Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường Nam Sinh Quý Tộc – Chương 156

Trường Nam Sinh Quý Tộc

Tác giả: Trịnh Cửu Sát
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trắng là màu sắc duy nhất của mùa đông ở Boros.

Giản Trì kết thúc công việc buổi tối, lúc ra khỏi tiệm cà phê còn không quên lật cái bảng gỗ in chữ “Open” trên cửa thủy tinh sang hướng ngược lại. Ánh đèn hắt ra từ cửa hàng gần mặt đường soi sáng con đường dưới chân. Những dải ruy băng và những quả bóng màu xanh đỏ treo đầy trên những cây thông ven đường. Giản Trì bước trên con đường trở về chung cư, chóp mũi lạnh ngắt, tuyết rơi mà không hề báo trước. Đây là mùa đông đầu tiên của cậu ở Boros, mùa mưa và tuyết rơi kéo dài khiến con người vốn đã quen thuộc với khí hậu ở miền nam như Giản Trì cũng dần không còn cảm thấy xa lạ.

“Cậu về rồi à, hôm nay thế nào?”

Bước vào căn hộ tràn ngập hơi ấm, bạn cùng phòng đang chơi game ở phòng khách hỏi mà không thèm ngước lên nhìn. Mái tóc xoăn của cậu ta lắc lư theo lực ấn của tay cầm, ở trên gương mặt đầy tàn nhang trông rất buồn cười. Giản Trì vẫn kể về những khách hàng mình gặp được ở trong tiệm như trước đây. Game thua rồi, bạn cùng phòng kêu lên một tiếng ảo não, ném tay cầm đi, nằm sấp trên sofa ngẩng đầu nhìn về Giản Trì nói: “Tớ đã nói rồi mà, trưởng tiệm của các cậu chính là thấy cậu có gương mặt người Hoa nên mới bắt cậu làm ca tối mãi như thế. Đợi kì nghỉ này kết thúc, cậu nên đổi công việc đi. Tiệm trà sữa không tồi đâu, mỗi lần đi trên phố George tớ đều nhìn thấy vô số tiệm trà sữa. Tớ có mua thử một lần, trân châu bên trong khi nhai rất giống giày da.”

Giản Trì không muốn giải thích với bạn cùng phòng người nước ngoài này về quy trình làm trà sữa, như vậy nhất định sẽ rất phiền phức, hơn nữa đối phương có lẽ chỉ là thuận miệng nói thôi. Tiếp xúc với nhau nửa năm, Giản Trì đã rất hiểu tư duy nhảy vọt của người bạn cùng phòng này. Cậu đón lấy cốc nước uống thấm giọng: “Là tớ chủ động xin làm ca tối, tuần này trưởng tiệm trả lương nhiều hơn bình thường một chút.”

“Sắp đến Giáng Sinh rồi, chẳng còn ai muốn làm việc cả. Nhắc mới nhớ, cậu thật sự không định tham gia tiệc Giáng Sinh sao?” Bạn cùng phòng hỏi: “Bữa tiệc rất thú vị nha, cậu đi rồi sẽ biết, nhất định sẽ càng có thể khiến cậu cảm nhận sự thoải mái của kì nghỉ hơn những quyển sách toàn là chữ nguệch ngoạc kia.”

“Cái này thì không được.” Giản Trì không nói với đối phương rằng ở thời cao trung mình đã được trải nghiệm rất nhiều bữa tiệc cùng với vũ hội và để lại một số kỉ niệm không mấy tốt đẹp, khéo léo từ chối: “Tớ có hẹn rồi.”

“Wao.” Bạn cùng phòng phát ra một âm thanh cường điệu, mang theo chút ám muội: “Là anh chàng chơi nhạc, hay là cái tên dáng cao cao mà lần đầu tiên gặp mặt đã xách cổ áo tớ thế?”

Giản Trì chọn cách đóng cửa phòng để trả lời cậu ta.

Mười tháng trước, khai giảng đại học, sau khi kết thúc chuyến du lịch dài một tháng, Giản Trì bắt đầu buồn phiền về chuyện kí túc xá. Chuyện này đối với mấy người Thiệu Hàng mà nói không phải là vấn đề nan giải gì cả, chỉ cần thích là có thể tùy ý thuê một căn biệt thự hoặc chung cư rộng rãi ở khu vực đắc địa gần trường đại học. Giản Trì còn rất nhiều việc phải xem xét, tiền nhà, bạn cùng phòng, tiền xe, khu vực… Trong thời gian tìm nơi ở mới cậu ở tạm nhà của Quý Hoài Tư một thời gian, cụ thể mà nói thì là một tuần. Cũng trong một tuần này, càng làm chắc chắn hơn quyết tâm ở một mình của Giản Trì, hoặc là tìm một người bạn cùng phòng mới.

Cậu hoàn toàn không muốn lại trải qua sự ngại ngùng và ngột ngạt khi sáng sớm tỉnh lại phát hiện mình nằm ngủ giữa hai người nữa.

Ngoại trừ việc thích tạo ra những tiếng ồn và nói những lời đùa cợt nhạt nhẽo khi chơi game ra, Abel là một người bạn cùng phòng tuyệt vời. Cậu ta và Giản Trì là sinh viên năm nhất của đại học Boros, chuyên ngành kĩ thuật xây dựng. Lúc đầu khi Giản Trì dọn vào căn hộ, Thiệu Hàng và Văn Xuyên cũng đi cùng. Khi vừa gặp Abel đã nhiệt tình khoác vai Giản Trì biểu thị sự thân thiện, ngay sau đó đã bị Thiệu Hàng nắm cổ áo kéo sang một bên. Mặc dù Abel là người Boros nhưng việc chỉ cao một mét bảy chính là nỗi đau lớn nhất của cậu ta.

Buổi chiều ngày thứ hai Quý Hoài Tư cũng đến. Anh vừa tan học, đeo một hộp đàn màu đen, sau này Abel cứ thích gọi anh là “anh chàng chơi nhạc”, nghe cứ như thành viên của ban nhạc ngầu lòi nào đó, rất khó để có thể liên tưởng đến Quý Hoài Tư. Thẩm Thư Đình cũng có ghé qua hai lần, nhìn có vẻ rất ghét bỏ chung cư này, chưa từng gặp qua Abel. Giản Trì không muốn giới thiệu nhiều, dẫu sao thì ba người trước đã khiến Abel tra hỏi Giản Trì suốt cả một tuần. Cậu không biết làm thế nào để mô tả mối quan hệ giữa bọn họ, bị một ánh mắt “Tớ hiểu hết mà” của Abel nhìn đến nỗi dứt khoát từ bỏ việc giải thích.

Rất khó để có thể tưởng tượng rằng cậu đã ở đất nước này được gần một năm rồi. Khoảng thời gian này, đã từng gặp phải khó khăn trong học tập, đã từng gặp một số người kì lạ, ví dụ như người lang thang hay dắt theo một con chó lông vàng đứng dựa ở cửa tiệm cà phê, có điều nhiều hơn cả vẫn là những kỉ niệm tốt đẹp. Cậu đã dần dần thích ứng được với nhịp sống chậm rãi nơi đây.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Giản Trì kéo rèm cửa ở phía sau bàn học, ánh mắt cậu thoáng nhìn về ánh đèn xanh đỏ bị treo sai ở bên ngoài đường phố. Giáng Sinh ở Boros cũng quan trọng như Tết vậy. Trước đó một tháng những đồ trang trí này đã được treo đầy đường phố, không khí Giáng Sinh dày đặc bao trùm lấy mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Thực ra ban nãy Giản Trì đã nói dối, cậu không hề có hẹn với ai hết, nói như vậy chỉ là để từ chối khéo bữa tiệc.

Nhưng lời nói dối này cũng không hoàn toàn là giả. Từ một tuần trước Thiệu Hàng đã bắt đầu hẹn cậu đi xem biểu diễn pháo hoa đêm Giáng Sinh rồi, Quý Hoài Tư thì muốn có một cuộc hẹn cho hai người, còn về tại sao phải nhấn mạnh là hai người, bởi vì những cuộc hẹn trước đó luôn có thể bị những người khác dùng rất nhiều lí do để chen ngang.

Giản Trì không biết nên đồng ý với ai, nhất là Thẩm Thư Đình cũng muốn cậu giành ra chút thời gian, thời gian một buổi tối có lẽ phải chia làm ba phần mới đủ dùng. Chỉ duy nhất Văn Xuyên đã nói trước với cậu rằng Giáng Sinh hôm ấy cậu ta không có thời gian, quà sẽ được bù vào ngày hôm sau. Giản Trì hoàn toàn không để tâm chuyện quà tặng, nhưng cậu biết rằng cho dù nói không cần thì Văn Xuyên cũng sẽ không nghe.

Quá khó khăn, Giản Trì dứt khoát không do dự nữa, chủ động xin trưởng tiệm của tiệm cà phê cho cậu làm ca tối của một tuần trước Giáng sinh. Vào đêm Giáng sinh, các cửa tiệm lần lượt treo lên thông báo tạm dừng hoạt động, Giản Trì đi làm nửa buổi rồi cũng được thông báo rằng mình có thể tan làm sớm. Cậu thay đồng phục làm việc xong, đứng giữa đường phố tràn ngập không khí ngày lễ, điện thoại bỗng reo lên, qua tiếng điện thoại mơ hồ, Văn Xuyên hỏi: “Cậu không phải đang làm việc à?”

“Hôm nay tan làm sớm, tôi vừa đi ra từ cửa tiệm, vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu.” Cuộc điện thoại này đến thật trùng hợp, dường như đúng vào lúc Giản Trì vừa mới đứng vững đã vang lên.

“Không có hẹn sao?”

Ngoại trừ Văn Xuyên, mọi người đều đưa ra lời mời liên quan đến Giáng Sinh. Giản Trì không đồng ý với bất kỳ ai, ngẫm nghĩ một chút về câu hỏi này: “Coi như là không có đi.”

Giản Trì không nghe rõ liệu có phải Văn Xuyên vừa cười hay không, sau khi tạm ngừng một chút, cậu ta nói: “Cậu quay đầu lại đi.”

Trên con phố người qua lại tấp nập, dưới cây thông bị tuyết phủ trơ trụi, một người con trai dựa vào bên cạnh chiếc mô tô với tư thế giơ điện thoại lên hướng về phía Giản Trì, quần tây đen khiêm tốn và mô tô như hòa vào làm một. Đây là phương tiện đi lại mà Văn Xuyên mới mua tháng trước, kiểu dáng là do Giản Trì và cậu ta cùng nhau chọn lựa, cách con đường xa xa, Giản Trì vừa nhìn đã nhận ra.

“Sao cậu lại tới đây?”

Giản Trì bước nhanh qua đường cái, cuối cùng xác nhận rằng mình không nhìn nhầm, ngẩn người nhấc chiếc điện thoại đang mở cuộc gọi lên: “Không phải nói hôm nay có bài tập sao?”

Mái tóc dài của Văn Xuyên sau khi cắt tỉa vừa đúng qua vai, vắt ra đằng sau kết hợp với gương mặt của người nước ngoài ở trên đường phố Boros hết sức nổi bật. Cậu ta đội mũ bảo hiểm lên đầu Giản Trì, giúp cậu cài vào: “Muốn gặp cậu chính là lí do tuyệt vời để trốn bài tập, đi không?”

Giọng điệu lãnh đạm mang theo sự dịu dàng không hề xa lạ, Giản Trì không kiềm chế được mà cười rồi chỉnh lại mũ bảo hiểm: “Có nơi muốn đi chưa?”

“Ừ.”

Văn Xuyên bước lên mô tô, quay đầu: “Lên đi.”

Sau mấy bài học trước đó, Giản Trì vừa ngồi lên xe đã ôm lấy eo Văn Xuyên. Tiếng nổ xe ở trên con đường tràn ngập tiếng bài hát Giáng Sinh cuốn theo cả bụi bặm. Gió khi lái xe đập vào kính trước của mũ bảo hiểm, Giản Trì nói: “Ban nãy khi cậu đứng ở trên phố, phía đối diện có rất nhiều người đang nhìn cậu, cậu có biết không?”

Ở góc này Giản Trì không thể nhìn thấy gương mặt của Văn Xuyên, nhưng từ gương chiếu hậu của mô tô có thể nhìn thoáng thấy một mảnh cằm gầy còm lộ ra dưới mũ bảo hiểm, truyền đến câu trả lời của Văn Xuyên: “Tôi đang nhìn cậu.”

Đang nhìn cậu, nên không hề quan tâm ánh mắt của người khác.

Tiếng gió rít bên tai pha lẫn với một vài âm thanh xuôi tai: “Cậu có cảm thấy tình hình bây giờ có chút quen mắt không? Rất giống với dáng vẻ khi cậu đến đón tôi vào đêm vũ hội tốt nghiệp hôm ấy.” Ký ức của một năm trước lại hiện ra trong đầu, Giản Trì rất ngạc nhiên ở chỗ vậy mà Văn Xuyên lại có thể nhớ rõ như thế, bao gồm cả cuộc đối thoại của cậu và Văn Xuyên, và còn cả nhịp tim không thuộc về cậu dán ở sau lưng.

Văn Xuyên nói: “Hôm nay với lần đó không giống nhau.”

Cuộc nói chuyện rất ấu trĩ, nhưng Giản Trì không kìm được mà tiếp tục hỏi: “Có chỗ nào không giống?”

“Lần trước là vì để cậu không bị người khác đón đi mất.”

Văn Xuyên nói xong thì dừng một lúc.

“Hôm nay là cuộc hẹn của chúng ta.”

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 156

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 156
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...