Trường Dạ Vị Ương – Chương 5
Trường Dạ Vị Ương
Ta tin chân tình lúc này của huynh ấy.
Nhưng nếu muốn hạnh phúc dài lâu, trước hết phải nhổ sạch mầm họa.
Phụ hoàng đã quyết tâm làm ngơ Lan Phi, suốt nửa tháng không đặt chân tới cung Dực Khôn, mà tiền triều lúc này cũng có biến động.
Phụ hoàng đã gần tứ tuần, long thể không còn như xưa, ngôi vị Thái t.ử vẫn còn bỏ ngỏ.
Có thần t.ử lại nhắc lại chuyện xưa, khuyên người lập Trữ quân.
Trong số các hoàng t.ử, xuất sắc nhất là Đại hoàng t.ử và Tứ hoàng t.ử, đều là đích t.ử do Tiên hoàng hậu sinh ra.
Dù ai lên ngôi, Lan Phi và Sở Dao cùng gia tộc Tống gia phía sau chắc chắn sẽ không có ngày lành.
Có lẽ sự phẫn nộ của phụ hoàng lần này đã khiến Lan Phi cảnh giác, bà ta hiểu rằng ký thác tương lai vào người tình bên gối là hư ảo.
Bà ta cần thứ gì đó thực tế hơn để phòng thân.
Chẳng hạn như: một hoàng t.ử.
Nếu có con trai, bà ta có thể phò trợ con mình làm Thái t.ử, khi đó bà ta sẽ là Thái hậu, Tống gia sẽ là quốc cữu.
Trước đây Lan Phi cũng từng khao khát có con trai, nhưng thái y điều trị nhiều năm vẫn vô dụng.
Nay đường cùng sinh biến, Tống gia bí mật đưa một "đạo cô" từ ngoài cung vào.
Ngày hôm đó, ta dặn Tiểu Liễu làm bánh Phù Dung Thủy Tinh.
Ngoại tổ mẫu từng mở tiệm bánh lớn nhất Giang Nam, mẫu phi thừa hưởng tay nghề đó, năm xưa vào được điện Dưỡng Tâm cũng nhờ vào chiêu này.
Khi xưa ở cung Ngưng Thúy lạnh lẽo, mẫu phi đã dạy ta và Tiểu Liễu làm bánh để giải khuây, cũng là để đưa cho thị vệ nội giám nhằm bớt bị làm khó dễ.
Bánh Phù Dung Thủy Tinh là món Lan Phi và phụ hoàng đều yêu thích.
Tiểu Liễu vừa làm vừa lầm bầm, nàng thấy ta bao lần tận tâm đều bị kẻ khác cướp công nên có chút bất bình.
Ta gọi nàng lại, lấy từ dưới gối ra một gói giấy nhỏ:
“Thêm thứ này vào!”
Bánh vừa làm xong, Sở Dao đã đ.á.n.h hơi tìm đến.
Khay bánh chỉ có năm miếng tinh xảo vô ngần.
Sở Dao cười nhạo:
“Thôi được, với cái tính nhát như thỏ đế của ngươi, chắc cũng chẳng dám động tay động chân gì.”
Nó sai nô tỳ bưng cả khay đi.
Đỉnh cao của lời nói dối là gì?
Chính là trăm câu thật trộn lẫn một câu giả. Vậy làm sao để hạ độc một cách thông minh?
Chính là nghìn lần vạn lần điểm tâm đều không độc và mỹ vị, chỉ duy nhất lần này ta mới động tay chân.
Điểm tâm Tiểu Liễu làm thực ra có hai phần.
Phần có vấn đề bị Sở Dao bưng đi, phần không vấn đề thì tìm cách dâng lên trước mặt phụ hoàng.
Mấy năm nay, ta đã tốn không biết bao nhiêu vàng bạc và tâm sức cho tên nội thị thân cận của phụ hoàng là Phúc công công.
Chỉ xin đúng một thỉnh cầu: dâng đĩa bánh này cho người.
Trời vừa sập tối, phụ hoàng đã tới.
Người ngồi bên giường, ánh nến soi rõ những sợi tóc bạc nơi thái dương, gương mặt toát lên vẻ từ phụ: “Vết thương còn đau không?”
Ta lắc đầu: “Có phụ hoàng quan tâm, nhi thần đã hết đau rồi.”
“Phụ hoàng biết chuyện Lưu phu t.ử không phải lỗi của con, con có oán trách phụ hoàng không?”
Ta đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo người:
“Gia Nhi ngu muội, không biết cách khiến phụ hoàng vui lòng như Lục hoàng muội. Dù hết lòng kính trọng phụ hoàng cũng không biết bày tỏ thế nào. Thấy phụ hoàng khó xử, nhi thần mới chủ động nhận tội. Khi xưa mẫu phi mất, đám nô tài ai cũng có thể ức h.i.ế.p nhi thần, chính Lan mẫu phi đã nuôi dưỡng nhi thần. Lục hoàng muội là con ruột, lại thông tuệ mỹ mạo, mẫu phi có thiên vị cũng là lẽ thường tình. Nếu Gia Nhi ghen ghét oán hận, chẳng phải phụ lòng phụ hoàng đã giao phó nhi thần cho mẫu phi yêu thương hay sao?”
Phụ hoàng động dung, nắm lấy cổ tay ta, thở dài:
“Con cũng là con của trẫm, đôi khi không cần phải quá hiểu chuyện như vậy.”
“Ơn giáo dưỡng không dám quên!”
Ta ngước mắt nhìn người.
“Gia Nhi đã lâu không gặp Lan mẫu phi, nghe nói người gần đây chán ăn, gầy đi nhiều.”
Ta lộ vẻ khẩn cầu: “Phận làm con không thể phụng dưỡng bên cạnh thật là bất hiếu. Gia Nhi đi lại khó khăn, lại đang lúc cấm túc, phụ hoàng có thể bồi Gia Nhi đi thăm Lan mẫu phi một chút không?”
Phụ hoàng chau mày, nghiêm mặt:
“Trẫm biết con đang định tính kế gì rồi.”
Ta túm tay áo người lay nhẹ:
“Phụ hoàng, chỉ một lần này thôi, hãy dung túng cho Gia Nhi tùy hứng một lần.”
“Thôi được, nể tình hiếu tâm của con...”
Người sai nô tài chuẩn bị kiệu nhỏ cho ta ngồi.
Vừa ra khỏi cửa viện, Sở Dao đã chạy như bay tới, khóc lóc t.h.ả.m thiết:
“Phụ hoàng, phụ hoàng không cần Dao Nhi nữa sao?”
Đừng vội.
Vở kịch hay này, đương nhiên phải để ngươi tận mắt chứng kiến.
Ta thấp giọng khẩn cầu:
“Phụ hoàng, Lục hoàng muội giờ cũng đã thu liễm tính tình, nó đã lâu không gặp mẫu phi, tình mẹ con liền tâm, xin phụ hoàng khai ân một lần.”
Sở Dao được phép đi cùng.
Nó lân la bên cạnh phụ hoàng, lúc thì giả vờ nhu nhược nhận sai, lúc lại làm nũng quấn quýt.
Chẳng mấy chốc, sắc mặt phụ hoàng đã dịu đi nhiều.
Trong lúc dỗ dành phụ hoàng, nó liếc xéo ta, nhướng mày đầy đắc ý, như muốn nói:
“Xem đi, ta mới là đứa con phụ hoàng yêu nhất.”
Chúng ta tiến đến ngoài cung Dực Khôn.
Vì ta đã thưa với phụ hoàng muốn dành cho Lan Phi một bất ngờ, nên người ra lệnh không được thông báo.
Cung Dực Khôn vốn thường ngày đèn hoa rực rỡ, nay lại ánh nến mập mờ.
Đám nô tài vốn thấy phụ hoàng là tươi cười hớn hở, nay lại ngã rạp xuống đất, cả người run rẩy không ngừng.
Phụ hoàng nhận ra điều bất thường, sải bước nhanh về phía tẩm điện.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu
Ngoài điện không có ai hầu hạ, ánh nến bên trong hắt ra bóng hai người đang quấn lấy nhau.
Tiếng thở dốc nồng nặc lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.
Người đàn ông dừng lại ở lúc then chốt, hỏi đầy khiêu khích:
“Nương nương, là vi thần lợi hại, hay là bệ hạ lợi hại?”
Lan Phi thở dốc, giọng trầm thấp:
“Bệ hạ rốt cuộc cũng đã lớn tuổi rồi... Như vậy, bổn cung thật sự có thể một lần mà thụ t.h.a.i con trai sao?”
“Đương nhiên!”
...
Phụ hoàng ôm lấy n.g.ự.c, cả người run b.ắ.n.
Phúc công công đỡ lấy người:
“Bệ hạ, bệ hạ, mau truyền thái y!”
Phụ hoàng gạt tay ông ra, xông tới đá văng cửa tẩm điện.
Sở Dao vừa xông vào vừa thét ch.ói tai:
“Mẫu phi! Người điên rồi sao? Người đang làm gì vậy!”
Tiếng hét xé lòng cao v.út khiến chim đêm kinh hãi bay tán loạn.
E là cả những cung điện lân cận cũng nghe thấy động tĩnh.
Phụ hoàng đang bị "cắm sừng", ta đương nhiên không tiện vào xem.
Cách cánh cửa mở toang, ta thấy đĩa bánh Phù Dung vẫn còn đó, nhưng bên trong đã trống không.
Ta thấy Lan Phi mặc chiếc yếm uyên ương đỏ thẫm, khi nhìn thấy phụ hoàng, vẻ mặt hừng hực d.ụ.c tình trong phút chốc biến thành trắng bệch như tro.
Ta thấy Sở Dao xông lên lay bà ta, hỏi bà ta có phải mất trí rồi không, sao có thể làm ra chuyện này.
Ta thấy phụ hoàng lao vào trà thất, xách theo một thanh bội kiếm, một kiếm đ.â.m xuyên n.g.ự.c tên gian phu khoảng hai mươi lăm tuổi kia.
--------------------------------------------------