Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 19

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi trở về trường thì trời đã tối rồi.

Trong đầu Giản Trì một lúc thì nhớ đến Bạch Hy Vũ, lúc thì nhớ đến việc hôm nay đã ở cùng với Quý Hoài Tư, không biết vì sao diễn biến câu chuyện lại lệch đi sang một hướng khác. Kế hoạch ban đầu lại đẩy cậu vào một tình cảnh càng nguy hiểm hơn – Đột nhiên cậu không hiểu sao có cảm giác này, chỉ biết nó đến từ trực giác.

Có lẽ Quý Hoài Tư cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề, trên đường đi yên lặng vô cùng. Khi đưa Giản Trì đến dưới lầu ký túc xá, trên môi anh khẽ nhếch một nụ cười nhẹ.

“Buổi tối em hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai gặp.” Trong đầu Giản Trì loạn hết cả lên, chỉ vội vàng bỏ lại một câu rồi rời đi. Ánh mắt cậu vô tình nhìn thoáng qua một bóng đen ở phía xa đang đi đến. Giữa ánh đèn đường hai bên, cách cả một khoảng vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh trên người nọ.

Thuận theo tầm mắt của Giản Trì, Quý Hoài Tư không hề bất ngờ nói: “Hôm nay Văn Xuyên về thật sớm.”

“…Thật sớm?”

“Tình huống của cậu ấy có chút đặc thù.” Quý Hoài Tư nghiêng đầu nhìn vào mắt Giản Trì, đôi mắt linh động chớp chớp, “Đợi lần sau gặp mặt, anh kể cụ thể chuyện này cho em nghe.”

Có lẽ là do cảm nhận được gì đó, tầm mắt Văn Xuyên quét thẳng sang đây, Giản Trì nhanh chóng dời tầm mắt trước, không đón lấy ánh mắt cậu ta.

Tối hôm đó, Giản Trì lại bị mất ngủ.

Cậu giỏi việc phân tích bản thân, có lúc ban đêm ngủ không được thì trong đầu cậu xem xét lại những chuyện đã xảy ra vào ban ngày. Thật ra những yêu cầu đó của Quý Hoài Tư cũng không khó từ chối, cũng không dùng thái độ để bức ép cậu điều gì, cũng không giống những người luôn ép bức người khác như Thiệu Hàng.

Vì sao lại đáp ứng? Giản Trì tự hỏi. Nói cho cùng thì cậu đã đưa Quý Hoài Tư ra khỏi danh sách bạn học bình thường, chuyển anh ấy vào danh sách bạn bè tự lúc nào.

Nhìn lại quá khứ, Giản Trì chưa từng gặp ai như Quý Hoài Tư. Cậu thích kết bạn với những người hiếu động hoạt ngôn như Trương Dương, như vậy cậu cảm thấy trong lòng được thả lỏng. Cậu không quen ở cùng với những người quá ngây thơ như Bạch Hy Vũ, bởi vì phải để ý nhất cử nhất động của bản thân. Nhưng cũng có người không thích những người hay buôn chuyện như Trương Dương, mà có thiện cảm với một Bạch Hy Vũ nhiệt tình thẳng thắn hơn. Mỗi người đều có sở thích khác nhau, Quý Hoài Tư lại không giống như vậy, dường như anh ấy là kiểu người mà không ai thật sự ghét được.

Giản Trì biết bản thân không nên bào chữa cho Quý Hoài Tư, đây chỉ là một quyển sách, đến cả thế giới được tạo ra cũng là ảo. Bây giờ những gì cậu cần làm là tránh những sự cố ảnh hướng đến bản thân, từ từ tìm ra bí mật của thế giới này, không nên dính líu với những người xung quanh, kể cả Quý Hoài Tư.

Trên đường tan tiết, Giản Trì gặp Bạch Hy Vũ đang cầm sách giáo khoa trên hành lang. Phản ứng đầu tiên của cậu là né tránh nhưng mọi chuyện lại quá muộn, Bạch Hy Vũ nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, quan tâm hỏi: “Giản Trì, sức khỏe của cậu sao rồi?”

Giản Trì bèn nói dối, mặt không biến sắc nói: “Đã đỡ nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt, hôm đó hội phó rất lo cho cậu, lúc ăn cơm còn hỏi tớ không ít chuyện liên quan đến cậu nữa đó.”Bạch Hy Vũ cụp mắt xuống, sau đó nở một nụ cười: “Cậu không sao thì tớ yên tâm rồi, tớ đi trước nha, sắp phải lên lớp rồi.”

“Được.”

Ánh mắt của Giản Trì không khỏi dừng lại trên bóng lưng của Bạch Hy Vũ trong vài giây, cũng có thể là do ảo giác, biểu cảm của Bạch Hy Vũ lúc này có chút khác so với bình thường.

Assessment môn Hoá kết thúc vào hôm nay. Sáng sớm bảy giờ Giản Trì đã đến thư viện photo, nhân thời gian nộp bài tập của cả lớp, Trương Dương bèn sáp lại: “Giản Trì, buổi hòa nhạc hôm thứ Bảy thế nào?”

“Cũng không tồi.” Giản Trì đưa bài tập cho người ngồi trước: “Hội phó đánh đàn Violin siêu lợi hại.”

“Thấy chưa, tôi đã nói với cậu rồi!” Trương Dương tự hào réo lên, cũng không biết cậu ta đang tự hào cái gì, “Tôi phát hiện ra, từ khi cậu chuyển đến đây thì tỉ lệ tôi gặp được hội phó ngày càng tăng, sau này cậu đi đâu thì tôi đi theo đó.

Giản Trì bèn trêu chọc: “Cậu cứ nhắc đến hội phó hoài, chả nhẽ cậu thích anh ấy sao? ”

“Sao có chuyện đó được?”

Trương Dương bất ngờ, nhìn Giản Trì với khuôn mặt kiểu “Sao cậu nghĩ tôi như thế được”, sờ sờ da gà nổi trên cánh tay: “Cả một vòng Xuyên Lâm lớn như vậy, hồi trước ngày nào ba tôi cũng nhắc nhở tôi phải học theo Quý Hoài Tư. Lúc đó tôi có chút khinh thường, thậm chí còn hơi ghét anh ấy, sau này khi đến Saintston gặp được người thật lập tức bị con người của hội phó làm cho tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, tôi là trai thẳng đó!”

Giản Trì tin rằng, Quý Hoài Tư ắt hẳn là con nhà người ta trong miệng của các bậc cha mẹ, nghe thấy Trương Dương nhấn mạnh câu cuối, cậu cười cười: “Tôi biết mà.”

“Biểu cảm của cậu nhìn chẳng ổn tí nào!” Trương Dương hét lên, dáng vẻ luống cuống của cậu khiến Giản Trì cười tươi hơn, “Tôi là trai thẳng thật mà! Nếu không phải đến cái miếu hòa thượng này thì sao tôi phải độc thân đến giờ hả? Cậu đừng có nghi ngờ, lớp 7 tôi đã có bạn gái rồi đó, bạn gái đó còn là hoa khôi của lớp đó.”

Không biết từ khi nào chủ đề nói chuyện đã chuyển đến mối tình đầu của Trương Dương. Giản Trì ngồi nghe đầy hứng thú, khóe mắt thoáng nhìn sang Văn Xuyên đến trễ. Dương Tranh thấy vậy cũng chỉ bất lực phất tay cho cậu ta ngồi xuống, dáng vẻ bất lực hết nói nổi.

Văn Xuyên đi ngang qua chỗ ngồi của Giản Trì, lại có một mùi hương quen thuộc, mùi máu tanh.

Giản Trì hơi quay đầu lại, bóng lưng của Văn Xuyên có vẻ thẳng hơn bình thường. Nhìn lướt qua bước chân có vẻ không tự nhiên mấy, khi ngồi xuống động tác còn chậm lại vài phần, lộ ra một chiếc cổ tuyệt đẹp dưới mái tóc đen.

“Sao cậu cứ thích nhìn chằm chằm vào Văn Xuyên vậy?” Giọng nói của Trương Dương kéo Giản Trì tỉnh táo lại.

Cậu giật mình.

Có sao?

Cậu nhớ đến những nội dung liên quan đến Văn Xuyên trong sách. Cũng khoảng thời gian này, khi lên lớp Bạch Hy Vũ phát hiện Văn Xuyên không bình thường, sau giờ học len lén đi theo cậu ta đến sân thượng. Cậu ta cứ tưởng Văn Xuyên định tự sát cho nên bèn chạy qua ôm chặt lấy đối phương, không ngờ lại vô tình ấn vào vết thương của Văn Xuyên, khẩn trương hết cả lên.

Tuy chỉ là một hiểu lầm nhưng chuyện này đã kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Dưới sự lo lắng của Bạch Hy Vũ, cậu ta cho phép Bạch Hy Vũ cho mình uống thuốc.

Giống như những gì Quý Hoài Tư nói vào tối đó vậy, tình huống của Văn Xuyên đặc thù, cậu ta là học sinh duy nhất được cho phép rời khỏi Saintston vào buổi tối.

Trong sách, hoàn cảnh xuất thân của mỗi người đều được mô tả vô cùng chi tiết. Giản Trì cũng biết về xuất thân của Văn Xuyên. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu ta đúng thật là con riêng được nhà họ Phó nhận về, trước đây luôn sống một mình ở Giang thành, không biết rõ nguyên do. Điều duy nhất biết rõ là trước đây cuộc sống của Văn Xuyên cũng không dễ dàng, cậu ta phải bỏ học cấp Ba để đi làm thêm, cho đến năm hai mươi tuổi thì đột ngột bị cha ruột đưa đến Xuyên Lâm.

Cho dù đã trở về gia đình thật sự nhưng Văn  Xuyên vẫn không được người nhà xem trọng. Cậu ta không đổi họ, ngoài cái ghim cài áo màu đen ra thì cậu ta chẳng có được bất kì đặc quyền của con nhà giàu nào. Mỗi tối cậu đều rời khỏi trường học để đến phòng tập quyền anh mà cậu đã từng đấu ở Giang thành hai năm qua, đến nửa đêm thì cả người chằng chịt vết thương trở về trường.

Cốt truyện trong đầu Giản Trì vốn dĩ rất rõ ràng thế nhưng bây giờ ngẫm lại thì hệt như bị một tấm màn che phủ qua, mơ hồ không chân thật. Cậu không tiếp tục suy nghĩ nữa. Giọng nói của Trương Dương khiến cậu tỉnh táo trở lại. Bởi vì biết mọi thứ sẽ diễn ra sau đó nên cậu hơi để tâm đến nhất cử nhất động của những người bên cạnh, đây cũng không phải là chuyện tốt gì.

Không biết có phải là trùng hợp hay không mà khi Giản Trì vừa bước ra khỏi phòng học lại gặp Bạch Hy Vũ- người mà cậu vẫn luôn tránh né. Nhìn cậu ta có vẻ rất vội vã, nhìn xung quanh một vòng, sau khi thấy Giản Trì vội đi đến chỗ cậu: “Giản Trì, cậu có thấy Văn Xuyên không?”

Giản Trì định nói không có, nhưng khi hai chữ đến miệng lại đổi thành: “Hình như cậu ta đang đi lên sân thượng.”

Mắt Bạch Hy Vũ sáng lên, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Giản Trì cảm thấy yên tâm nhưng tim cậu lại đập nhanh thêm vài nhịp, do dự không biết có nên đi theo hay không. Một lúc sau cậu lựa chọn đi về hướng ngược lại.

Gió trên sân thượng hơi lớn, xẹt qua da thịt xuyên vào màng nhĩ.  Văn Xuyên thích cảm giác không còn gì khác ngoài tiếng gió bên tai, tựa vào lan can, thả lỏng thể xác lẫn tinh thần.

Sự yên tĩnh hôm nay không kéo dài được bao lâu khi có một vị khách không mời đến phá vỡ. Tiếng bước chân truyền đến ngày càng gần. Văn Xuyên mở to đôi mắt buồn ngủ, cơ thể bị đối phương đụng trúng lập tức phản ứng lại, tránh sang một bên.

“A” Bạch Hy Vũ rụt tay lại, lắp bắp nói: “Khi nãy tớ thấy cậu đứng gần lan can như vậy, cứ tưởng cậu định, định…. ”

Văn Xuyên nhếch môi, che đậy một tia phiền chán vừa xẹt qua, lạnh lùng cắt ngang: “Có chuyện gì không?”

“Hình như tiết Vật lí sáng nay tớ thấy cậu không khỏe lắm, tớ định hỏi cậu…. Có cần giúp đỡ không?”

“Tôi biết phòng y tế ở đâu.”

Lời nói của Bạch Hy Vũ lập tức bị kẹt lại. Khuôn mặt trắng nõn đỏ lên vì uất ức và ngượng nghịu, nhướng đôi mắt nai rụt rè: “Văn Xuyên, có phải cậu ghét tớ hay không? ”

Văn Xuyên liếc cậu ta một cái, hành động nhỏ này nhìn có vẻ khá cực đoan, môi mỏng phun ra hai chữ: “Không có.”

Giọng điệu cậu ta lại chẳng liên quan gì đến câu trả lời này.

Bạch Hy Vũ tự nhủ: “Tớ biết vào lần đầu tiên gặp cậu tớ hơi bốc đồng doạ đến cậu nhưng tớ thật sự không hề có ác ý. Khi tớ học cấp ba đã từng nghe nói rất nhiều chuyện liên quan đến cậu, tớ còn thấy cậu trong trường vài lần. Có thể cậu không để ý đến tớ, sau này có một khoảng thời gian dài tớ không thấy cậu, sau đó nghe bạn học nói mới biết cậu đã thôi học.”

Tiếng gió khiến giọng nói Bạch Hy Vũ thêm nhẹ nhàng, cậu ta như đang chìm vào hồi ức, bên môi bất giác cười nhẹ, lộ ra hai lúm đồng tiền: “Cho nên khi nhìn thấy cậu ở Saintston tớ cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng rất vui.”

“Cậu nói xong chưa?”

Sau khi nghe xong đoạn hồi ức cảm động này, Văn Xuyên chỉ đáp lại vẻn vẹn bốn chữ, giọng điệu không hề thay đổi.

Sắc mặt Bạch Hy Vũ tái nhợt, vội vàng giải thích: “Tớ, tớ thật sự không có ý gì khác, chỉ là hình như thấy cậu bị thương…. ”

Giọng nói của cậu ta càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn im bặt.

Văn Xuyên đi đến gần Bạch Hy Vũ, cách một khoảng cách rất gần, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cậu ta giọng nói lạnh như băng hoàn toàn trái ngược với cử chỉ đang đến gần: “Nếu như cậu nghe hiểu tiếng người thì đừng có đến tìm tôi nữa, tôi không muốn nói câu này lần thứ ba.”

Một lúc sau, mắt Bạch Hy Vũ rưng rưng, cắn chặt khoé môi, không nói được lời nào.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...