Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 162

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi cuối tuần tới, lựa chọn đi biển dựa vào ưu thế hơn hai phiếu mà chiến thắng đi cắm trại. Hoạt động quá mệt mỏi đều được mọi người nhất trí gạch bỏ.

Sau cả tuần làm việc bận rộn, không ai nguyện ý đến cuối tuần cũng phải phí sức chuẩn bị đủ thứ. Giản Trì đối với những thứ này không có ý kiến gì, cuối cùng chọn một bãi biển cực kì nổi tiếng, ngoại trừ người bản địa ra thì mỗi ngày du khách từ cả các nước khác cũng đổ về đây không ngừng.

Không chỉ có những hạng mục thông thường như là lướt sóng, bơi lội mà còn có cả công viên và thiết bị nướng miễn phí được đặt trên bờ.

Trong nhóm có tổng cộng mười mấy người, tham gia hoạt động bao gồm cả Giản Trì là tổng cộng có mười người. Thời điểm chốt lại mọi thứ vừa hay đã là thứ sáu, Giản Trì đã hoàn thành công việc trước thời hạn, lúc tra xem thời gian dành cho cả lộ trình chợt nhớ ra vấn đề người sẽ đi cùng mình.

Nói cho cùng, đồng nghiệp đều sợ cậu đi một mình cô đơn nhưng Giản Trì không cảm thấy đây là vấn đề gì to tát cho lắm. Nếu như muốn kéo thêm một người đi cùng thì đến khi bị những người khác phát hiện ra chắc chắn không dễ gì thu dọn hiện trường, để cho tên Thiệu Hàng khó ở biết được thì có nói thế nào cũng chết chắc với hắn.

Giản Trì có hơi nhức đầu, chưa kịp đưa ra kết quả, còn đang suy nghĩ linh tinh thì thời gian tan ca đã tới.

Trong lúc cậu thu dọn đồ đạc, người xung quanh đã lục tục rời đi. Vì còn đang suy nghĩ công chuyện nên động tác của Giản Trì hơi chậm chạp, đến khi cảm nhận được có người đứng trước mặt mình thì dường như đối phương đã đứng đó đợi rất lâu rồi.

Vốn cho rằng là đồng nghiệp có chuyện giao phó, Giản Trì ngẩng đầu lên lại hoảng hốt khi nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Âm Niên. Không kịp che lấp đi tâm tư trên mặt, chất giọng chầm chậm của Bạch Âm Niên hoá giải sự ngượng ngùng: “Đi chung không?”

Những lời mời thế này thường sẽ xuất hiện vào giờ nghỉ trưa, những người xung quanh cũng mặc định quan hệ đặc thù giữa cậu và Bạch Âm Niên, thế nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Âm Niên đợi cậu tan làm. Đa phần thời gian, Bạch Âm Niên đều tan làm muộn hơn những nhân viên thông thường hoặc là bởi vì những sắp xếp khác mà không ở công ty.

Giản Trì ngơ ra nửa nhịp, “Được.”

Kết quả của việc đi chung với ông chủ sẽ cực kỳ bắt mắt, có điều trải qua sự tôi luyện hồi còn ở cấp ba, Giản Trì đã có thể đón lấy ánh mắt của tất cả mọi người mà mặt không đỏ, tim không loạn.

Cậu vốn cho rằng cái “đi cùng nhau” của Bạch Âm Niên chỉ là đi xuống dưới lầu rồi tách nhau ra chứ chưa từng nghĩ tới cảnh có một chiếc ô tô màu đen quen thuộc đã vì cậu mà mở sẵn ghế phó lái. Giản Trì đành phải bất chấp ngồi vào, tiếng cắm chìa khoá rồi nổ động cơ vang lên, Bạch Âm Niên hỏi:

“Về nhà?”

“Vâng, làm phiền anh quá.” Giản Trì do dự ít giây, “Lần sau không cần phải thế này đâu, tôi có thể tự về nhà, có lúc… còn có bạn đến đón nữa.”

Bạch Âm Niên liếc nhìn một cái, động tác nháy mắt cũng bớt đi vẻ lạnh lùng cả ngày Lúc này bầu không khí như có thêm vài phần uể oải tuỳ ý, “Quý Hoài Tư sao?”

Giản Trì không muốn giấu diếm, gập đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Dường như chỉ là tiện miệng trò chuyện vài câu, Bạch Âm Niên mở loa trên xe, tiếng nhạc trầm thấp xoa dịu bầu không khí bên trong xe. Suốt dọc đường hai người chỉ trò chuyện đứt quãng vài câu, nội dung cũng chỉ liên quan tới công việc xen thêm một tí về cuộc đời.

Giản Trì mất đi sự căng thẳng lúc ban đầu, không còn bối rối vì sao đột nhiên Bạch Âm Niên lại muốn đưa cậu về nhà nữa. Đến khi vấn đề chuyển qua hai ngày cuối tuần định làm gì, Giản Trì lại thực sự nói ra kế hoạch cuối tuần đi chơi với đồng nghiệp.

Vừa hay đến lúc dừng đèn đỏ, một tay Bạch Âm Niên gõ trên vô lăng, quay qua hỏi, “Cậu đi một mình sao?”

“Có lẽ là gọi thêm một người nữa đi cùng, vẫn chưa nghĩ xong chuyện đó.”

“Vậy sao?” Bạch Âm Niên cười cười, động tác đơn giản phô ra sự quyến rũ trưởng thành của bản thân, “Xem ra cũng rất khó chọn đấy.”

Giản Trì nghẹn họng lại, không biết có phải Bạch Âm Niên cố tình nói như vậy hay không. Đèn đường đã chuyển sang màu xanh, trong sự lặng im ngắn ngủi, giọng nói của Bạch Âm Niên bao phủ lên âm nhạc chạy vào trong tai: “Xem xét xem tôi có được không?”

Lời nói phát ra được mấy giây rồi Giản Trì vẫn nghĩ là mình nghe nhầm, muốn hỏi lại một lần nữa thì Bạch Âm Niên đã nói: “Đùa thôi.”

Giản Trì chỉ có thể nuốt lời đã kề bên miệng xuống.

Không biết vì sao nhưng trông Bạch Âm Niên như thể không hề giống như đang đùa.

Sáng sớm hôm sau, một mình Giản Trì đi tới địa điểm tập trung, có người hỏi cậu sao không đưa bạn đi cùng, bị Giản Trì dùng đủ các lý do khác nhau đáp cho qua chuyện. Trên thực tế, Giản Trì nghĩ mãi mà cũng không đưa ra được quyết định, hoặc cũng có thể câu nói của Bạch Âm Niên tối qua ảnh hưởng, cuối cùng cậu chọn phương án một mình tới nơi hẹn.

Trong lúc đợi các nhân viên tập trung đông đủ, Giản Trì nói chuyện cùng các đồng nghiệp khác. Thân thiết với cậu nhất là cậu trai đeo kính ban đầu ngồi ngay trước vị trí làm việc của cậu, khuôn mặt lịch thiệp sáng sủa, lúc làm việc mọi người quen gọi cậu ta là Kevin, sau khi vào nhóm rồi cậu mới biết tên thật là Đàm Mậu.

Nhìn sơ sơ từ bên ngoài có thể cảm thấy hai người là cùng một tuýp người, Đàm Mậu luôn rất chiếu cố Giản Trì, trên phương diện làm việc cũng giúp đỡ cậu không ít. Thấy Giản Trì tới một mình, cậu ta nói: “Đáng lẽ cậu ra nên gọi thêm bạn đi cùng, cơ hội như thế này rất hiếm khi có được, đông người thêm vui.”

Giản Trì còn tưởng mình nghe nhầm: “Hiếm có được?”

Chỉ là đi biển tắm nắng một vòng thôi mà cũng là cơ hội hiếm có được hay sao?

Đàm Mậu nhướng mày, “Phải đó, lẽ nào còn có lần thứ hai được đi chơi miễn phí?”

Hai người ngơ ra nhìn nhau mấy giây, Đàm Mậu vỗ mạnh tay một cái, nhớ tới điều gì đó, “Có phải cậu chưa xem tin nhắn tối qua trong nhóm không?”

Không đợi Giản Trì phản ứng lại, một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc đang từ phía xa lái qua bên này. Biển số xe vẫn chưa hiện rõ, cảm giác bất an trong lòng Giản Trì đã ngày càng đậm lên. Đợi tới khi thân ảnh Bạch Âm Niên từ trên xe bước xuống, mí mắt Giản Trì liền nặng nề giật giật.

Đối với sự xuất hiện của Bạch Âm Niên, tất cả mọi người đều không hề bất ngờ, ngược lại lại có vội vàng không rõ là do dè dặt hay là chờ đợi.

Cùng lúc đó, lời nói của Đàm Mậu tiếp tục vang lên: “Tối qua chủ tịch Bạch đột nhiên gia nhập nhóm, dậy lên không ít gợn sóng. Anh ấy nói công ty có một hạng mục khu nghỉ dưỡng đang trong thời kỳ kiểm tra nội bộ, nghe nói chúng ta đang tổ chức hoạt động, muốn mời chúng ta làm đoàn du khách đầu tiên tới trải nghiệm dịch vụ ở khu nghỉ dưỡng này, có thể đưa bạn bè đi theo, tất cả các chi phí đều do phía công ty chi trả, chuyện tốt như vậy đương nhiên là sẽ không có ai từ chối. Tôi còn cứ tưởng là cậu mời chủ tịch bạch vào trong nhóm nên mới không có nói riêng với cậu, lẽ nào cậu không biết sao?”

Làm sao mà cậu biết được cơ chứ!

Mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều có thói quen chuyển điện thoại về chế độ im lặng, sáng sớm ngủ dậy không nhận được tin tức gì, thế là đương nhiên cậu không nghĩ tới hoạt động sẽ có thay đổi. Những câu nói này của Đàm Mậu khiến Giản Trì á khẩu không nói được gì.

“Giản Trì.”

Giọng Bạch Âm Niên mang theo lực xuyên thấu cực kỳ đặc biệt, Giản Trì quay đầu lại, không biết từ khi nào hắn đã đi tới trước mặt mình. Bạch Âm Niên không mặc âu phục như lúc đi làm, chiếc áo phông màu đen làm lộ ra đường vai cực rộng, phía dưới tay áo là cánh tay tràn đầy sức mạnh, hơi hơi có cơ bắp. Cách ăn mặc giản dị và mái tóc được chải vuốt tuỳ ý làm cho khí chất của hắn trong nháy mắt trẻ trung hơn rất nhiều, ánh mắt Giản Trì đần ra trong một lát.

“Anh…”

“Tàu đã dừng ở trong bến cảng rồi.” Bạch Âm Niên nói, “Quên mất lời tối qua tôi nói rồi sao?”’

Hắn nói rằng “Xem xét xem tôi có được không?”

Kẻ làm ra việc này lại dùng ngữ khí không chút trưng cầu để hỏi cậu.

Đại khái là từ sau khi gặp lại nhau đến giờ, Bạch Âm Niên đều thể hiện ra dáng vẻ cực kì nội liễm, có chừng mực. Thậm chí Giản Trì còn quên mất hắn từng rất mạnh mẽ cường ngạnh. Giờ phút này cậu nhận ra một cách rõ ràng rằng Bạch Âm Niên không hề thay đổi. Hắn chỉ là đã biết cách che giấu đi tâm trạng của mình và khía cạnh sắc nhọn đó khi giải quyết mọi chuyện, đáng tiếc là cậu phát hiện nó hơi muộn một chút.

Du thuyền tư nhân đưa đoàn người đến bên hòn đảo nhỏ, Giản Trì cẩn thận đếm ban đầu bọn họ chỉ hẹn có mười người nhưng bây giờ đông gấp đôi, có điều cũng như lời Đàm Mậu nói, đông người không khí lại càng thêm náo nhiệt. Có những người dường như muốn mượn cơ hội này tiếp cận Bạch Âm Niên, những lúc đó Bạch Âm Niên lại đeo chiếc mặt nạ lạnh nhạt khi làm việc lên, người muốn lôi kéo làm quen với hắn cũng hậm hực rời đi, thế nên Giản Trì đã trở thành người còn sống duy nhất ngồi ở bên cạnh Bạch Âm Niên.

Sau khi xuống thuyền, người dẫn đường đã chờ sẵn ở đó đưa bọn họ đến khách sạn cất hành lí. Phong cảnh bên đường nhiều không xuể, nhưng vì trong lòng có tâm sự nên Giản Trì không ngắm nhìn tỉ mỉ, lấy được thẻ phòng xong cậu lên mở cửa luôn. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất đập vào trong mắt cậu, ở phía đằng xa là hòn đảo được bao quanh bởi những con sóng lớn cùng hàng cây um tùm. Giản Trì đứng bên cửa sổ ngắm nhìn tới xuất thần, đằng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Bạch Âm Niên thu thẻ phòng lại, đối diện với đáy mắt hốt hoảng của Giản Trì, môi hắn hơi nhếch lên: “Hai người chung một phòng, bọn họ đều như thế, đi một mình chỉ có thể ở cùng nhau, xem ra vận khí của chúng ta đều không tốt rồi.”

Động tác và thần thái của hắn rất thong dong, nhìn thế nào cũng không giống như vận khí bị phá hỏng.

Giản Trì sâu sắc mà ý thức được bây giờ có nói cái gì cũng đã không còn tác dụng gì nữa rồi, cậu chỉ có thể ở chung phòng với Bạch Âm Niên qua đêm nay thôi.

- -----oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...