Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trưởng Công Chúa – Chương 61

Trưởng Công Chúa

Tác giả: Điện hạ, mỗi ngày vào triều có cảm giác gì?"
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nếu Công chúa đã mở lời", Bùi Lễ Hiền chật vật phút chốc, cuối cùng lên tiếng, "Vậy thần cũng không cần phải lo lắng gì thêm"

"Thế ngày mai ta sẽ phái người qua phủ", Lý Dung trực tiếp nói, "Dọn hết tài sản về phủ Công chúa"

"Điện hạ", mọi người vừa nghe thấy thế liền sốt ruột, "Người muốn phân chia ranh giới giữa Văn Tuyên và người nhà sao?"

Lý Dung trầm mặc, Bùi Văn Tuyên cười nói, "Đương nhiên không phải, Điện hạ phái người qua chỉ vì muốn xử lý tài vụ và nhận lại chìa khóa kho thôi. Văn Tuyên là người của Bùi gia, đương nhiên không thể rời khỏi Bùi gia. Chỉ do Điện hạ thân phận cao quý nên con phải tạm thời hầu Người ở phủ Công chúa"

Nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy mọi người mới an tâm.

Bùi Văn Tuyên quay đầu sang nhìn Bùi Huyền Thanh cung kính nói, "Tổ phụ, nếu mọi người đã không còn gì dị nghị vậy chúng ta cứ thế mà làm. Lúc trước là do Văn Tuyên suy nghĩ không chu toàn, không thường qua lại với người trong tộc nên khiến mọi người hiểu nhầm Văn Tuyên không quan tâm đến mình. Sau này Văn Tuyên sẽ thường xuyên về nhà thăm tổ phụ và chăm sóc người trong tộc. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, chúng ta là người cùng tộc, không có gì kiên cố hơn sự gắn kết này. Con mong sau này, các vị thân tộc và Văn Tuyên sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến về phía trước"

"Tấm lòng của Văn Tuyên khiến tổ phụ thấy vô cùng an ủi. Con cũng lớn khôn rồi, chuyện này", Bùi Huyền Thanh nhìn về phía Bùi Lễ Hiền, "Cứ quyết định như thế đi?"

Bùi Lễ Hiền hành lễ xem như chấp nhận.

Sự việc đã giải quyết xong, Ôn thị cuối cùng không chống cự được nữa, cả người mềm nhũn. Lý Dung đỡ lấy bà, thấp giọng cảnh cáo, "Cố chống đỡ nào!"

Ôn thị hai mắt ẩn lệ nhìn Lý Dung, lại miễn cưỡng đứng thẳng người.

Bùi Văn Tuyên cùng hàn thuyên với mọi người, sau khi tiễn từng người một rời khỏi, cả sảnh lớn chỉ còn vài người trong nhà. Lý Dung đỡ lấy Ôn thị nhìn Bùi Văn Tuyên nói, "Mẫu thân có vẻ mệt, thiếp dìu bà ấy đi trước"

Bùi Văn Tuyên đáp một tiếng rồi cung kính hành lễ, "Đa tạ Công chúa"

Lý Dung gật đầu sau đó dìu Ôn thị rời đi.

Bùi Văn Tuyên ngồi ở sảnh chính thêm lúc nữa, hắn cùng nhóm người Bùi Huyền Thanh nói vài chuyện thường nhật. Bùi Huyền Thanh ngồi lâu cũng đã mệt mỏi, ông tùy tiện nói vài câu sau đó rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người là Bùi Lễ Hiền và Bùi Văn Tuyên, Bùi Lễ Hiền nhìn Bùi Văn Tuyên gật đầu nói, "Văn Tuyên con cứ về đi, ta không tiễn"

Nói xong, Bùi Lễ Hiền chuẩn bị đi khỏi thì Bùi Văn Tuyên đã gọi lại, "Nhị thúc"

Bùi Lễ Hiền hơi khựng lại, Bùi Văn Tuyên bước lên trước, đứng sánh vai cùng Bùi Lễ Hiền ở trước cửa, hắn ôn hòa nói, "Phụ thân từng nói với con, một gia tộc không thể chỉ do một người tạo nên được. Tương lai của gia tộc ta, chính là kế thừa chứ không phải tranh đấu"

Bùi Lễ Hiền im lặng, Bùi Văn Tuyên lại chậm rãi nói, "Con còn nhớ lúc nhỏ, Nhị thúc từng dẫn con đi thả diều, con không phải là kẻ vong ơn phụ nghĩa, chi bằng Nhị thúc hãy tin con hơn một chút"

Bùi Lễ Hiền nghe Bùi Văn Tuyên nói thế cuối cùng cũng quay đầu sang.

Ông vẫn nhớ bộ dáng lúc nhỏ của Bùi Văn Tuyên, không ngờ vừa chớp mắt, hắn đã lớn nhường này. Bây giờ hắn đã cao hơn ông, trẻ hơn ông, còn có tiền đồ hơn ông.

Bùi Lễ Hiền lặng lẽ nhìn Bùi Văn Tuyên, rất lâu sau mới chậm rãi nói, "Con không hận ta sao?"

"Nói thật lòng, điều đó còn phải xem Nhị thúc sau lưng con đã làm những gì"

Nói rồi, Bùi Văn Tuyên nhìn thẳng vào Bùi Lễ Hiền, "Nhưng con tin rằng, trong lòng Nhị thúc ít nhiều cũng xem con là người nhà và chỉ muốn Bùi gia ta ngày càng tốt hơn thôi"

Sau đó, Bùi Văn Tuyên khẽ cười một tiếng và hành lễ, "Văn Tuyên xin cáo lui trước, ngày sau lại đến thăm Nhị thúc"

Nói rồi Bùi Văn Tuyên liền thẳng lưng, đi thẳng ra khỏi cổng lớn Bùi gia.

Lý Dung sắp xếp ổn thỏa Ôn thị đang còn kinh động xong đã ngồi trong xe ngựa chờ hắn. Sau khi Bùi Văn Tuyên lên xe, Lý Dung đang nghiêng người dựa vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh đọc sách, "Ngươi nói chuyện với Nhị thúc rồi?"

"Ừ", Bùi Văn Tuyên đáp sau đó hỏi nàng, "Mẹ ta sao rồi?"

"Vừa bước ra liền run lẩy bẩy, được người hầu chăm sóc ở xe sau đã ngủ rồi"

"Không có chuyện gì chứ?"

"Có thể có chuyện gì?", Lý Dung cười, "Mẹ ngươi thật khiến nhiều người nghẹn uất đến chết"

Bùi Văn Tuyên nghe thế cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Mẹ hắn cả ngày chỉ biết gào thét khóc lóc như thế nhưng mạng còn khỏe hơn nhiều vị trưởng bối.

Bùi Văn Tuyên ngồi xuống, Lý Dung thấy hắn cử động thoải mái thế không nhịn

"Nào nhanh như thế?", Bùi Văn Tuyên bật cười, "Ta cũng không phải mãnh tướng gì, đương nhiên vết thương vẫn còn đó"

"Hôm nay chắc chưa xem vết thương phải không?", Lý Dung nói rồi lại có chút không yên tâm, nàng buông sách xuống nói, "Để ta nhìn xem"

Động tác của Bùi Văn Tuyên khẽ khựng lại, hắn theo bản năng định cự tuyệt song lời vừa ra đến miệng, hắn bỗng nghĩ lại cười nói, "Thật sự có chút đau, Người giúp ta xem xem vết thương có bị nứt ra không"

Nói rồi Bùi Văn Tuyên đưa lưng về phía Lý Dung và cởi áo ra.

Động tác của hắn rất ưu nhã, ngoại bào chậm rãi từ bờ vai hắn trượt xuống tựa như chiếc màn chầm chậm bị kéo ra. Lý Dung tuy bị hành động này của hắn hấp dẫn nhưng vẫn có chút kì quái hỏi, "Quần áo của ngươi bị mắc kẹt hay làm sao vậy?"

Bùi Văn Tuyên, "..."

Nói rồi, Lý Dung liền nâng quạt đè lên phần áo sau lưng hắn. Nàng nâng mắt nhìn sang, chẳng thấy vết thương bị rỉ máu liền nói, "Chắc không vấn đề gì đâu, lúc về bảo người thay thuốc giúp ngươi, ta thấy rất nhanh sẽ hồi phục thôi"

"Vâng"

Sắc mặt Bùi Văn Tuyên bình tĩnh, vừa đang suy nghĩ gì đó vừa chậm rãi kéo áo lên.

Suy nghĩ của Lý Dung lại đặt vào chuyện khác, nàng chậm rãi nói, "Ngày mai ta phải đi xem tài sản của ngươi trong phủ, ta sợ Bùi Lễ Hiền sẽ không dễ dàng giao tiền cho chúng ta"

"Còn bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy"

Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt nói, "Ông ta là người thông minh, dù không giữ tiền được nữa, ông ta cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm khó ta. Ngày mai Người cứ cho vài người đi kiểm kê là được, chủ yếu là phải lấy khế ước đất mang về. Sản nghiệp của phụ thân ta phần nhiều nằm ở đất đai, lúc đó bảo Thác Bạt Yến mang từng cái về"

Từ khi thu nạp Thác Bạt Yến dưới trướng, tài năng thương nghiệp của hắn phi phàm, bọn họ sai bảo cũng thuận tiện, chỉ là Lý Dung không ngờ đến Bùi Văn Tuyên sẽ để chuyện gia sản phụ thân để lại cho Thác Bạt Yến xử lý. Vì suy cho cùng, Thác Bạt Yến vẫn là người của nàng.

Lý Dung kì lạ đánh giá Bùi Văn Tuyên, hắn dần hồi thần, nâng mắt nhìn nàng khẽ cười, "Sao Điện hạ lại nhìn ta?"

"Chuyện này...", Lý Dung dè dặt hỏi, "Để Thác Bạt Yến lo liệu tài sản của phụ thân mình, ngươi yên tâm à?"

Nàng không nói thẳng ra nhưng Bùi Văn Tuyên hiểu ý của nàng. Hắn hơi khựng lại, cũng không biết vì sao trong lòng lại nổi lên vài phần chua xót.

Trong vấn đề mấu chốt này, hắn hiểu rõ Lý Dung muốn phân ranh giới rõ ràng với hắn. Vì dù sao nàng còn có tâm tư khác, từ trước đến nay chưa bao giờ cùng hắn đi đến bước cuối cùng, ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa từng.

Nhưng việc này là ước định giữa bọn họ, Lý Dung nghĩ thế cũng không có gì đáng trách. Do đó hắn chỉ có thể trưng ra nụ cười không sao cả và chậm rãi nói, "Điện hạ hiện tại đã cùng phe với ta, ta không có gì không yên tâm cả"

"Vậy sau này..."

"Chuyện sau này để sau này tính", Bùi Văn Tuyên cắt ngang lời nàng khiến Lý Dung càng thêm hoài nghi, "Bùi Văn Tuyên, thế này chẳng giống ngươi chút nào"

"Hửm?", Bùi Văn Tuyên rót trà, không nhanh không chậm đáp một tiếng, Lý Dung gấp quạt lại nói, "Ngươi không muốn tính toán chuyện tương lai sao? Lòng dạ của ngươi còn nhiều lỗ hơn cả tổ ong. Nếu nói không nghĩ đến tương lai, ta e rằng ngươi đã tính toán hết chỉ là không nói với ta thôi. Điều đó khiến ta lo sợ"

"Điện hạ nghĩ nhiều rồi", Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói thế biết bản thân hành động quá khác thường cũng không tốt, hắn chậm rãi đáp, "Không phải chưa từng nghĩ qua chuyện tương lai, chỉ là tương lai mà Văn Tuyên nghĩ đến hiện tại đều là được ở bên cạnh Điện hạ"

Động tác nâng tách trà của Lý Dung khẽ khựng lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Ta ở cạnh Điện hạ nhiều năm như vậy, dù không phải phu thê cũng là người thân. Kiếp này, Bùi Văn Tuyên không muốn cùng Điện hạ mỗi người một ngã nữa"

Lời nói ấy chẳng khác gì một cơn gió thổi qua đồng bằng, khiến tâm hồn nàng đột nhiên gợn sóng, nhưng rất nhanh lại bình lặng như cũ.

Lý Dung cảm thấy có chút ngượng ngùng, thầm mắng bản thân nghĩ nhiều, nàng hắng giọng nói, "Ngươi nói rất đúng"

"Cho nên danh xưng Bùi phu nhân này", Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, khẽ cười nói, "E rằng Điện hạ phải làm thêm một khoảng thời gian nữa"

"Chuyện nhỏ", Lý Dung thoải mái phất tay, "Chỉ là danh xưng thôi"

"Điện hạ quả nhiên làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết", Bùi Văn Tuyên nhẹ giọng tán dương, Lý Dung khẽ thổi lá trà, có chút tán đồng. Chính vào lúc nàng đang chuẩn bị khiêm tốn một tí thì đã nghe Bùi Văn Tuyên khẽ gọi, "Phu nhân"

Hai chữ này của hắn như được đầu lưỡi phát âm rất cẩn thận nên khi thốt ra mang theo sự dịu dàng khó diễn tả thành lời. Tay Lý Dung khẽ run lên, sau đó Bùi Văn Tuyên liền cười lớn, "Điện hạ có phải nghe không quen không?"

"Nói đùa sao", Lý Dung khoát tay, "Ta không để tâm đâu"

Bùi Văn Tuyên chỉ cười không nói, hắn cũng không muốn dây dưa vấn đề này mãi nên đổi chù đề, "Chỉ là không biết Điện hạ tính lấy bảng danh sách từ tay Tô Dung Khanh thế nào?"

"Nếu ngươi có thể lợi dụng Bùi gia lấy được bảng danh sách đó, ta đương nhiên sẽ không phải nhọc công tìm Tô Dung Khanh"

Lý Dung gõ nhẹ quạt lên lòng bàn tay, "Thật ra những gì ngươi nói ta thấy cũng không sai, tình cảm nếu có thể đơn giản hóa thì cứ đơn giản hóa. Tìm y xin danh sách cũng tốt nhưng không tìm càng tốt hơn, ngươi nói xem đúng không?"

"Ta đương nhiên tán thành với Điện hạ", Bùi Văn Tuyên vốc lấy một nắm hạt dưa, hắn cúi đầu tách vỏ, dường như chỉ nói chuyện phiếm chứ không hề để tâm, "Vậy tiếp theo đây Điện hạ định làm theo cách của Thượng Quan Nhã, tiếp cận Tô Dung Khanh?"

"Tùy duyên thôi", Lý Dung than một tiếng, "Chuyện này quá khó xử, chúng ta đã thành thân, nếu ta đi tiếp cận y sẽ có chút không thỏa đáng. Nhưng nếu tiếp cận quá muộn, sợ rằng đến lúc hòa ly, y đã thành thân rồi"

"Điện hạ thích y sao?"

Bùi Văn Tuyên hạ mắt, tiếp tục tách hạt dưa, nhìn không ra là vui hay buồn, bộ dáng hoàn toàn giống một người bạn tốt đang tâm sự. Lý Dung nghĩ hồi lâu chậm rãi nói, "Phần nhiều là cảm thấy tiếc nuối"

"Yêu thích thì không đến mức đó. Không yêu thích mà lại lưu luyến, ngươi nói..."

"Người cứ xem như ta chưa hỏi gì cả", Bùi Văn Tuyên nhanh chóng ngắt lời nàng, nghiêm túc nói, "Thời gian trước đây do não ta bị nhũn nước nên tất cả những chuyện liên quan đến Tô Dung Khanh đều không tính, xin Người đừng để trong lòng"

"Nhưng ta lại cảm thấy ngươi nói rất có lý"

Lý Dung chau mày, có chút không hiểu sự thay đổi này của Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên để lại đống hạt dưa chưa tách vỏ vào dĩa trái cây, ngẩng đầu khẽ cười, "Ta nói gì mà chẳng có lý"

Lý Dung nhìn nụ cười của Bùi Văn Tuyên, trực giác mách bảo nàng rằng tình thế có gì đó không đúng. Đang lúc nàng định mở miệng liền nghe Bùi Văn Tuyên "hự" một tiếng, Lý Dung vội vã hỏi, "Sao vậy?"

"Hình như vết thương bị nứt ra rồi"

Bùi Văn Tuyên chau mày, "Ban nãy ta muốn dựa vào thành xe ngủ một chốc, quả nhiên vừa cử động thì..."

"Ngươi muốn ngủ?"

Lý Dung nhìn ra bên ngoài, "Cũng chẳng còn bao xa nữa, ngươi gắng chịu thêm chút, được không?"

"Ta có chút mệt", Bùi Văn Tuyên cười khổ, "Không giấu gì Điện hạ, hôm nay khi nói chuyện với Bùi gia, nếu không phải Điện hạ ở đó e rằng ta đã không thể nói hết được"

"Đều là người nhà mà"

Lý Dung gật đầu, cũng hiểu nỗi khổ của Bùi Văn Tuyên.

Bùi Văn Tuyên hạ mắt giống như có vài phần tang thương nói, "Trong nhà náo loạn đến thế này, gần đây còn bị thương, chưa từng được ai an ủi..."

"Vậy ngươi muốn thế nào?", Lý Dung thấy hắn nói cả nửa ngày liền trực tiếp ngắt lời, "Muốn ta nhường chỗ cho ngươi nằm đúng không?"

"Ta nào dám?"

Bùi Văn Tuyên lắc đầu, hắn nhìn Lý Dung có chút ngại ngùng nói, "Vi thần chỉ là muốn hỏi, Điện hạ có thể cho thần mượn bờ vai dựa vào một chút được không?"

"Chuyện bé tí thế này sao ngươi không nói sớm"

Lý Dung mỉm cười đến ngồi bên cạnh Bùi Văn Tuyên, vỗ vỗ lên vai mình nói, "Ngươi dựa đi"

"Điện hạ thật tốt"

Bùi Văn Tuyên khen Lý Dung một câu sau đó liền dựa vào vai nàng.

Cảm giác được Bùi Văn Tuyên dựa vào mình, Lý Dung không nhịn được hỏi, "Thế này ngươi có thoải mái không?"

"Rất thoải mái"

Bùi Văn Tuyên quả quyết nói, "Điện hạ cũng có thể thử dựa vào thần"

"Không cần đâu", Lý Dung khó hiểu nhìn tư thế của hắn, người hắn vốn cao lại dựa vào nàng, nhìn sao cũng thấy khó chịu hơn là dựa vào thành xe.

Nhưng Bùi Văn Tuyên đã nói không vấn đề gì nên chắc chắn hắn cảm thấy thế thật.

Bùi Văn Tuyên lặng lẽ dựa vào Lý Dung, sau một lúc lâu, Bùi Văn Tuyên bất ngờ nói, "Lý Dung, sau này cô sẽ cùng Tô Dung Khanh sống cạnh nhau như người yêu sao?"

"Hả?"

Lý Dung có chút kì quái hỏi, "Ngươi có ý gì?"

"Thì chính là", Bùi Văn Tuyên nghĩ một chốc rồi chậm rãi nói, "Không phải quan hệ giữa Công chúa và nam sủng mà là quan hệ người yêu của nhau"

"Ta có chút không hiểu, hai mối quan hệ này có sự khác biệt cụ thể nào đâu?", Lý Dung suy nghĩ, Bùi Văn Tuyên nhìn bàn tay đang đặt trên bàn của nàng, dịu dàng đáp, "Ví dụ như, nếu là người yêu, vào lúc này y sẽ kéo cô"

Bùi Văn Tuyên nói rồi liền nắm lấy tay Lý Dung, sau đó đan năm ngón tay của mình vào tay của nàng.

Động tác của hắn rất chậm, những nơi mà bàn tay có chút chai sần của nam nhân nhẹ nhàng chạm qua mang theo sự tê dại khó nói chạy dọc theo các đầu ngón tay nàng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, sau đó hơi gập tay lại, cùng nàng mười ngón đan vào nhau.

"Như thế này này", giọng hắn trầm khàn, lướt qua tai nàng.

Lý Dung nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, hắn dựa vào nàng, hai mắt rũ xuống, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Hắn không buông tay cũng không làm thêm gì khác.

Lý Dung khắc chế tất cả tình cảm và dục niệm, nàng muốn rút tay ra nhưng không biết vì sao cả người chỉ ngây ra như phỗng.

Nàng có chút tham luyến cảm giác khi mười ngón tay đan vào nhau thế này.

Bất luận là thể xác hay tâm hồn.

Nàng bỗng nhiên hoảng hốt phát hiện, tên nam nhân này đang câu dẫn mình.

Chỉ là chưa để nàng suy nghĩ kĩ thêm, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi nôn nóng của hộ vệ, "Điện hạ, xảy ra chuyện rồi"

Lý Dung nghe xong lập tức lạnh mắt ngẩng đầu. Nàng rút tay ra, vén rèm lên rồi lạnh lùng hỏi, "Chuyện gì?"

"La Quyện chết rồi ạ"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20: và đoạn chương mời người từ Cửu Lư Sơn đều có xuất hiện.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trưởng Công Chúa
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...