Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 17

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Xin hỏi ngài có phải là Giản Trì không?”

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, khán giả lần lượt rời đi, Bạch Hy Vũ vẫn đang đắm chìm trong màn độc tấu cuối cùng, vẫn không chịu đứng dậy.

Giản Trì nghe thấy tên của mình bèn ngẩng đầu lên nhìn, nghe đối phương nói: “Ngài Quý mời ngài và bạn của ngài đến hậu trường.”

“Là hội phó sao?”

Hai chữ “ngài Quý” này nghe cứ như một loại ma lực. Bạch Hy Vũ tinh ý bắt lấy, vẻ mặt phiếm hồng, vội kéo Giản Trì đứng dậy: “Chúng ta mau đến đó đi, đừng để hội phó đợi… À đúng rồi, tớ cũng không đem hoa, không có chuẩn bị gì cả. Giản Trì, cậu nghĩ bây giờ tớ ra ngoài mua một bó hoa thì còn kịp hay không?”

Giản Trì nghe tiếng Bạch Hy Vũ lẩm nhẩm bên tai, an ủi: “Anh ấy sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này đâu.”

“Tớ biết, nhưng mà…”

Đường đến hậu trường không dài nhưng Bạch Hy Vũ lại căng thẳng vô cùng. Người dẫn đường gõ cửa phòng chờ có ghi bảng tên Quý Hoài Tư, bên trong vang lên câu: “Mời vào”. Cánh cửa trắng được đẩy ra, Quý Hoài Tư vẫn đang mặc bộ áo đuôi tôm trắng đó, hệt như một công tử vừa rời khỏi một bữa tiệc nào đó vậy, ngẩng lên khẽ mỉm cười với Giản Trì.

Ánh mắt của Giản Trì không khỏi dừng lại trên nụ cười đó vài giây. Đừng nói đến Bạch Hy Vũ, tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, cậu cũng không biết bản thân nên nhìn ở đâu, ấp úng nói một câu, “Hội phó”.

“Buổi hòa nhạc thế nào?” Quý Hoài Tư hỏi.

“Vô cùng đặc sắc ạ, nhất là….” Bạch Hy Vũ vội trả lời, mặt đỏ tận mang tai: “Đặc biệt là ca khúc cuối cùng vô cùng êm tai, đến lúc kết thúc em vẫn chưa thỏa mãn. Đó là khúc gì vậy ạ?”

“Đó là bài ‘Csárdás’, tôi rất thích ca khúc này.” Quý Hoài Tư chuyển ánh mắt về hướng khác: “Giản Trì, em thấy thế nào?”

Giản Trì, người làm nền như cậu khẽ giật mình, sau đó đáp lại: “Rất hay ạ.”

Nụ cười dưới đáy mắt Quý Hoài Tư càng tươi thêm vài lần, mang theo sự thỏa mãn không dễ nhận thấy nhưng rất nhanh chóng lại bị cảm xúc của anh che giấu: “Nghe hai tiếng hòa nhạc, chắc các em cũng đói rồi. Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi?”

“Thật không ạ?” Bạch Hy Vũ không che giấu được sự phấn khởi trên mặt, cảm thấy bản thân biểu hiện hơi thái quá bèn nói thêm một câu: “Như vậy có phiền hội phó quá hay không ạ?”

“Không sao, sau khi ăn xong chúng ta có thể cùng nhau về trường.” Quý Hoài Tư cười nhẹ: “Giản Trì, em có muốn ăn món nào không?”

Giản Trì phát hiện Quý Hoài Tư luôn dẫn dắt câu chuyện hướng về phía mình. Cậu lắc đầu: “Không có ạ.”

“Vậy để anh đặt chỗ, mấy em có kiêng món nào không? Để anh ghi lại.”

Công bằng mà nói thì trong số những sinh viên xuất sắc của Saintston, ngoại hình của Quý Hoài Tư không phải là quá xuất sắc nhưng lại hơn ở khí chất thanh nhã thấm vào xương cốt, giống một ly nước sôi, mềm mại phong phú. Nhưng Giản Trì cảm thấy người có thể nghiêm túc nhớ đến sở thích của người khác như Quý Hoài Tư có sức hút vô cùng lớn, không chỉ bên ngoài mà còn là sự tôn trọng và quan tâm người khác từ tận đáy lòng.

Bạch Hy Vũ trong câu chuyện bị mọi người tẩy chay, cậu ta thích Quý Hoài Tư cũng là điều đương nhiên.

Cốt truyện bắt đầu phát triển đúng hướng, mà tiếp theo đó, cậu chỉ cần tìm một lí do hợp lí để rời đi, tạo thế giới hai người cho họ là được.

Địa điểm ăn cơm trưa là một nhà hàng phương Tây, nằm ở vùng trung tâm đắt đỏ. Nhà hàng trang trí tinh tế, tất cả những người dùng bữa đều mặc trang phục lịch sự, phong thái thư thả, lúc dùng bữa cũng không thể che giấu được sự tao nhã đầy điêu luyện. Người phục vụ quầy lễ tân thấy Quý Hoài Tư lập đi đến kính cẩn nói: “Thưa ngài Quý, đã sắp xếp chỗ cho ngài rồi ạ. Ngài có thể thưởng thức những tòa nhà cao tầng ở Xuyên Lâm bên ngoài cửa sổ cùng với bạn của mình.”

Quý Hoài Tư khẽ gật đầu: “Làm phiền mọi người rồi.”

“Đây là những gì chúng tôi nên làm.”

Giản Trì rất ít khi đi đến những nơi thế này, điều này khiến cậu nhớ đến lần đi vào một nhà hàng phương Tây ở Vân thành, dường như mọi người đang bắt chước những cảnh tượng trên tivi, thể hiện phong thái tao nhã không nhiễm bụi trần, chẳng ra ngô ra khoai gì cả.

Hiển nhiên, nhìn Bạch Hy Vũ còn căng thẳng hơn cả họ. Cậu ta cầm thực đơn toàn là tiếng Anh, tay chân luống cuống. Quý Hoài Tư lập tức xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng này, nói: “Tôi thích gọi phần ăn đơn ở đây, có súp kem nấm, gan ngỗng rượu vang, cá hồi hun khói và một phần đồ ngọt. Nếu cậu không thích mùi vị của gan ngỗng thì có thể đổi sang mấy món đặc sắc khác như bít tết hoặc thịt các loại.”

Bạch Hy Vũ gật đầu, trong mắt hiện lên sự cảm kích: “Vậy em chọn phần này vậy.”

Quý Hoài Tư nhìn về phía Giản Trì, khóe môi khẽ cong lên: “Còn em thì sao?”

Giản Trì đã tính toán xong lí do rời đi, giả vờ chăm chú mở thực đơn ra, lộ ra một chút xoắn xuýt, sau đó ngẩng đầu: “Hay là hai người gọi món trước đi, em đi toilet trước, lát nữa quay lại rồi tính tiếp.”

“Để anh dẫn đường cho en, vị trí của chỗ đó cũng không dễ tìm.”

“Không sao, em có thể hỏi phục vụ.” Giản Trì thả chậm bước chân để bản thân nhìn không quá vội vàng. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Quý Hoài Tư, cậu vội cúi đầu rời khỏi nhà hàng.

Quán cà phê bên cạnh đang mở, Giản Trì mở cửa kính ra tìm một vị trí ở trong góc, mở HS nhắn cho Quý Hoài Tư một tiếng sau đó chỉnh sửa lại rồi gửi cho Bạch Hy Vũ. Nội dung đại khái là cậu cảm thấy trong người không khỏe, chuẩn bị về trường trước. Bạch Hy Vũ quan tâm vài câu rồi bảo cậu về nghỉ ngơi, Quý Hoài Tư hỏi cậu có nặng hay không, có cần người lái xe đón cậu hay đi đến bệnh viện xem không.

Đã đến bước này, đương nhiên Giản Trì không thể mạo hiểm chấp nhận ý tốt của anh, sau khi từ chối Quý Hoài Tư xong thì tắt điện thoại. Từ giấc mơ đó đến giờ, đây chính là một trong số ít những khoảnh khắc cậu cảm thấy thư giãn, không cần phải lo lắng về cốt truyện, cũng không cần phiền não vì những sự cố ngoài ý muốn xảy ra đến bản thân.

Giản Trì lờ mờ phát hiện một số điều không nên xảy ra hoặc đáng lẽ phải xảy ra với Bạch Hy Vũ đều lặng lẽ đến trên người cậu, chẳng hạn như chuyện chậu nước hay thiếp mời buổi hòa nhạc. Nó giống như một lời cảnh tỉnh rằng cậu phải đứng ra và cống hiến một chút để chuyển biến cốt truyện.

Cậu không phải người lương thiện gì, lợi ích của bản thân luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy rằng có lúc cậu cũng sẽ giúp đỡ trong phạm vi năng lực của bản thân nhưng đa phần thì Giản Trì tin chắc rằng vị trí một người đứng xem sẽ thích hợp với cậu hơn.

Dù cho là Bạch Hy Vũ, Quý Hoài Tư, còn có Thiệu Hàng và Văn Xuyên, chuyện của họ đều không liên quan gì đến cậu. Cậu không thể chạy đến trước mặt Bạch Hy Vũ rồi nói cho cậu ta biết những chuyện xảy ra đều đến từ một quyển sách, cũng không thể nói sau này Thiệu Hàng sẽ yêu Bạch Hy Vũ, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ cậu là một tên điên.

Giản Trì không muốn miễn cưỡng thay đổi cốt truyện. Cậu chọn cách tiếp tục như cũ, chỉ cần tránh khỏi những bi kịch đã xảy ra với mình vào ban đầu thì những gì còn lại cứ phó mặc cho số phận đi.

Sau khi uống xong một ly cà phê, Giản Trì nhìn đồng hồ treo tường trên cửa hàng, tinh toán thời gian kết thúc bữa ăn, đứng dậy rời khỏi quán cà phê, băn khoăn không biết bản thân có nên nhân cơ hội này để đi dạo Xuyên Lâm một vòng hay không, hay nên trở về trường trước thời gian trong tin nhắn.

Đường phố Xuyên Lâm sầm uất với những toài nhà cao tầng, phát triển và phồn hoa như những gì mà Giản Trì từng thấy trên tivi. Trong đầu cậu đang có một kế hoạch, đang đi dạo ven đường thì nghe thấy tiếng còi xe. Cậu quay đầu lại, chiếc xe Limousine quen thuộc dừng lại ven đường, sau đó cửa xe mở ra, Quý Hoài Tư bước xuống xe.

Giản Trì cảm giác hai chân của mình như bị cố định tại chỗ, bị ép nhìn Quý Hoài Tư ngày càng đến gần. Mãi cho đến khi đến trước mặt cậu, nụ cười trên mặt Quý Hoài Tư dần dần nhạt đi, sắc mặt tối sầm lại, lần đầu khiến người ta có cảm giác nhìn không thấu.

“Tại sao em lại nói dối?”

Lúc này trong đầu Giản Trì chỉ có hai chữ – xong đời.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...