TRƯỜNG CUNG TỰ SỰ: NHẤT THẾ BÌNH AN – Chương 1
TRƯỜNG CUNG TỰ SỰ: NHẤT THẾ BÌNH AN
Tháng Chạp năm ấy, tuyết rơi như trút, phủ một lớp màn trắng xóa lên những mái ngói cong v.út của Phượng Nghi Cung. Gió bấc rít qua những khe cửa gỗ chạm trổ, tạo thành những tiếng hú dài nghe như tiếng thở than của một kiếp người. Ta quỳ trên sân gạch lạnh buốt, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp vải sờn cũ, buốt tận vào xương tủy. Cảm giác tê dại lan dần từ đầu gối lên đến sống lưng, nhưng ta không run rẩy. Ở chốn hoàng cung này, ngay cả hơi thở cũng phải được kiểm soát, huống hồ là một cái rùng mình yếu đuối.
Ta là Thanh Nhàn. Cái tên vốn mang ý nghĩa về một đời bình lặng, nhưng thực tế mười bốn năm qua của ta chưa một ngày nào thực sự được an nhàn. Nhà ta làm nghề nông đã qua mấy đời, quanh năm được mùa ít mà mất mùa nhiều, cái ăn cái mặc chưa bao giờ đủ. Thương cha còm cỏi, thương mẹ tảo tần, xót em nheo nhóc, ta quyết định tiến cung để lo cho gia đình. Vào cung từ năm mười tuổi, trải qua bốn năm rèn luyện khắc nghiệt ở ty trà nước, ta học cách đun nước sao cho đủ độ, học cách nhìn sắc mặt chủ t.ử để dâng trà, và quan trọng nhất, ta học được cách trở nên "vô hình". Giữa bức tường thành đỏ rực này, kẻ biết giữ miệng, biết cúi đầu và biết giấu đi tâm tư mới là kẻ sống lâu nhất.
"Thanh Nhàn, vào đi. Nương nương đang đợi ngươi."
Tiếng của vị ma ma quản sự phá vỡ sự tĩnh lặng của sân điện. Ta hít một hơi thật sâu, nén cơn đau buốt ở khớp xương, đứng dậy một cách chậm rãi để không bị lảo đảo. Ta bước đi nhẹ nhàng, gót chân không hề gây ra tiếng động trên sàn đá, cúi đầu bước vào đại điện.
Không khí bên trong nóng hừng hực bởi những lò than hồng, nhưng lại nồng nặc mùi t.h.u.ố.c sắc đắng ngắt. Trên chiếc giường phượng khảm ngọc, Hoàng hậu nương nương đang tựa mình vào gối gấm. Gương mặt bà vốn dĩ uy nghiêm là thế, giờ đây chỉ còn lại những nét tiều tụy, làn da tái nhợt như giấy bản. Ánh mắt bà nhìn ta, chất chứa sự sắc sảo của một kẻ sắp lìa trần nhưng vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm với thế gian này.
Ta dập đầu sát đất, tư thế chuẩn mực không một kẽ hở: "Nô tỳ Thanh Nhàn, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Khấu chúc nương nương vạn phúc kim an."
"Ngẩng mặt lên cho bổn cung nhìn rõ một chút."
Giọng bà khàn đặc, mỗi hơi thở đều mang theo tiếng rít nhọc nhằn. Ta từ tốn ngẩng đầu, nhưng tầm mắt chỉ đặt vào gấu áo phượng thêu chỉ vàng rực rỡ đang rủ xuống sàn. Hoàng hậu quan sát ta rất lâu. Ta cảm nhận được ánh nhìn của bà như một lưỡi d.a.o mỏng, lách qua lớp vỏ bọc bình thản của ta để dò xét tâm can. Một lúc sau, bà khẽ thở dài, quay sang nói với nữ quan thân cận đứng bên cạnh:
"Ngươi xem, ánh mắt đứa trẻ này rất tĩnh. Nó quỳ ngoài tuyết một canh giờ mà khi vào đây, hơi thở vẫn không loạn, tâm tính vẫn bất biến. Giữa chốn phù hoa này, tìm được một kẻ có đôi mắt sạch và cái đầu lạnh như thế này thật không dễ dàng."
Bà gọi ta lại gần hơn. Khi ta quỳ bên mép giường, bà vươn bàn tay gầy guộc, khô héo như cành cây khô ra, khẽ chạm vào vai ta. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ta khi bà thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe:
"Thanh Nhàn, Tam hoàng t.ử năm nay mới năm tuổi. Nhi t.ử của bổn cung thiên tư thông minh nhưng lại quá đỗi nhạy cảm. Bổn cung không còn nhiều thời gian nữa... Trịnh Quý phi bấy lâu nay luôn coi mẫu t.ử bổn cung là cái gai trong mắt. Nhị hoàng t.ử lại lanh lợi, khéo léo, được lòng bệ hạ. Sau khi bổn cung đi, Diễn ca nhi sẽ như con cá bé giữa bầy cá mập."
Bà dừng lại để dồn sức cho một hơi thở dài, ánh mắt bà lúc này không còn là của một Hoàng hậu, mà là của một người mẹ đang tuyệt vọng:
"Bổn cung chọn ngươi. Từ hôm nay, ngươi sang Thanh Tiêu Điện hầu hạ Diễn ca nhi. Ngươi không cần phải tỏ ra thông minh hơn người, cũng không cần phải tranh đoạt cho nó. Việc của ngươi chỉ có một: Hãy là một tấm khiên thầm lặng. Chăm lo cho nó từng miếng ăn, canh chừng từng giấc ngủ. Tuyệt đối không để bất kỳ một bàn tay bẩn thỉu nào chạm vào nó khi nó chưa đủ sức phản kháng. Ngươi làm được không?"
"Nô tỳ tuân mệnh. Nương nương đã ban ơn cứu mạng gia đình nô tỳ năm xưa, nhiệm vụ này nô tỳ nguyện dùng cả mạng sống để hoàn thành."
Ta đáp lời một cách rạch ròi, không thừa một chữ, không thiếu một lời thề. Với ta, lời hứa này chính là một bản khế ước. Ta nhận nhiệm vụ này như nhận một công việc mới, một trách nhiệm mà ta phải tận tâm thực hiện để trả nợ ân tình. Ta không hứa bằng lòng thành hay tình cảm, ta hứa bằng sự chuyên nghiệp của một kẻ làm thuê đã được tôi luyện qua bốn năm trong cung cấm.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, bà ra hiệu cho nữ quan vén tấm rèm châu khảm ngọc ở gian sau. Từ trong bóng tối, một cậu bé nhỏ nhắn bước ra. Mộ Dung Diễn khi ấy mới năm tuổi, nhưng gương mặt người lại mang một nét trầm mặc đến đáng sợ. Người mặc bộ cẩm bào màu xanh thẫm thêu hình mây lượn, bước đi vững chãi nhưng đôi bàn tay nhỏ bé lại nắm c.h.ặ.t vạt áo.
Đứa trẻ ấy tiến lại gần giường, khẽ cúi người: "Hoàng nhi thỉnh an Mẫu hậu."
Hoàng hậu nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, rồi đặt nó lên bàn tay của ta. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến ta thoáng giật mình. Tay của người rất lạnh, một cái lạnh của sự cô độc và sợ hãi được giấu kín dưới lớp vỏ hoàng tộc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Diễn nhi, đây là Thanh Nhàn. Từ nay nàng ấy sẽ lo liệu mọi việc sinh hoạt của con. Con phải tin tưởng nàng ấy, biết chưa?"
Mộ Dung Diễn xoay người lại. Đôi mắt đen láy của người nhìn xoáy vào ta. Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, ta thấy trong đôi mắt của đứa trẻ năm tuổi kia là một sự đề phòng cao độ, một sự sắc sảo không hề đúng tuổi. Người không nói gì, chỉ im lặng quan sát ta từ đầu đến chân. Ta lại dập đầu, thực hiện đúng quy chuẩn của một cung nữ hầu hạ chủ t.ử lần đầu:
"Nô tỳ Thanh Nhàn, bái kiến Tam hoàng t.ử điện hạ. Khấu chúc điện hạ vạn phúc kim an."
"Đứng lên đi." - Giọng người non nớt nhưng ngữ điệu lại vô cùng cứng cỏi, không một chút run rẩy.
Buổi chiều hôm đó, ta thu dọn hành trang đơn sơ của mình, rời khỏi ty trà nước để chính thức bước chân vào Thanh Tiêu Điện. Đây là một ngôi điện nằm ở phía Đông hoàng cung, kiến trúc tuy tinh xảo nhưng lại toát lên vẻ hiu quạnh vì chủ nhân của nó không được hoàng đế sủng ái. Tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ một lớp trắng xóa lên những khóm hải đường héo úa trong sân.
Những ngày đầu tiên, ta không vội vã lấy lòng chủ t.ử mới. Ta dành thời gian để quan sát. Thanh Tiêu Điện lúc này có khoảng mười thái giám và cung nữ cấp thấp, nhưng bọn họ đều là những kẻ nhìn gió phất cờ. Thấy Hoàng hậu lâm bệnh nặng, bọn họ thường xuyên lơ là quét dọn, than sưởi ấm trong phòng Mộ Dung Diễn thường bị bớt xén, bữa ăn dâng lên cũng chỉ toàn rau dưa lạnh ngắt.
Ta không quát tháo, cũng chẳng tranh cãi với bọn họ. Một buổi sáng sớm, khi tên thái giám phụ trách lò sưởi mang đến một rổ than toàn vụn đen và bụi bẩn, ta chỉ lặng lẽ đứng chặn ở cửa điện.
"Thanh Nhàn cô cô, than hôm nay chỉ có thế này thôi. Phủ Nội vụ nói mùa đông năm nay khan hiếm, mong cô cô thông cảm." - Tên thái giám cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ khinh thường một cung nữ mới đến.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói điềm tĩnh nhưng chứa đựng uy lực: "Than phủ Nội vụ cấp cho hoàng t.ử theo định mức hằng năm đều được ghi chép trong sổ sách. Nếu ngươi nói khan hiếm, ta sẽ cùng ngươi lên phủ Nội vụ đối chất với tổng quản thái giám. Còn nếu không, trong vòng nửa canh giờ, ngươi phải mang đủ than thượng hạng đến đây. Điện hạ bị lạnh một, ta sẽ bắt ngươi quỳ ngoài tuyết mười."
Tên thái giám sững sờ trước sự cứng rắn của ta. Hắn định cãi lại nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, không một chút d.a.o động của ta, hắn bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Nửa canh giờ sau, than thượng hạng được mang đến. Đám nô tài trong điện bắt đầu hiểu rằng, Thanh Tiêu Điện này từ nay đã có một người cai quản kẻ dưới không dễ bị bắt nạt.
Ta lẳng lặng làm việc, tự mình nhóm lửa, tự mình nấu nước ấm, tự mình thử độc trong từng món ăn trước khi dâng lên cho Mộ Dung Diễn. Ta đứng sau lưng người khi người đọc sách, ta thức canh cửa khi người ngủ ác mộng. Ta không nói nhiều, cũng không thể hiện sự quan tâm thái quá. Với ta, chăm sóc người là hoàn thành một nhiệm vụ, bảo vệ người là giữ gìn một lời hứa.
Có một đêm, khi gió tuyết đập vào cửa sổ liên hồi, Mộ Dung Diễn bất ngờ buông quyển sách xuống, nhìn ta và hỏi:
"Thanh Nhàn, vì sao ngươi không xin đi theo Nhị ca? Ai cũng nói Nhị ca sau này sẽ làm Thái t.ử, ở bên huynh ấy sẽ có vinh hoa phú quý. Ngươi ở đây với Cô, chỉ có khổ thôi."
Ta đang khơi lại ngọn nến cho sáng thêm, nghe vậy chỉ dừng tay lại một chút rồi bình thản đáp:
"Điện hạ, nô tỳ vào cung là để làm việc, không phải để tìm tương lai cho bản thân. Vinh hoa hay phú quý của chủ t.ử vốn dĩ không nằm trong phận sự của một cung nữ. Hoàng hậu nương nương giao nô tỳ cho người, nô tỳ chỉ biết ở lại bên người cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Dù ở điện nào, đối với nô tỳ, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, không có gì khác biệt."
Mộ Dung Diễn khựng lại. Người nhìn ta trân trân bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Dường như người chưa từng thấy một cung nữ nào lại có thái độ rạch ròi, vô cầu và lạnh lùng đến thế. Người không tìm thấy trong ta sự nịnh bợ, cũng chẳng thấy sự thương cảm. Thái độ ấy khiến một đứa trẻ năm tuổi vốn đã quen với sự giả dối phải im lặng hồi lâu.
Lúc đó, ta mười bốn tuổi, người năm tuổi. Ta đứng trong bóng tối của gian phòng, còn người ngồi dưới ánh nến leo lắt. Hai chúng ta, một lớn một nhỏ, cứ thế bắt đầu những năm tháng nương tựa vào nhau giữa chốn hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy này.
-













