Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 23

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hội học sinh Saintston có quyền phát biểu như ban quản lí, thậm chí họ còn có quyền quyết định trong một số chuyện nhất định.

Bản thân học viện đều phụ thuộc vào gia thế của học sinh, và học sinh cũng coi trọng danh tiếng của trường, hai bên có mối quan hệ hợp tác chứ không phải bên nào phải nghe lời bên nào.

Trên cơ sở này nên quy trình tuyển chọn thành viên vô cùng khắt khe.

Học sinh đặc biệt và những học sinh khác đều có thể báo danh tham gia nhưng Giản Trì nghe Trương Dương nói, trong lịch sử của hội học sinh chưa từng có thành viên nào là học sinh đặc biệt. Không phải vì định kiến của thành viên trong hội học sinh mà là do sự xem thường của học viện. Khi học sinh đặc biệt tham gia bất kì hoạt động nào đều sẽ khiến một số YC và RC cảm thấy bất mãn. Bì tránh những phiền phức không đáng có nên từ trước đến nay chưa từng có bóng dáng của học sinh đặc biệt trong hội học sinh.

“Em sẽ không được chọn đâu.” Giản Trì vô thức phản đối, trong lòng có chút buồn cười, không biết vì sao Quý Hoài Tư lại hỏi như vậy.

Khi nghe thấy cậu từ chối, Quý Hoài Tư cũng không hề ngạc nhiên: “Anh không nói nhất định phải tham gia. Em có thể từ từ suy nghĩ, còn một tuần nữa thì sẽ kết thúc việc báo danh, nếu như em đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ah.”

Giản Trì hỏi: “Không phải học sinh đặc biệt không thể vào hội sao?”

“Không hề có quy định này.”  Mùi nến thơm trên bàn thoang thoảng, Quý Hoài Tư ngồi đối diện cười cười nhìn Giản Trì: “Trước đây đã từng có học sinh đặc biệt tham gia rồi. Mấy năm gần đây không có là vì số lượng học sinh đặc biệt tham gia báo danh đã giảm đi nhiều, lúc phỏng vấn cũng không qua được. Mọi người cứ thích đồn thổi, dần dần bị đồn sai hết cả lên. Trên thực tế thì hội học sinh luôn hoan nghênh sự gia nhập của học sinh đặc biệt, hơn nữa em luôn đứng đầu tại xếp hạng các môn học.”

Nói đến cuối cùng, Quý Hoài Tư hạ giọng: “Chuyện xếp hạng này nhất định phải giữ kín, là anh len lén đi tra đấy.”

Đồng tử Giản Trì hơi co lại, dáng vẻ ngơ ngơ của cậu khiến Quý Hoài Tư chớp mắt cười cười: “Em yên tâm đi, anh rất cẩn thận, sẽ không bị phát hiện đâu.”

Chẳng lẽ đây lại là vấn đề về chuyện phát hiện hay không phát hiện sao?

Qua một lúc sau Giản Trì mới hết bất ngờ. Cậu không nghĩ tới một người công tư phân minh như Quý Hoài Tư lại… lại làm mấy chuyện này, đến cả việc từ chối cũng không cứng rắn như khi nãy nữa, miễn cưỡng đáp: “Em cần thời gian suy nghĩ đã.”

Quý Hoài Tư cười cười đáp ‘Được’, nhìn anh có vẻ rất vui.

Trở về phòng ngủ, Giản Trì đăng nhập vào tài khoản học sinh. Cậu đọc yêu cầu tuyển chọn của hội học sinh, kéo đến cuối cùng cũng không thấy có bất kì điều khoản nào khớp với cậu – hướng ngoại, cẩn trọng, có năng lực tổ chức và lãnh đạo… Giản Trì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ vậy là mình có lí do để từ chối.

“Nếu không phải tôi sợ phiền phức, với lại tôi cũng hiểu rõ năng lực của bản thân thì tôi đã sớm đi báo danh tham gia rồi.” Trương Dương đã không còn cảm thấy ngạc nhiên đối với những chuyện liên quan đến Quý Hoài Tư như ban đầu, còn nghĩ ra cách cho Giản Trì: “Thật ra cậu tham gia hội học sinh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cậu nghĩ thử xem, hội học sinh có đặc quyền như PC, hơn nữa cậu cũng không cần báo danh công việc quá bận, chọn một vị trí nhẹ nhàng, đeo cái mác thành viên hội học sinh, nói ra một cái liền oai phong biết bao!”

Giản Trì nói: “Hình như cậu rất tin tưởng về việc tôi sẽ được chọn.”

Trương Dương nhướng mày cười cười: “Hội phó cũng đã mời cậu rồi, không phải có nghĩa là chỉ cần cậu báo danh tham gia, thì nhất định sẽ được chọn sao?”

Trên thực tế điều khiến Giản Trì băn khoăn không phải là hội học sinh, mà là Quý Hoài Tư.

Từ đầu đến cuối cậu đều đang từ chối Quý Hoài Tư. Những cơ hội mà người khác nghĩ cần phải nắm chắc thì cậu lại phải từ chối hết lần này đến lần khác, thậm chí còn bị vạch trần việc bản thân đang nói dối. Đổi một góc độ khác mà nói thì Giản Trì cảm thấy bản thân như thế này quá tệ, vậy mà Quý Hoài Tư vẫn có thể dùng thái độ như cũ để đối xử với cậu, nghĩ thôi cậu cũng thấy hổ thẹn.

Giản Trì ghi nhớ sự khoan dung và giúp đỡ của Quý Hoài Tư nhưng cậu cũng sẽ không vì sự hổ thẹn nơi đáy lòng mà lựa chọn chuyện bản thân không muốn. Đợi mấy ngày sau, Giản Trì nhắn tin từ chối Quý Hoài Tư. Cậu viết một đoạn rất dài, chiếm một nửa màn hình, đồng thời cậu còn bày tỏ sự cảm ơn và áy náy của bản thân, sau khi viết xong cậu còn đọc lại cả ba lần rồi mới ấn nút gửi.

Quý Hoài Tư: [Anh biết rồi, mong muốn của bản thân em quan trọng hơn.[

Quý Hoài Tư: [Ngày tuyển chọn đó em có định đến xem không? Anh còn chưa dẫn em đi tham quan hội học sinh lần nào.]

Ngón tay của Giản Trì lướt trên màn hình, cuối cùng nhắn một chữ ‘Được’.

Nếu tiếp tục từ chối thì sẽ khiến người khác cảm thấy bản thân quá lạnh lùng.

Hội học sinh có hai vòng tuyển chọn. Vòng đầu tiên là thi viết, vòng thứ hai là phỏng vấn. Giản Trì cứ tưởng ‘tham qua’ có nghĩa là đợi sau khi kết thúc, ai ngờ khi đến hội học sinh thì thấy một đám người đang chen chúc nhau.

Giản Trì khẳng định thời gian Quý Hoài Tư đưa ra là chính xác, cậu chỉ có thể dừng lại tại chỗ.

“Giản Trì?” Một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh. Bạch Hy Vũ đã lâu không gặp đi về phía cậu, đôi mắt trong veo: “Cậu cũng đến tham gia tuyển chọn của hội học sinh sao?”

Cũng ư? Giản Trì chú ý đến từ này, đáp: “Tôi chỉ đến xem chứ không tham gia.”

Trong tích tắc, một thứ gì đó vụt qua tâm trí cậu.

Cậu lại quên phần quan trọng nhất của cốt truyện.

Vào lúc này Bạch Hy Vũ đã báo danh tham gia tuyển chọn của hội học sinh vì Quý Hoài Tư. Theo như sách gốc thì cuối cùng cậu ta không được chọn vì bị Thẩm Thư Đình đánh rớt. Sau đó Quý Hoài Tư bèn an ủi cậu ta, còn đưa khăn tay cho Bạch Hy Vũ đang khóc nức nở.

Trong sách miêu tả đoạn này không nhiều, Giản Trì chỉ nhớ một chút của đoạn sau, hoàn toàn không liên kết chuyện này với đợt tuyển chọn.

Xem ra cậu đã vô tình lựa chọn đúng.

“Thì ra là vậy.” Bạch Hy Vũ vỗ vỗ ghim cài trên ngực, thở phào, nói đùa: “Nếu như Giản Trì cậu cũng tham gia, thì chắc tớ không có cơ hội được chọn mất.”

“Sao lại như vậy được.” Giản Trì cười cười, không nói gì nhiều.

Đã có một khoảng thời gian dài cậu không gặp Bạch Hy Vũ, cũng có lẽ là trong khoảng thời gian này xa cách, hoặc do cậu ta đã nhận ra sự né tránh của Giản Trì nên hiện giờ Bạch Hy Vũ cũng không còn nhiệt tình như ban đầu, dần dần kéo giãn mối quan hệ trở thành bạn bè xã giao bình thường.

“Giản Trì, em đã đến rồi.”

Giọng nói trong trẻo dập tắt sự ồn ào của đám đông. Trái tim Giản Trì nhảy lên, xoay người, học sinh tự giác nhường đường. Quý Hoài Tư mặc một bộ đồng phục phương Tây màu lam, tư thái vững chãi như cây tùng. Anh dừng lại trước mặt Giản Trì, mỉm cười: “Tài liệu trước đây em xin phép đã được phê chuẩn rồi, em đi vào trong lấy đi.”

Tiếng bàn tán xung quanh giảm đi rất nhiều, trái tim Giản Trì tạm thời trở về vị trí ban đầu.

“Cảm ơn anh.” Sau khi đi vào trong, Giản Trì nói.

“Đừng khách sáo, anh hiểu được nỗi lo của em mà.” Quý Hoài Tư nói xong, khẽ dừng lại một lúc: “Nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn đi cùng em với tư cách là một người bạn hơn.”

Giản Trì mím môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Quý Hoài Tư cũng không dừng cuộc trò chuyện ở chủ đề đó. Anh đứng trước cửa có treo bản tên của mình, nghiêng đầu cười: “Đây là văn phòng của anh, vào đây xem đi.”

Đè tay nắm cửa xuống, căn phòng rộng rãi hiện ra trước mắt, Giản Trì do dự hai giây, đi theo Quý Hoài Tư vào trong.

Sạch sẽ, đây là cảm giác đầu tiên của cậu.

Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, trước cửa sổ có một chiếc bàn gỗ và ghế sofa da. Bên kia là một tủ sách chiếm toàn bộ bức tường, trên tường còn treo một bức thư pháp. Trên bục cao bên phải lối ra vào còn bày một chiếc bình sứ xanh, bên trong là những đóa hoa dành dành trắng tinh khôi.

“Có phải hơi đơn điệu quá đúng không?”

Một lúc sau Giản Trì mới tỉnh táo lại, ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, tâm trạng của cậu được xoa dịu: “Không có, em cảm thấy rất thoải mái.”

Quý Hoài Tư rót một tách trà đưa cho Giản Trì: “Anh thường xử lý công việc của hội học sinh và làm bài tập ở đây. So với phòng học của PC thì a huynh thích môi trường ở đây hơn, có lẽ là do anh đã quen một mình, không dễ phân tâm. Coi chừng bỏng.”

“Những cuốn sách này đều là của anh sao?” Giản Trì nhấp một ngụm trà, cậu chỉ lo chú ý để tủ sách cao đến trần nhà.

“Có một số là của cha anh.” Quý Hoài Tư đi đến sau lưng Giản Trì, cùng đứng nhìn tủ sách với cậu: “Ông ấy rất thích sưu tầm sách, thư pháp và tranh cổ nữa. Anh có mượn vài bức để ở đây. Ban đầu Thư Đình nói văn phòng này quá trống trải, sau khi trang trí lại thì ổn hơn nhiều.”

Giản Trì quét mắt qua mấy quyển sách đó, nhìn có vẻ rất cũ, gáy sách đã hơi ngả vàng. Cũng có vài kiệt tác thế giới quen thuộc, văn học cận đại, đa phần đều là bản gốc tiếng Anh, và nhiều cuốn sách của vài nước mà Giản Trì không biết, đề mục của quyển sách hơi khó hiểu.

Ánh mắt của cậu rơi trên một quyển sách, trong lòng Giản Trì khẽ rung động: “Đó là quyển sao?”

Quý Hoài Tư thuận theo tầm mắt cậu, nhớ đến gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên: “Quyển sách này không xuất bản ở Hoa quốc, anh đặc biệt nhờ người ta mang bản gốc từ nước ngoài về. Em muốn xem thử không?”

Giản Trì không tự giác gật đầu.

Bình thường cậu không thích đọc sách, từ ngữ không bằng chữ số, đọc sách nhiều Giản Trì chỉ cảm thấy đau đầu nhưng ngoại trừ mấy quyển sách khoa học viễn tưởng của Logan J.Wales. Những quyển sách của ông luôn mang một cảm giác kỳ ảo và lãng mạn khó tả. Giản Trì đã từng đọc qua vài quyển nổi tiếng nhất của ông ấy, là tác phẩm đầu tay của Logan, thành tích bình thường, không xuất bản ở Hoa quốc.

Nhưng Giản Trì rất thích câu chuyện đó. Cậu còn đặc biệt theo dõi mục bàn luận về trên HS, đáng tiếc chỉ có vài chục người, không ngờ hôm nay lại gặp niềm vui bất ngờ như vậy.

Quý Hoài Tư đưa tay lấy quyển sách được để trên cao. Cánh tay khẽ lướt qua vai Giản Trì, nháy mắt như bao lấy cả người cậu, hương hoa xen với mùi hương thuộc về chính Quý Hoài Tư quấn quanh chóp mũi.

Lồng ngực mơ hồ dán sau lưng, Giản Trì không khỏi lắc đầu, sau khi tách ra dường như vẫn còn chút độ ấm.

“Em có thể đem về từ từ xem.” Quý Hoài Tư hơi cúi đầu, nở một cười tự nhiên ôn hòa, “Sách ở đây em muốn mượn lúc nào cũng được, còn có rất nhiều bản gốc tiếng Anh, có lẽ em sẽ có hứng thú đấy.”

Giản Trì cầm lấy quyển sách nặng nề, xóa đi sự bất thường trong tâm trí bản thân: “Cảm…”

‘Cốc cốc’, tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện trong phòng. Không biết cửa đã bị mở ra từ lúc nào, Thẩm Thư Đình lặng lẽ đứng bên cạnh cánh cửa.

Cổ áo sơ mi của hắn được cài đến chiếc nút cuối cùng, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp. Đồng phục phương Tây trên người hắn không có một nếp nhăn nào. Mái tóc vàng nhạt cùng với nước da trắng ngần, đôi mắt sâu thẳm như ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào hai người trước tủ sách đang cách nhau khá gần, không có bất kì cảm xúc dư thừa nào, khẽ mở miệng: “Cuộc tuyển chọn bắt đầu rồi.”

Giọng điệu bình thản, đoạn cuối hơi cao giọng, chứa đựng sức hấp dẫn lạnh lùng khó tả.

Ngoài trừ lần đầu tiên nhìn thấy hắn từ xa trong cuộc đua ngựa thì đây là lần đầu tiên GiảnTrì nhìn thấy Thẩm Thư Đình ở khoảng cách gần.

Khác với sự thân thiết như hòa vào xương tủy của Quý Hoài Tư, thoạt nhìn, Thẩm Thư Đình cho Giản Trì cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi cao chót vót, đôi mắt hờ hững lạnh lùng, chỉ một ánh mắt mà cứ như sự bố thí từ bề trên.

Lời nhận xét đúng đắn của Trương Dương lóe lên trong đầu cậu – không thân cận với người khác.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...