TRƯỜNG CUNG TỰ SỰ: NHẤT THẾ BÌNH AN – Chương 18
TRƯỜNG CUNG TỰ SỰ: NHẤT THẾ BÌNH AN
Cả kinh thành chìm trong một màu trắng tang tóc đến rợn người. Tiếng chuông t.ử thiết từ tháp chuông lớn cứ cách một canh giờ lại vang lên một hồi dài, nặng nề nện vào không gian, báo hiệu sự kết thúc của một triều đại và sự khởi đầu của một thời kỳ quân triều mới. Khắp các ngõ ngách, từ lầu cao của vương tôn công t.ử đến lều nát của dân đen, đều phải treo vải trắng, cấm mọi hoạt động ca hát vui chơi. Không khí đại tang bao trùm, nhưng lạ lùng thay, bên trong hoàng cung, cái c.h.ế.t của vị Hoàng đế già lại bị lu mờ bởi một sự kiện kinh hoàng khác: Cái c.h.ế.t bất ngờ của đại cung nữ Thanh Nhàn, người được coi là "nghịch lân" của tân Hoàng đế Mộ Dung Diễn.
Trong linh đường rực rỡ ánh nến nhưng lạnh lẽo thấu xương, Mộ Dung Diễn ngồi bất động như một pho tượng đá bên cạnh hai chiếc quan tài. Một chiếc bằng gỗ sưa đỏ chạm rồng lộng lẫy dành cho Phụ hoàng, và một chiếc quan tài phụ bằng gỗ ngọc am tỏa mùi hương u uất dành cho Thanh Nhàn. Người không thay long bào, cũng chẳng mặc đồ tang, chỉ ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào gương mặt tái nhợt, không còn hơi thở của ta.
"Thanh Nhàn... nàng tỉnh lại đi..." - Người thì thầm, đưa tay vịn vào quan tài gỗ, giọng nói khàn đặc vì đã gào khóc suốt một đêm dài - "Trẫm đã dọn sạch mọi chướng ngại rồi. Ngai vàng này, thiên hạ này, trẫm đều muốn chia sẻ cùng nàng. Tại sao nàng lại nhẫn tâm dùng cái c.h.ế.t để trừng phạt trẫm?"
Cơn điên cuồng của Mộ Dung Diễn khiến cả triều đình khiếp sợ. Người ra lệnh cho toàn bộ thái y viện phải quỳ ngoài điện, kẻ nào không tìm ra nguyên nhân cái c.h.ế.t của ta đều bị ban cái c.h.ế.t. Người không tin ta tự sát, người nghi ngờ có kẻ đã hạ độc ta để ngăn cản người phong hậu. Sự đau đớn biến thành sự tàn bạo, khiến cho đêm đại tang trở thành một cuộc thanh trừng đẫm m.á.u ngay trong bóng tối.
Nhưng người không biết rằng, bên trong cơ thể lạnh ngắt của ta, một mầm sống mong manh vẫn đang âm thầm đấu tranh với d.ư.ợ.c tính của t.h.u.ố.c giả c.h.ế.t. Chất độc của cỏ đoạn trường khiến nhịp tim ta chậm đến mức mắt thường không thể thấy, hơi thở thu lại thành một làn khói mỏng manh hơn cả sương đêm. Ta đang nằm trong một trạng thái lửng lơ giữa sinh và t.ử, tai vẫn nghe thấy tiếng khóc than của người, cảm thấy bàn tay người run rẩy chạm vào gò má, mái tóc ta, nhưng ta không thể và cũng không muốn tỉnh lại lúc này.
Đêm thứ ba của đại tang, khi Mộ Dung Diễn vì kiệt sức và quá độ bi thương mà bị hôn mê sâu sau một chén trà an thần do mật vệ họ Tần, người duy nhất ta tin tưởng lén pha chế. Đây là thời khắc quyết định.
Lục Trình, vị mật vệ năm xưa nợ ta một mạng sống lẳng lặng bước vào linh đường. Hắn nhìn Mộ Dung Diễn đang gục ngã bên cạnh quan tài, rồi nhìn sang ta. Hắn biết, nếu lần này không thành công, cả hắn và ta đều sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm.
"Cô nương, ơn nghĩa năm xưa, Lục Trình hôm nay xin trả đủ."
Hắn cùng hai tâm phúc khác nhanh ch.óng thực hiện kế hoạch đã định sẵn. Một t.h.i t.h.ể cung nữ có vóc dáng tương đồng, vốn đã được chuẩn bị từ trước với gương mặt được hóa trang kỹ lưỡng để biến dạng vì độc d.ư.ợ.c, được đặt vào trong quan tài thay thế cho ta. Còn ta, được cuộn tròn trong một tấm chiếu rách, giả làm đồ phế thải bị loại bỏ từ tẩm cung của Hoàng đế để mang ra ngoài tiêu hủy theo đúng quy định ngặt nghèo của ngày đại tang, những thứ bị coi là mang lại điềm gở cho tân đế đều phải bị đưa ra khỏi cung ngay lập tức.
Chiếc xe đẩy kẽo kẹt lăn qua những hành lang dài dằng dặc, qua những lớp lính canh đang ngủ gật vì mệt mỏi hoặc bị mua chuộc. Mỗi lần đi ngang qua một trạm gác, tim Lục Trình như muốn nhảy ra ngoài l.ồ.ng n.g.ự.c. Hơi lạnh của đêm đông thấm vào lớp chiếu, thấm vào da thịt ta.
Khi chiếc xe đi ra khỏi cửa Tây cung, tiến về phía bãi tha ma ngoại thành, nơi từng chứng kiến sự thất bại đau đớn của ta lần trước. Lục Trình không dừng lại. Hắn thúc ngựa, mang theo chiếc xe chạy điên cuồng trong bóng đêm, hướng về phía con sông chảy ra ngoài kinh thành.
Vừa lúc đó, t.h.u.ố.c giải bắt đầu có tác dụng. Ta khẽ cử động ngón tay, một cơn đau buốt từ n.g.ự.c lan ra toàn thân khiến ta bật ra một tiếng r//ê//n rỉ yếu ớt.
"Cô nương! Cô nương tỉnh rồi sao?" - Tiếng của Lục Trình vang lên bên tai ta, đầy sự lo lắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta mở mắt, thấy bầu trời đêm đen kịt nhưng lấp lánh những vì sao tự do. Ta hít một hơi thật sâu không khí lạnh buốt của vùng ngoại thành, phổi ta đau nhức như bị kim châm, nhưng đó là cảm giác của sự sống.
"Chúng ta... ra ngoài rồi sao?" - Ta thều thào, giọng nói khản đặc không ra hơi.
"Đã ra khỏi cửa thành rồi. Người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn thuyền ở bến sông. Cô nương, chúng ta phải đi ngay, Thái t.ử... à không, Hoàng thượng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Khi người nhận ra t.h.i t.h.ể bị tráo, người sẽ lật tung cả giang sơn này để tìm cô đấy."
Ta được dìu xuống thuyền. Con thuyền nhỏ trôi lặng lẽ trên dòng sông giữa màn sương mù dày đặc. Ta nhìn lại phía kinh thành xa xa, nơi ánh đuốc vẫn rực trời từ hoàng cung, nơi có một vị quân vương đang chìm trong cơn mộng mị về một nữ t.ử đã khuất.
Lòng ta không có sự đắc thắng, chỉ có một nỗi buồn mênh m.ô.n.g và sự kiệt quệ. Mười lăm năm thanh xuân của ta đã bị chôn vùi trong những bức tường đỏ kia. Ta đã nuôi nấng một vị vua, và vị vua đó suýt nữa đã nghiền nát ta bằng chính tình yêu điên cuồng của người.
"Điện hạ... hãy quên ta đi." - Ta thì thầm vào gió: "Người có thiên hạ, người có vinh quang. Còn ta, ta chỉ muốn có lại chính mình."
Thuyền trôi đi vạn dặm, mang theo một "người c.h.ế.t" rời xa chốn thị phi. Sáng hôm sau, khi Mộ Dung Diễn tỉnh dậy và phát hiện t.h.i t.h.ể trong quan tài là giả, người đã phát điên. Người hạ lệnh phong tỏa toàn bộ biên giới, dán cáo thị khắp nơi, g.i.ế.c sạch những kẻ canh gác đêm đó. Người không còn quan tâm đến đại tang của tiên hoàng, không quan tâm đến triều chính, chỉ điên cuồng gào thét tên ta giữa điện thờ vắng lặng.
Nhưng Thanh Nhàn đã c.h.ế.t. Nữ t.ử mang tên Thanh Nhàn ấy đã c.h.ế.t cùng lúc với vị Hoàng đế cũ, mang theo toàn bộ tình cảm ân oán xuống nấm mồ sâu.
Mười năm sau đó, ở một thị trấn nhỏ vùng biên viễn phía Nam, nơi nắng quanh năm vàng rực và hương hoa quế nồng nàn, có một tiệm t.h.u.ố.c nhỏ tên là "Bình An". Chủ tiệm là một nữ t.ử trạc ba mươi lăm tuổi, gương mặt bình thản, luôn mặc y phục vải thô giản dị. Nàng không dùng hương phấn, trên cổ tay cũng chẳng đeo vòng ngọc, nàng chỉ lặng lẽ bốc t.h.u.ố.c cứu người, sống cuộc đời mà nàng hằng mơ ước.
Người dân ở đây chỉ biết nàng tên là Tống cô nương. Không ai biết nàng từng là quản sự đứng đầu Đông Cung, không ai biết nàng từng là người duy nhất khiến một vị Hoàng đế phải quỳ gối van xin.
Thi thoảng, có những đoàn quân triều đình đi ngang qua trấn, mang theo những bức họa tìm người đã cũ nát, phai màu. Ta lướt nhìn bức họa vẽ một thiếu nữ trẻ tuổi với đôi mắt tĩnh lặng, rồi lại thản nhiên tiếp tục bốc t.h.u.ố.c cho bệnh nhân.
Hồi ức mười mấy năm qua, đối với ta, chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ dài đằng đẵng mà thôi. Và bây giờ, ta đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất của đời mình: Sống cho chính mình, bình lặng và tự do giữa nhân gian rộng lớn.
Ngôi vị Thái t.ử hay ngai vàng Hoàng đế, đối với ta, cuối cùng cũng chỉ như một giấc mộng phù hoa, tan biến sau một hơi thở dài dưới trời đông giá rét.
HẾT CHÍNH VĂN.
-













