu bàn tay cậu, ấn xuống nốt nhạc đầu tiên.

Hai bàn tay chạm vào nhau không chút khoảng cách. Giản Trì muốn rút tay ra, nhưng dù cậu làm thế nào cũng không thể vùng khỏi sức lực của Thiệu Hàng, chỉ có thể bị hắn ép đàn từng phím một. Cậu có thể cảm giác được cơ thể Thiệu Hàng đang dựa vào mình rất gần, lồng ngực khẽ phập phồng theo hô hấp, còn có hơi nóng phả vào tai, loại khí thế bá đạo chỉ thuộc về mỗi Thiệu Hàng.

Từ trước đến giờ Giản Trì chưa từng cách người khác gần đến vậy, mỗi một tế bào trên người cậu đều tỏa ra sự bài xích, muốn tránh sang bên cạnh, đột nhiên Thiệu Hàng siết chặt tay, giọng nói trầm thấp thản nhiên: “Tập trung.”

Cậu tập trung hay không tập trung có khác biệt gì chứ? Dù sao thì người đang đánh đàn cũng đâu phải là cậu.

Sau khi kết thúc ca khúc, hình như Thiệu Hàng còn chưa định dừng lại, khẽ cười: “Thêm một bài nữa?”

Giản Trì rút bàn tay nóng hổi ra: “Không muốn.”

“Chỉ mới đàn có một bài sao có thể học được chứ?” Thiệu Hàng nói tiếp: “Lần đầu tiên tôi dạy người khác đánh đàn, chẳng nhẽ cậu không vui sao?”

“Tôi nên vui sao?”

Giản Trì không thể nhịn được nữa, nói từng câu từng chữ: “Anh có thể phân biệt giữa chỉ dạy và quấy rối không vậy?”

“Vậy sao?”

Thiệu Hàng vẫn đang cười, Giản Trì lại cảm thấy có một loại nguy hiểm khó nói nên lời bao trùm lấy cả người cậu. Xương cốt như có dòng điện tê tê chạy qua, ngồi về phía sau: “Không phải lần trước anh nói sẽ cố gắng không ra tay sao?”

“Tôi có nói vậy sao?” Thiệu Hàng nhướng mày, nụ cười có lẫn ý trêu đùa: “Đúng là tôi đã từng nói qua, tôi đã từng nói rằng sẽ cố hết sức, nhưng hiện giờ tôi đổi ý rồi.”

Giản Trì đột ngột bị kéo qua, lưng chạm vào phím đàn, tiếng piano hỗn loạn vang lên dưới người cậu. Thiệu Hàng lấy một tay đỡ eo của Giản Trì, vô tình ma sát qua lớp đồng phục, ghé sát vào người cậu, môi như chạm vào d* tai cậu: “Như này mới gọi là quấy rối.”

“Thiệu Hàng, anh bỏ ra.” Giản Trì mất điểm tựa, chỉ có thể dựa vào vai hắn, cả người cậu cứng nhắc.

“Tôi ở đây.”

Tiếng cười vang lên bên tai.

Rơi vào thế yếu khiến Giản Trì hơi xấu hổ, khó nén được sự run rẩy trong giọng nói của mình, cậu hỏi: “Tôi nhớ anh hay đi cùng với Bạch Hy Vũ? Sao bây giờ lại không đi tìm cậu ta?”

“Chẳng lẽ cậu đang tức giận sao?” Thiệu Hàng thấp giọng cười: “Ban đầu nhìn dáng vẻ bại hoại gấp gáp của cậu ta cảm thấy rất thú vị, thế nhưng cũng rất dễ chán, nhưng so ra thì…”

Ngón tay nong nóng của hắn chạm vào mặt Giản Trì, sức lực có hơi mạnh, hơi đau, kèm theo giọng nói còn trầm dịu hơn cả tiếng đàn: “Nhìn thấy dáng vẻ cậu tức giận nhưng lại chẳng dám nói gì càng thú vị hơn.”

Dễ chán là một từ quá chung chung, Giản Trì không biết Thiệu Hàng đang nghĩ gì trong lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi: “Không phải trước đây anh luôn nói tôi không thú vị sao?”

“Đúng là không thú vị, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt.”

Nói xong, đáy mắt Thiệu Hàng mờ đi một lúc, lấy tay vén tóc Giản Trì, dụi dụi nhẹ mắt trái, dường như phát hiện ra một bí mật thú vị nào đó, thấp giọng nói: “Thì ra cậu giấu một nốt ruồi ở chỗ này.”

Động tác chầm chậm mang theo một tia mơ hồ khó tả, khiến Giản Trì cảm thấy vùng da đó nóng cả lên.

Ý muốn xâm chiếm dưới đáy mắt Thiệu Hàng quá rõ ràng, cứ như thể muốn cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu ra, nhìn thấu từ trong ra ngoài vậy. Giản Trì vội bật dậy, chân ghế ma sát vào sàn vang lên âm thanh chói tai. Cậu xoay người rời đi, mặc kệ tiếng cười hả hê sau lưng.

“Không trêu cậu nữa.” Giọng nói Thiệu Hàng vang lên: “Qua đây, tôi dẫn cậu đến một nơi thú vị.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...